Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô đã pha sữa và cà phê cho con rồi nè.

Giọng của cô giúp việc già vang lên sau cánh cửa.

- Chết tiệt cô thầm rủa buông tay cô gái nhỏ ra bước đến mở cửa cầm khay đồ uống nóng hổi còn đang bốc khối đem vào phòng rồi nói với bà giúp việc già.

- Dì à thật là không đúng lúc a~

Cô nói với giọng dễ thương nhìn bà giúp việc già đang cười nhân hậu nhìn cô.

- Thật là con bé này.

Rồi bà cũng bỏ đi đóng cánh cửa lại xoay người nhìn cô gái đang run cầm cập trên giường.

- Cô tên gì?

Cô gái lớn hơn hỏi với tông giọng trầm và lạnh lẽo, vừa nói vừa bước đến cái bàn lấy lý sữa nóng đưa cho cô gái nhỏ.

Nhận lấy ly sữa cô ngồi co ro vào góc giường 2 tay nắm xung quanh thân ly sữa lấy hơi ấm nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi...tôi tên Ahn Hani.

- Tốt. Tôi là Le.

Mưa vẫn cứ nặng hạt rơi ngoài cửa sổ không có dấu hiệu ngưng lại. Le ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện với Hani.

- Tại sao cô lại bị vây như thế.

Hani im lặng 1 lúc, Le cũng biết là cần tý thời gian để Hani bình tĩnh nên vẫn ngồi nhấm nháp ly cà phê đen ít đường mùi thơm toả ra làm cả căn phòng ấm lên hẳn, mắt Le vẫn dán lên ngươig Hani chờ đợi câu trả lơi từ cô.

- Tôi......

Quay lại chuyện lúc nãy

Tôi Ahn Hani đang làm trong 1 siêu thị nhỏ vui vẻ tính tiền và làm việc thì chiếc điện thoại trong túi tôi run lên từng hồi.

Dừng mọi việc lại lấy điện thoại ra 1 dãy số lạ đang cố gọi cho tôi. Nhấc máy lên tôi nghe thấy tiếng khóc bên đầu dây còn lại.

[ Hani ahh mẹ con ngất rồi lại còn khó thở bác sĩ nói bà lên cơn suy tim con mau đến bệnh viện đi. ]

Tôi lặng người sau khi nghe những lời đó không ai khác đó là người hàng xóm thân thiết nhất với mẹ tôi.

Bỏ tất cả mọi thứ ở đây tôi chạy nhanh ra ngoài khi trời vẫn còn đang mưa tầm tã không ngừng không có lấy 1 chiếc taxi sao. Đành vậy tôi phải chạy bộ rồi, tôi không có nhiều thời gian tôi phải chạy thật nhanh.

Có thể gọi là may mắn không khi bệnh viện nơi mẹ tôi đang ở đó khá gần đây nhưng cũng không nói là khó xui xẻo khi tôi bị 1 đám côn đồ lôi vào trong cơn hẻm và chúng muốn hãm hiếp tôi.

Tôi cầu xin tôi cũng phản khán nhưng không được tên to nhất xé chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người ra rồi ném xuống đất.

End

- Chuyện lúc sau thì cô cứu tôi.

Hani kể lại khi giọng vẫn còn đang run.

Le chỉ im lặng lắng nghe rồi ngồi nhìn cô gái yếu đuối trước mặt, lòng bỗng thấy xót xa cho cô gái này.

Hani bỗng đặt ly sữa lên chiếc bàn nhỏ kế đầu giường chạy đến chỗ Le nắm tay cô quỳ xuống nức nở nói.

- Cô ...có thể...đưa tôi đến bệnh viện không.

Hơi bàng hoàng trước cách Hani làm đối với mình nhưng cô cũng hiểu Hani đang cảm thấy thế nào.

- Được đi thôi.

Le đứng dậy nắm tay cô bước xuống nhà đi xuống tầng hầm lấy 1 chiếc Lamborghini đen nhánh phóng nhanh đến bệnh viện.
.
.
.
.
Chờ đê nà chờ đê nà !!
*Nhóc* bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro