#9-đối với em tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi ngày dài đối với mọi người trôi qua như một cái chớp mắt của em, suốt cả chiều em ở lại phụ Kazutora tiếp khách nhưng vì nhờ có men say trong người em đụng gì liền đổ vỡ cái nấy, thành ra cả chiều em bị Kazutora mắng đến ong ong cả đầu, lúc này em mới nghĩ đến việc ai mới là ông chủ? Ai mới đúng là người bị mắng?

Em đứng bên ngoài rụt cổ sâu vào chiếc len ấm, lại không quên liếc mắt nhìn Kazutora đang cẩn thận khóa cửa tiệm, em chán nản đá đá vài viên đá nhỏ trên đường nhưng sau đó liền phát ra tiếng rên nhỏ vì đau, em có chút hoảng mà mở to mắt nếu lúc này có tai và đuôi mèo thì em chẳng khác gì vật nhỏ đang xù lông cảnh giác xung quanh vậy

Người kia đứng giữa khoảng cách với em,thu hết toàn bộ biểu cảm đáng yêu khi nãy liền cười thành tiếng, em lại giật mình ngước lên liền thấy được bóng dáng người quen thuộc, vì người kia bị màn đêm bao phủ kèm theo cả người đều che kín mít, hại em phải nheo mắt bước đến gần nhìn rõ hơn. Khi em nhìn rõ được đối phương là ai thì cả hai chỉ còn cách một gang tay mà thôi, em hết tiếng rồi lùi xong cũng chịu lên tiếng gọi tên người kia

"Hakkai?"

"Chào buổi tối Chifuyu, Kazutora"

Hakkai anh lên tiếng chào em cùng Kazutora nhưng mắt chẳng rời khỏi em dù một giây, nhìn khuôn mặt cùng chóp mũi em đều ửng hồng vì gió đêm se lạnh, đã như thế cả người em đều bị bao bọc trong một lớp vải dày, chẳng khác gì cục bông nhiều màu sắc biết đi. Còn nữa cái cảnh tượng em vì lạnh luôn rút sâu cổ mình vào trong khăn len lúc ấy, anh giận rằng mình không thể ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em

Chifuyu em bị anh nhìn như muốn chai cả mặt, liền ngại ngùng nhìn sang nơi khác bỗng...em cảm giác rằng ở đây còn có thêm một ánh mắt của kẻ lạ đang nhìn chăm chăm vào em, cả hai mắt em liền trùng xuống đôi mắt lạnh lẽo, không khí xung quanh như hạ nhiệt khiến người kia rùng mình, liền ôm chặt cánh tay của Hakkai anh trong vô thức

Phải kẻ lạ kia không ai khác là Aikira Ai, cô nhìn em với ánh mắt dò xét pha lẫn sợ hãi, rồi từ đứng ngang hàng với anh cô liên tục bước lùi bây giờ cô chỉ là một cô gái yếu đuối, đứng sau lưng anh cần sự bảo vệ. Tầm mắt em lại di chuyển nhìn xuống đôi chân thon gọn còn có vết đỏ ở chân, vậy ra người em đá trúng là cô

Em thất vọng hết nhìn Hakkai rồi nhìn cô, tầm mắt lại di dời đến cánh tay anh bị ôm chặt cứng chẳng thể nhúc nhích, mà anh thì cũng chẳng thèm lên tiếng kêu đối phương bỏ ra

Gì chứ hoá ra là hẹn hò, người nổi tiếng hẹn hò cũng khác người bình thường quá đi, nếu không phải Aikira có thân hình nhỏ nhắn thì cả hai chẳng khác gì mấy tên tội phạm đang chuẩn bị làm chuyện xấu đâu

"Gì đây? Lén lút hẹn hò à"

Kazutora chính là một tên ngốc em cùng cậu như nước với lửa, vậy mà lâu lâu cũng ăn ý nhau đến mức khiến em bất ngờ, bây giờ em có nên quỳ xuống nắm quần cậu mà quỳ lạy nói tiếng cảm ơn vì Kazutora đã nói ra tiếng lòng hộ mình không?

Kazutora kết thúc câu nói của mình khuôn mặt liền nghệch ra thấy rõ, còn nghĩ rằng bản thân mình đã nói gì sai sao?

"Kazutora mày nghĩ nhiều rồi, tao với chị ta có hẹn gặp người đầu tư cho đợt trình diễn sắp tới thôi"

"...đúng là vậy, cậu đừng hiểu nhầm"

Aikira cô cũng vội phản bác lại câu hỏi của Kazutora, nhưng sự hụt hẫng lại hiện rõ ở trong mắt cô, Chifuyu em đứng bên cạnh thu vào mắt tất cả hành động của anh và cô nếu không phải hẹn hò, thì cớ gì mà khi nghe Kazutora hỏi người đỏ mặt mắt láo liên nhìn sang nơi khác, người còn lại thì phản ứng gay gắt chứ, tính lừa con nít hay sao. Chifuyu em giận dỗi với suy nghĩ của chính mình vội đá nhẹ vào chân Kazutora nói

"Kazutora từ khi nào mày biết lo chuyện bao đồng rồi, nhanh về thôi còn cho PekeJ ăn tối nữa. Làm phiền hai người rồi bọn này về trước đây"

"..."

Hakkai anh trầm mặc im lặng chẳng đáp, nhưng tay sớm đã nắm thành quyền nổi đầy gân xanh, phải anh bây giờ là đang tức giận, anh tự hỏi rằng Chifuyu em đã bao giờ nói chuyện với anh như một người bạn hay chưa? Hay đối với em anh chỉ là kẻ xa lạ, em chưa bao giờ thật lòng với anh từ trước cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Anh của lúc này thật sự muốn dành thời gian cho em, nhưng lại luôn cảm thấy rằng em tránh né mình một cách vô cớ, khiến anh chẳng thể hỏi lý do càng không thể bắt chuyện với em, Hakkai càng nghĩ càng khó hiểu khuôn miệng mấp máy vài cái cuối cùng là nói thành lời

"Tại sao?"

"...?"

"...Chifuyu tao cảm giác như mày cố tình tránh né tao vậy, là mày ghét tao sao?"

Em khó hiểu nhìn anh, còn anh thì lại thoát khỏi cái ôm tay của Aikira bước đến trước mặt tay nhẹ đặt lên vai em mà lây nhẹ, Kazutora lẫn Aikira dù chẳng hiểu câu nói của Hakkai mang ý nghĩa gì, nhưng nhìn bầu không khí của cả hai họ chọn cách rời đi trong im lặng, còn em đã sớm đơ người vì câu nói của anh

Em, tránh né anh? Lại còn ghét anh? Chifuyu muốn tránh mặt anh sao? Hakkai anh là đang hỏi em đúng không? Trong lòng em nổi lên một cổ vui mừng không tên nhưng sắc mặt em một chút chẳng thay đổi

"Mày nói gì vậy? Tránh né gì chứ, mau bỏ tao ra đi mọi người đang nhìn kìa"

"Mày quan tâm đến ánh mắt của người ngoài hơn tao sao?"

"G-gì chứ?"

Em thật chẳng hiểu em của lúc này, tại sao chỉ vì một câu nói, chỉ vì ánh mắt đau thương của anh mà nó lại khiến em muốn rơi lệ, ánh mắt của người ngoài quan trọng hơn anh...sao?

Nực cười đối với em người ngoài họ chẳng đáng để em để vào mắt, họ càng không thể đem so sánh với anh, thứ em luôn quan tâm muốn để ý chỉ muốn dùng cả đời này hướng đến là anh Shiba Hakkai. Kẻ đã khiến cho em biết thế nào là tương tư, biết thế nào là yêu một người, cũng như sự đau khổ khi biết anh sẽ chẳng thể thuộc về mình. Anh thấy em không đáp liền nói tiếp

"Đối với mày tao...là gì?"

Một cảm giác đau đớn không tên trỗi dậy, em muốn ngã xuống muốn đưa tay bấu chặt nơi lồng ngực đang đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ vì một câu nói không rõ ý nghĩa của anh. Nó khiến em đau đến lời nói cũng chẳng thể diễn tả được

Nhưng em ơi, em nào biết kẻ trước mặt em cũng là một kẻ vì em đã ôm tương tư trong mình biết bao nhiêu năm qua, cũng vì em mà kẻ đó đã từ chối biết bao nhiêu người để mong muốn một ngày nào đó...sẽ được cùng em nắm tay đi tìm cái gọi là hạnh phúc, nếu em đau một thì kẻ trước mắt em đau tận mười

"Mày...mày hỏi gì lạ vậy chứ, tất nhiên là bạn rồi"

Là bạn sao? Đến cuối cùng xoay quanh giữa hai ta cũng chỉ là chữ bạn, nhưng nó hình như cũng dần có một vết nứt nhỏ rồi, trên mặt Hakkai anh hiện rõ sự thất vọng mà buông vai em ra xoay người để lưng mình đối diện với em

"Phải nhỉ? Là bạn, tao mong chờ gì hơn nữa chứ"

Từ khi em nói hai ta chỉ giữ mối quan hệ bạn bè không hơn không kém này, thì có phải em đã tự chính tay mình cắt đứt tia hy vọng nhỏ nhoi kia không nhỉ?

16-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro