Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn làm ở 1 nơi khác làm bằng thực lực của tôi chứ không phải đi làm người hầu cho cô.

Le nghe xong câu đoa chỉ cười nhẹ đặt ly rượu xuống đan 2 tay vào nhau đặt lên đầu gối của mình, ngước mặt lên nhìn vào Hani. ( Đòn tâm lý á )

- Ký hoặc ngay lập tức trả nợ cho tôi. Tôi cho em chọn.

Sững người 1 lát trước câu nói của Le, Hani biết bây giờ có muốn chạy cũng là 1 việc bất khả thi. Cô bây giờ có 2 lựa chọn, bán thân để trả nợ hoặc phải làm theo lời cô ta.

- Nào lựa chọn đi. Nếu không muốn ký tôi sẽ cho cô 3 ngày.

Hani POV

2 năm ư. Thời gian này không dài và sẽ tốt hơn bán thân.

Nhưng trong bản hợp đồng có những gì. Khi hết hợp đồng mình sẽ được tự do.

End

- Được thôi.

Hani ngồi xuống cầm bản hợp đồng lên xem thử, đại loại trong đó là những điêù như phải làm theo ý cô ấy, phải tuân thủ theo quy định của cô ấy..... Hani đã ký nhưng dường như cô không biết sâu bên trong bản hợp đồng đó có 1 điều sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô.

Ném cái hợp đồng về phía Le, Hani đứng dậy toan bước ra về nhưng bị chặn bởi 2 tên vệ sĩ to con.

- Thế này là thế nào?

Hani xoay lại nhìn Le nói với giọng tức giận.

- Cô sẽ ở cùng với tôi. Không cần về lấy gì hết. Mặc quần áo của tôi, ngủ cùng tôi. Giờ thì lên phòng đi. Mai tôi sẽ đưa cô đi mua đồ.

Từng câu được ngắt quãng, có thể gọi đây là ra lệnh không. Hani hình như rất khó chịu trước cách hành xử của Le cô đứng đó nhìn Le không đồng ý việc cô vừa nói.

Bỗng chân cô không chạm đất nữa, tên vệ sĩ vác cô trên vai bước đến hướng phòng của Le.

- Yah, buông tôi ra. Nhanh lên, buông ra mau.

Tên vệ sĩ vẫn bước đi nhẹ nhàng Le lại tiếp tục chăm chú vào cái laptop của cô, chả muốn quan tâm đến Hani.

*Rầm* Tên vệ sĩ khốn kiếp quẳng cô lên giường và hắn bước ra, khoá cửa. Mặc kệ cô gào thét đòi ra hắn vẫn bỏ đi. Tiếng hét nhỏ đi hẳn khi cửa được đóng lại ( phòng cách âm, do Le hay làm việc rất nhiều vào ban đêm nên cần im lặng, chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng làm cô khó chịu )

Hani không còn cách chống cự, cô làm gì bây giờ cô chủ còn cách im lặng lên ghế sofa trong phòng nằm. Do mệt quá chăng cô đã ngủ mất rồi, cũng phải 3 ngày mệt mỏi, 3 ngày khóc hết nước mắt làm cô tiều tụy đi nhiều.

*Cạch* Le vào phòng cô nhìn lên giường không thấy Hani. Bước nhẹ nhàng tới ghế sofa hình ảnh 1 cô gái nhỏ bé, thân hình tiều tụy đi nhiều đập mắt cô. Tim bỗng nhói lên 1 cái, phải chăng cô gái nhỏ này làm cho Le khó tính cô đây động lòng rồi.

- Thật là.

Khẽ cất giọng lắc nhẹ đầu khi thấy Hani nằm trên sofa, Le bế cô gái nhỏ lên giường, ôm cô gái đó vào lòng hôn vào mái tóc bồng bềnh đó. Đắp chăn, siết chặt vòng tay lại, cô đang cảm thấy rất ấm áp.
.
.
.
.
.
.
Mình sẽ tiếp tục không Drop nữa cám ơn các bn đã ủng hộ đã tiếp động lực cho mình. Cám ơn 1 lời cám ơn chân thành gưit đến các bn.

*Nhóc* Kamsamita bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro