Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắt điện thoại với tên điên đó, Le gọi ngay cho thư ký.

- Dạ chị.-Thư ký.

- Đổi khách sạn cho tôi. Tìm vài người vệ sĩ. Báo cảnh sát là có người muốn ám sát tôi.

Le nói 1 lèo rồi cúp máy, không để cô thư ký kịp hiểu gì. Bước nhanh đến chiếc cửa sổ đang mở. Le vươn tay tính đóng cửa lại thì..."đoàng" Hani nằm gần đó chỉ nghe được tiếng súng. Sau đó là thấy Le đang ôm vai ngồi bệt dưới sàn, máu thấm ướt đẫm chiếc áo thun trắng.

Hani sợ hãi, cô sợ Le có chuyện mồ hôi ướt đầy cả áo. Vừa định ngồi dậy chạy đến bên Lề thì cô nghe tiếng Le hét lớn.

- Nằm im.

Cố gắng hét lớn, không đẻ Hani ngồi dậy giúp cô. Lấy sức cố gắng thều thào vài tiếng.

- Em nằm im đó, lăn xuống đây. Đừng ngồi dậy họ sẽ ngắm được em.

Hani lấy lại bình tĩnh, nằm sát xuống nệm, nhích người từng chút 1, cuối cùng cũng xuống được giường. Bò tới chỗ Le, Hani gọi cảnh sát, đỡ Le sang 1 góc ngồi. Cô tìm cách đóng cửa sổ lại.

Nhìn Le người chảy đầy mồ hôi, pha lẫn máu, những thứ này làm cô lo sợ.

Le như nhìn thấu được tâm tư Hani, cô vương cánh tay không bị thương vui vẻ khuôn mặt cô. Máu Le vương lại trên mặt Hani qua từng cái chạm. Cố nở nụ cười nhìn Hani.

- Ngoan, đừng khóc. Chị không sao.

Vẫn vuốt ve gương mặt Hani, nhưng cánh vai máu chảy cành nhiều hơn. Máu thấm xuyên qua áo và vươn trên sàn.

Hani nắm lấy tay Le, đặt vào ngực mình, nước mắt bất giác chảy nhiều hơn, tay vịn chỗ bị thương của Le lại. Gần 10p sau mới có người đến gõ cửa, tại sao họ lại chậm chạp vậy, Hani có bực nhưng nhanh chóng mở cửa.

Cửa vừa mở, mắt cô cũng chìm vào 1 màn tối vô tận, cả thân thể bất lực ngã gục xuống.

Đến khi cô mở mắt ra được, thì cô đang bị trói ở 1 căn phòng trống. Vết máu đã khô trên mặt cô, nhưng chủ nhân của vết máu không ở đây.

Lo lắng nhìn xung quanh, căn phòng với ánh sáng vàng nhàn nhạt, tông màu trắng được phủ khắp phòng, từ tường đến trần, và sàn nhà cũng không ngoại lệ. Phía xa xa bên bức tường kia là tấm gương lớn gắn sát tường. Đây có thể là phòng tập nhảy.

Loay hoay với sợi dây trói, Hani làm mọi cách nhưng vẫn không thoát được. Cửa phòng mở ra, 1 đám người mặc toàn đồ đen bước vào, họ xách 2 bên tay Le. Cô ngất rồi, mặc họ kéo lê trên sàn. Ném Le lại chỗ Hani, sau đó cởi trói cho cô rồi bỏ ra ngoài.

Sau khi được cởi trói, Hani chạy đến chỗ Le, kéo cô nằm trên đùi mình. Vết đạn được xử lý, nhưng gương mặt vẫn nhợt nhạt.

Hani không lay Le, Hani để cô ngủ, vuốt ve mặt cô, chỉ cần có Le là cô cảm thấy không sợ nữa. Cũng chả phải khóc, cô không phải hạng người yếu đuối.

Sau hơn 30p ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đó, Le bỗng động đậy nhẹ rồi mở đôi mắt ra. Mơ màng nhìn thấy Hani, Le cố vươn tay chạm vào mặt cô, thấy vậy Hani chụp lấy tay cô áp vào mặt mình.

Cảm nhận rõ được hơi ấm từ người kia, mắt Le dần rõ hơn.

.
.

Z thôu, au tính mấy chương sau cho ngược tâm đến chết luôn chết xuống, và thêm vài pha mạo hiểm như là giải cứu và H nặng. Thấy thế nào thì bình luận đi.

Ok z thôu.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro