Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy nhanh vào bệnh viện Hani tìm ngay đến phòng cấp cứu đúng như cô đoán dì hàng xóm đang ở đó lo lắng chờ đợi cô.

- Sao con lâu thế họ đã bảo dì phải đóng viện phí và tiền phẫu thuật nhưng dì không có tiền trong người.

- Con bây giờ cũng không có tiền.

Hani buồn rầu nhìn người dì đó cô vẫn đang lo lắng thì Le đã trả tất cả rồi.

*Ting* tiếng phòng phẫu thuật vang lên bác sĩ và y tá lần lượt bước ra. Hani chạy nhanh đến chỗ bác sĩ Le đi theo phía sau cô.

- Mẹ tôi thế nào rồi ạ!

Hani lo lắng sốt sắng hỏi trong lòng đầy lo sợ.

- Tôi xin lỗi...nhưng chúng tôi không cứu được bà.

Hani bất ngờ trước câu nói mắt cô chảy xuống 2 hàng lệ dài người hàng xóm cũng chỉ biết đứng kế bên an ủi cô Le thì hiểu được chuyện đó đau đớn thế nào cô đứng phía sau nhìn Hani khóc nức nở.

Chạy vào phòng 1 tấm vải trắng được phủ lên cả người mẹ cô, bước đến bên giường đau lòng nhìn thi hài đang lạnh dần trước mặt bất giác khóc to hơn lòng quặn hơn.

Làm thủ tục giấy tờ xong xuôi đưa thi hài bà về căn nhà nhỏ tồi tàn làm 1 đám ma nhỏ cho bà lòng cô đau càng đau hơn vì chỉ 1 cái đám tang đàng hoàng cô cũng không thể.

------------------------------------

Hani đón xe đến nhà Le đẩy cổng rào cô đi thẳng vào căn biệt thự nhẹ nhàng bấm chuông trước cửa bà hầu gái già bước đến mở cửa cho cô vào.

Le ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa dài mắt tay phải cầm 1 lý rượu vang đỏ lắc nhẹ tay trái gác lên thành ghế nhìn rất ấn nhàn.

Bước nhanh đến chỗ Le, Hani đứng bên cạnh cô với đôi mắt thâm quầng và cơ thể ốm yếu xanh xao, trên người mặc 1 chiếc quần jean dài và 1 cái áo thun đơn giản.

Bất ngờ xen lẫn thú vị nhưng cô không thể chọc ghẹo hay làm cô cười được vì người thân của cô vừa mới mất 3 ngày trước thôi ắt hẳn trong lòng cô vẫn còn đau buồn nhiều lắm.

- Cô...đến đây làm gì.

Le nhìn cô hỏi.

- Số tiền cô giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả chỉ là phải bắt cô đợi hơi lâu vì tôi chưa tìm được việc làm.
Tôi cám ơn cô và mong cô thứ lỗi khi phải bắt cô chờ.

Hani nói trong buồn bã và gần như khóc lên rồi. Chả hiểu tại sao cô lại yếu đuối như thế nữa nhưng thật sự bây giờ cô cần 1 chỗ dựa cần 1 công việc làm.

- Cô nghĩ số tiền đó lớn với tôi lắm à. 

Le nhẹ nhàng nói như đang mắng yêu cô.

- Không lớn với cô nhưng lớn với tôi.

- Được tôi phải chờ cô bao lâu.

- Đến khi tôi tìm được việc làm đã.

Le cười nhẹ khi nhìn người con gái ngây thơ và dễ thương trước mặt.

- Vậy cô tính làm gì?

- Tôi sẽ đi xin việc ở các nhà hàng. Tôi sẽ cố gắng trả số tiền đó sớm nhất có thể.

- Không cần trả tiền.

- Nhưng tôi phải trả.

- Được nếu cô muốn thì đến làm người hầu cho tôi.

Le nhìn cô nói cười nhẹ ném cái hợp đồng mình đã soạn đưa cho Hani, Le lúc đầu thấy cô đã muốn cô làm việc cho mình nên soạn sẵn hợp đồng nhưng không ngờ mọi chuyện đi theo hướng này.

- Tôi....tôi không thể.

- Làm việc trừ nợ 2 năm tất cả số nợ sẽ được trừ hết, giờ thì ký vào đi.
.
.
.
.
.
Ủng hộ đi a~

*Nhóc* cám ơn bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro