Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác sợ hãi phần nào vơi đi khi Hani nhìn thấy Le đang nhìn mình. Ánh mắt Le đen nháy, sâu hun hút, xoáy vài tim cô. Le nở nụ cười ôn nhu với Hani, vết thương vẫn còn đau, nó làm cô không thể tự ngồi dậy được.

Đỡ Le ngồi dậy dựa vào bức tường ấm áp vừa được Hani sưởi ấm. Lại nhìn nhau ánh mắt mang nhiều cảm xúc phức tạp.

Hani bỗng khóc, những giọt nước mắt nối đuôi nhau liên tiếp chảy xuống, thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Le nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó, đôi môi khô nức nẻ nhấp nháy nói gì đó.

- Đừng khóc...*im lặng*...bảo bối đừng khóc, chị không sao.

Giọng Le nhỏ rất nhỏ nhưng Hani có thể nghe, cô cảm nhận được Le đang rất mệt mỏi nhưng lại cố gắng gượng. Nắm chặt tay Le lại.

- Chị có làm sao không?

Sau một hồi im lặng nước mắt Hani cũng ngừng chảy. Cô trấn tỉnh bản thân để hỏi Le.

- Ưm, chị ổn.

Le nói là ổn, mặt vẫn cười, miệng luôn ổn, rất ổn. Nhưng thật sự không ổn, vết thương rất đau, cô mất máu nhiều đến nỗi bây giờ người không có lực, mắt cũng nhoè đi không nhìn rõ được người trước mặt, chỉ dùng linh cảm và cảm giác để quan tâm Hani.

- Chị không hề ổn đúng không?

Hani vuốt mặt Le, cái vuốt rất nhẹ nhàng. Rời tay khỏi mặt Le, tay đang nắm tay Le cũng buông ra. Hani ngồi trước mặt Le, cài lại những cái nút áo bị bung ra, hoặc có thể lúc nãy xử lý vết thương xong họ không mặc lại đàng hoàng cho cô.

Tay cài áo, mắt nhìn thấy những bệt máu trên người nó khô rồi, nhưng vẫn còn bám trụ trên người Le, từ cổ chạy dài xuống vai, ngực bụng và đùi. Lòng Hani thắt lại, cô thấy Le bị thương không biết vì sao lòng cô cũng đau, rất đau.


Sau khi cài xong nút áo cho Le, Hani ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉnh sửa cổ áo, sửa lại ngay ngắn chiếc áo sơ mi vương máu đỏ thẫm. Kéo những sợi tóc vương trên mặt Le ra, nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của cô, có điều gương mặt cô bây giờ trắng toát, mồ hôi chảy đầy gương mặt xinh đẹp đó. Đôi lông mài nheo lại, gương mặt cố gắng chịu đựng.

Hani không biết làm gì, chỉ có thể ôm Le lại, sưởi ấm cả thân thể lạnh lẽo đang run lên từng cơn đó. Le cũng ôm Hani, vai cô đau nhưng cái ôm của Hani nó làm vết thương không còn đau nữa, rất thoải mái.


Họ trải qua 1 đêm đầy giông tố, Hani ôm Le ngủ trên mặt sàn lạnh băng cứng ngắc. Nhưng nào có được bao lâu, căn phòng mở cửa và ai đó bước vào.

*Ràoooo*

1 xô nước lạnh được hất lên người của 2 cô gái, thân thể nhỏ nhắn ướt nhẹp bắt đầu có chút chuyển động. Hani tỉnh dậy nhìn thấy vài tên áo đen và 1 cô gái, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn rõ đã bị họ túm lấy lôi đi.

Le thấy Hani bị kéo đi ngay lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng tên áo đen còn lại đạp thật mạnh vào vai bị thương của cô. Miệng vết thương vừa khép hờ bây giờ lại mở ra, máu bắt đầu rỉ ra. Cơn đau ngay lập tức ập đến, gương mặt cô nhăn lại, mồ hôi đổ ra nhiều hơn khi tên đó đạp lên vai cô và day day vài cái.

Nằm thở trên sàn, vết thương đau đến nỗi cô mất cả cảm giác. Mọi thứ quay cuồng, đầu cô đau, mắt bắt đầu đi vào 1 màn tối.

Hani bị lôi ngay ra ngoài với 1 thân thể ướt sũng nước. Cô gái đó đi đằng trước bước đến 1 căn phòng có vài vật dụng trang trí đơn giản, cô ấy ngồi xuống chiếc sofa.

Lúc này Hani mới nhìn được mặt ả, gương mặt xinh đẹp, với lớp trang điểm khói làm cô càng trở nên ma mị hơn. Gương mặt quen thuộc, nó rất quen với Hani.

- Nayeon.

Hani thản thốt, miệng nhấp nháy thốt ra 1 cái tên, ngay lập tức chỉ thấy ả ta nhìn cô nở 1 nụ cười.

1 Trong 2 tên áo đen buông cô ra và *bốp* hắn ta tát vào mặt cô,mạnh đến nỗi cô ngã trên sàn, khoé miệng có chút máu tuơi, mùi máu tanh làm Hani khó chịu.

Giương mắt nhìn ả, cũng chỉ thấy ả vắt chân ngồi đó, tay vân vê điếu thuốc đang bốc khói nhè nhẹ.

.
.

Đấy ngược đây, chỉ ngược Le không thì không vui nên ngược luôn Hani cho hớp dẫn.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro