Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tức giận à, Hahaha. Thu lại cái ánh mắt dơ bẩn đó đi, không thì tôi móc mắt cô ra đấy.

Nayeon đưa điếu thuốc vài miệng, rít 1 hơi rồi phả ra làn khói trắng xoá. Gương mặt thanh tú bị chê đi bởi làn khói nhưng giọng điệu vẫn có thể nghe rõ.

- Cô...

- Im miệng nào, đừng nói gì hết, tôi là chủ lắng nghe tôi đi.

Hani chưa kịp nói gì đã bị ả chặn ngang họng, máu ở khoé miệng lại rỉ ra nhiều hơn. Nó rát nó rất rát, nhưng Hani lại không có cảm giác gì nhiều.

- Tại sao lại bắt tôi im lặng.

Hani khó chịu mà hét lên với ả. Nhưng vẻ mặt ả vẫn bình thản, vẫn rít điếu thuốc trong tay. Mắt nhẹ liếc qua chỗ cô ngồi.

3 tên đàn ông lực lưỡng đứng yên ở 1 góc như tượng đá nãy giờ đã nhúc nhích. Họ tiến đến chỗ cô, 1 tên dùng chân lấy sức đạp mạnh vào vai cô, khiến cô ngã vật ra sàn, 2 tên còn lại lôi cô đứng dậy.

Ả Nayeon cuối cùng cũng đứng dậy, chiếc váy đen bóng ôm sát cơ thể hài hoà, làm toát lên vẻ đẹp ma mị, mê người.

Ả bước đến chỗ cô, cả cơ thể cô mềm nhũn, cú đạp lúc nãy của hắn, làm xương trên vai cô cứ như bị vỡ nát ra.

Nayeon đứng trước mặt cô, dùng tay nâng cằm cô lên. Ngắm ngía 1 lúc rồi lại cười như con dở hơi. Cả người Hani không còn chút sức. Mặt cứ gục xuống, hô hấp nặng nề.

- Cô biết gì không, cô bây giờ đang trong tay tôi, cô có thể làm gì được tôi không. CÔ BÉ.

- AAAA......

Gằn từng chữ, sau câu nói thì điếu thuốc đang còn đỏ hừng hực trên tay ả, đã được đẩy vào eo Hani. Vết thuốc nóng lan truyền tới não làm Hani chịu không được mà hét lên. Chiếc áo thun bị rách 1 lỗ nhỏ, và vết bỏng của thuốc cháy đen trên eo cô.

- Từ đầu nếu cô không dùng trò bỉ ổi mà đeo theo Le, thì bây giờ tôi cũng không ác độc vậy. Le là thanh mai trúc mã với tôi, là người tôi yêu, là người mà tôi chọn làm bạn đời. Nhưng cô, cô đã làm gì, cô cướp mất Le, cô quyến rũ chị ấy. Con ả khốn nạn như cô đang bị thế này.

Hani nghe từng câu, từng chữ nhưng cô không có sức mà mở miệng cãi lại với ả. 2 tên áo đen vất cô xuống sàn, cả người cô đập mạnh trên nền, vết thương bị đá lúc nãy lại bị động, cơn đau càng hiện rõ hơn.

- Aaaa...

Bất giác rên nhẹ vì đau, Hani cảm thấy cả thân thể đau đến nỗi giống như xương mình bị họ bẻ không thương tiếc.

Vẫn nằm trên sàn Hani không có sức ngồi dậy. Nayeon ả bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, kéo hộc tủ và lấy ra 1 chiếc vòng cổ và xích, DÀNH CHO CHÓ. Bước đến bên Hani đang nằm bất động dưới sàn, nhanh thoăn thoắt chiếc vòng cổ được đeo vào cho Hani.

Cảm nhận được có vật lạ, bất giác đưa tay lên sờ, Hani bất ngờ vì thứ đang trên cổ mình.

.
.

Đấy ngược nữa đấy. Nói trước là au đây có chái tim nhá, không có làm sao mà sống được. Hahaha mấy chap sau ngược còn nặng hơn chờ đê.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro