#8-luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xin lỗi nếu diễn biến trong truyện xảy ra quá nhanh
________

Ngày với ngày cứ thế trôi qua, mọi thứ diễn ra xung quanh em như một vòng lập cố định, cũng chẳng có sự kiện gì mới mẻ từ sau cái hôm em quyết định buông bỏ và quên đi đoạn tình cảm này. Nhưng Chifuyu em thì lại trở nên lơ đễnh chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mình, em hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về một tương lai không bao giờ xảy ra, hoặc em nghĩ về cái viễn cảnh không có thực giữa anh và em, em nghĩ về việc nếu cả hai cùng nhau sống chung dưới một mái nhà xung quanh chỉ toàn là hạnh phúc thì nó sẽ đẹp đến như thế nào nhỉ?

Em khẽ thở hắt ra một hơi nở một nụ cười tự chế giễu chính mình, em thật không thể ngờ rằng bản thân mình lại lún quá sâu vào cái hố sâu tình cảm này, từ khi em ra quyết định buông bỏ thì em đã chọn cách tàn nhẫn đối với mình. Hơn tất cả thay vì thổ lộ một ăn cả ngã về không thì em lại chọn cách chôn giấu đi đoạn tình cảm đơn phương 10 năm này, cái cách em chọn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với cái tình cảm đang sâu nặng và chính em cũng đã vô tình đâm vào tim anh một nhát dao vô hình, nó khiến anh đau đớn nhưng lại chẳng thể rỉ máu

Nhưng Chifuyu em đã quên mất rằng việc nói muốn quên và buông bỏ, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một câu nói không tự chủ mà nói thành lời, cũng như câu nói ấy chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Cái cảm giác yêu một người muốn được bên cạnh họ gọi là hạnh phúc, nhưng khi chẳng có được hạnh phúc thì thứ nhận lại chỉ là sự đau khổ ngày một nhiều

Em từ lần đầu để ý anh rồi thích anh cuối cùng là yêu anh và em trao cho anh thứ tình cảm mà chẳng ai có được từ em thì, nó chính là hạnh phúc nhất thời của em nhưng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ đi theo con đường mà em đã sắp đặt, khi nó chạy đến đoạn đường nào đó nó sẽ lệch bánh ray, thoát khỏi sự kiểm soát của em và *rầm* nó đổ vỡ, rồi chính em lại là kẻ thua cuộc trong mối quan hệ không rõ ràng này và em sẽ chẳng thể làm gì được nữa

Thế nên em quyết định chọn cách tàn nhẫn với chính mình, em không tôn trọng đến cái cảm xúc đang dâng trào trong em ngày một nhiều và em cũng tàn nhẫn với anh, nếu cả hai không vì cái tôi trong mình hay cái gọi là rào cản giới tính thì có lẽ đã bên nhau từ rất lâu rồi...

Em ngẩn ngơ đôi mắt không tĩnh lặng chẳng nhìn về thứ trước mắt, em cứ như đang nhìn một nơi xa xăm nào đó vậy, một tay em cầm khay thức ăn cho mèo tay còn lại em cho thức ăn vào khay, đến khi nó đã đầy cà rơi ra sàn em cũng chẳng biết. Kazutora từ xa bất lực đứng chống hông nhìn em rồi đưa tay vỗ mạnh lên trán, còn Takemichi cậu với lý do muốn cùng em nói chuyện nên luôn đến thăm thường xuyên, nhưng hình ảnh thu lại chỉ có một

Hình ảnh Chifuyu vô hồn thả trôi mình vào không gian khác khiến cho Kazutora lẫn Takemichi chỉ có thể quen mắt hơn mà chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực

"Này Chifuyu!!! Mày không làm thì đừng có tạo thêm việc làm cho tao"

Kazutora không nhân nhượng bước đến cạnh em thẳng tay đánh vào đầu gọi người trước mắt mau sớm nhập hồn, Chifuyu bị đánh đau điếng cả người liền vội xoay cả người tay cầm khay thức ăn đầy nhóc xoay một vòng và hất đổ tất cả lên người đã đánh mình, Takemichi cậu ngồi một chỗ tay chống cằm quan sát mọi thứ nhưng không tránh khỏi việc bị hoạ lây

"Kazutora mày...mắc gì đánh tao"

"Mẹ nó, tao có lòng gọi mày vậy mà mày còn hất thức ăn lên người tao"

"Chifuyu tao chỉ đang muốn hỏi thăm người anh em của mình khỏe không, sao cũng bị mày xả giận lên vậy"

"N-này...tao không có"

Takemichi chất giọng có chút giận dỗi mà lên tiếng thành công làm Chifuyu em có chút hoảng, nhìn cảnh tượng em đứng một chỗ xoay cả chục vòng, chỉ khiến hai con người đang đứng trong pet shop liên tục thở dài. Takemichi cậu rời chỗ đi đến cạnh Chifuyu nắm chặt cổ tay em mà lôi ra ngoài mặc em đang khó hiểu nhìn cậu, trước khi rời đi Takemichi cậu không quên lên tiếng nói vọng lại

"Kazutora phiền mày một mình trông pet shop nhé, tao mượn Chifuyu một lát"

[...]

Cả hai cùng ghé vào một quán nhậu gần nơi em làm việc, bây giờ là buổi trưa mà nơi này vẫn đầy người chật kín cả lối đi, chật vật luồng lách và né trách em và cậu cũng chọn được cho mình một góc khuất nơi có thể thoải mái nói chuyện, Takemichi cậu vẫy tay phục vụ gọi cho bàn mình hai cốc bia lớn, đợi người kia rời đi cậu liền nói vào trọng tâm của việc muốn nói

"Chifuyu mày muốn làm gì?"

"H-hả?! Ý mày là gì"

Em nghệch mặt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau Takemichi cậu chau mày nói tiếp

"Đừng giả ngây với tao, việc của Hakkai mày quyết định như thế nào"

Em im lặng không đáp, chỉ khép hờ đôi mắt mình miệng khẽ cười mỉm, em quyết định như thế nào...à?

Mọi thứ em đều đã chọn cho mình một con đường khác rồi, con đường kia nếu nó quá chông chênh thì em sẽ tự tạo cho mình một con đường khác, nơi chỉ có thể cho em sự yên bình của hạnh phúc chứ không phải là chìm vào hố sâu của tuyệt vọng. Khi chìm sâu vào nó rồi đến một lúc nào đó nhận ra thì cũng quá muộn rồi, vậy nên nếu đã không thể cùng anh nắm tay thì em nguyện lùi đi một bước, em cũng chẳng phải những cô gái nữ phụ tàn nhẫn trong truyện bắt buộc phải có được người mình yêu

Hai cốc bia lớn được đặt trước mặt em liền cầm lấy uống một ngụm lớn sau đó liền thở ra một hơi mạnh, bản thân lại bày bộ mặt đầy sảng khoái em cười cười thật tươi em vỗ vài cái xuống bàn rồi nói

"Haha, Takemichi mày lo gì chứ tao còn không buồn sao mày lại bày ra vẻ mặt đó chứ. Trông mày ngu chết đi được"

"Oi oi, mày nói ai ngu hả? Nhìn bộ dáng của mày lúc này thì câu nói kia hợp với mày hơn đấy"

Em và cậu nhìn nhau cười một tràn lớn rồi bắt đầu uống hết ly này đến đi khác, quán nhậu ban đầu đầy ắp người bây giờ cũng chỉ còn lác đác người ra vào, Chifuyu em chống cằm đưa cốc bia lên miệng uống một ngụm nhỏ đưa mắt nhìn về người kia đã gục xuống bàn từ lúc nào

Em của lúc này cảm thấy mình thật may mắn vì đã quen biết với cậu, phải nói rằng quen biết với cậu cứ như cho em một vinh dự lớn vậy

Takemichi cậu hay khóc nhưng lại không yếu đuối, mạnh mẽ cũng như đầy quyết tâm và ý chí, luôn mang trong mình một mục tiêu đó chính là muốn Tachibana cùng mọi người có một cuộc sống hạnh phúc. Chẳng bù cho em kẻ mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng yếu đuối trong việc bảo vệ người khác, cuối cùng là thua cuộc trong hai chữ tình yêu, em là một kẻ thất bại và lúc này em cũng nhận ra rằng, mình chính là kẻ yếu đuối cũng muốn được mọi người quan tâm mà thôi

Cắt đi những dòng suy nghĩ của mình, em cho tay vào túi áo lấy điện thoại bấm vào một dãy số trong máy, rồi đưa lên tai chỉ đợi đối phương nghe máy

"Chào Tachibana, Takemichi cậu ta quá chén rồi anh phiền em đến đưa cậu ấy về nhé"

"Thật sao? Bây giờ mới là giờ trưa thôi mà, thật là...làm phiền anh rồi Matsuno"

Hoàn thành việc trao trả người cho Hina bây giờ cũng đã là buổi chiều, em nghĩ mình nên về nơi làm việc phụ Kazutora một chút thôi, cứ bỏ cậu ta mãi không lại lên đơn xin nghỉ việc mất

"Ah! Xin lỗi anh"

Cô gái với mái tóc màu vàng nhẹ vì chạy vội liền vô ý va vào người em, Chifuyu cũng vì lơ đễnh thành ra theo quán tính em ôm trọn cô gái kia vào lòng, mặt không biến sắc em nghiêng đầu cười nhẹ người đang được em ôm trong lòng

"Không sao, cũng là do tôi không chú ý"

"A...ah k-không là do tôi"

Cô gái kia đỏ mặt nhìn em có chút né tránh, lúc này đây một liên kết mơ hồ giữa cả hai được hình thành, tự hỏi nó sẽ khiến cuộc sống xung quanh em thay đổi đến mức nào

16-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro