#7-buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người tính không bằng trời tính, vài ngày sau đó vụ việc chưa được ém xuống thì những cánh nhà báo khác đã lấy nó làm chủ đề, làm trung tâm thú hút sự chú ý của dư luận, chỉ sau một đêm ai ai cũng biết đến việc Shiba Hakkai đã công khai hẹn hò với người đầu tư, tin này cũng nhanh chóng đến tai của cựu thành viên Touman. Việc cả hai hẹn hò chỉ mới công khai với họ vào vài hôm trước nhưng đến bây giờ họ vẫn còn cảm thấy bất ngờ việc này

Hakkai anh quen hay hẹn hò với ai cũng chẳng khiến họ để tâm, nhưng thông báo cho toàn giới nghệ thuật biết như vậy họ cũng không hề nghĩ đến, giới nghệ thuật rất phức tạp việc tình cảm cũng là vấn đề thu hút dư luận nhiều nhất. Nếu họ thích thì sẽ tích cực ủng hộ nói lời hay ý đẹp, nếu họ ghét thì dù có biết lời nói sẽ gây ra vết thương vô hình, thì họ vẫn sẽ đả kích và ngày một nhiều hơn

Takemichi sau một buổi làm việc vất vả cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cậu vui vẻ lấy ra hộp bento tình yêu do chính tay người vợ sắp cưới của mình làm mà đặt lên bàn, cậu còn chẳng quan tâm đến những con cẩu độc thân trong tiệm lại còn liên tục khoe khoang về người vợ của mình. Sau một lúc thì cậu cũng chịu yên phận mà dùng bữa, tay cầm đũa liên tục cho thức ăn vào miệng, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống theo dõi những thông tin gần đây nhất, tin đứng đầu bảng nói về tổ chức nguy hiểm mang tên Phạm Thiên bản tin thứ hai lại có nội dung không kém gì tin ở trên

Xem xong một loạt tin tức đôi đũa đang nằm yên trên tay cũng rơi xuống, Takemichi cậu hoảng hồn đập mạnh tay xuống bàn mà đứng lên đồng thời tạo ra tiếng động lớn, làm vài người ngồi xung quanh có chút khó chịu liền trừng mắt với cậu rồi tiếp tục việc của họ. Takemichi cậu nhẹ gãi má buông câu xin lỗi rồi cũng mở cửa bước ra ngoài, ngồi bên hông cửa tiệm Takemichi cậu ngồi thụp xuống mắt lại dán sát hơn vào điện thoại, rồi lại buông ra câu nói đầy bất ngờ

"Không phải chứ!!! Thật sự đã công khai rồi"

Takemichi cậu vò mạnh mái tóc đen xù của mình bản thân lại nhớ về cái viễn cảnh ngày đông của vài hôm trước, cậu đã tận mắt chứng kiến một Matsuno Chifuyu yếu đuối rơi lệ trước mặt mình, chứng kiến một Chifuyu vì người khác mà khóc, đây có lẽ là lần thứ hai cậu thấy em khóc rồi nhỉ? Lần đầu tiên chính là cái chết của Baji, người mà em đã từng kính trọng, lần thứ hai chính là lúc em bày tỏ nỗi lòng của mình

"Chifuyu..."

Phía em bây giờ cũng đã biết được tin tức chấn kinh này rồi, quả thật em đã đoán được rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, và em cũng đã chuẩn bị cho mình cái tinh thần thép, cũng tự trấn an chính mình sẽ không được rơi lệ ngược lại sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Nhưng nó lại xảy ra quá nhanh rồi đi, em dù có mười cái tinh thần thép cũng chẳng thể đỡ nổi, nhốt mình trong chính căn phòng của mình rèm cửa sổ đều kéo lại, cửa cũng khóa trong bây giờ trong phòng em chỉ là một màu đen của sự u buồn

Em không khóc, em chỉ...đem chăn trùm kín cả người mình lại và im lặng, nghĩ đến một tương lai anh sánh vai cùng người khác và em cũng vậy, hai ta sẽ cùng bước lên một lễ đường tiếc rằng người bên em đến cuối đời không phải là anh, và người anh trao nhẫn, thề non hẹn ước cũng chẳng phải là em, có lẽ kết thúc cho một mối tình đơn phương nó chỉ khiến em đau khổ và hối hận

Vì sao em lại hối hận?

Có lẽ lúc em già đi sẽ tự hỏi chính mình rằng: vì sao không thổ lộ ngay từ đầu, nếu may mắn có lẽ hai ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà cùng hạnh phúc mỗi ngày đều cùng anh nói lời yêu, nhưng nếu xui xẻo thì sao?

Nếu xui xẻo thì em và anh đến cái gọi là bạn bè cũng chẳng còn, và lúc đó em mất tất cả tình chẳng có, tình bạn lại càng không thể. Tokyo của hiện tại đã không còn kì thị cái gọi là tình yêu đồng giới, nhưng sẽ có 1% số ít người kì thị và lỡ như anh là một trong số đó thì...

"Chifuyu, mày cứ nhốt mình trong đó mãi sao"

Từ bên ngoài là tiếng gõ cửa cùng giọng nói hiện rõ sự khó chịu của Kazutora, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình em khó chịu nói vọng ra

"Im đi Kazutora tao không có nhốt mình ở trong phòng, chỉ là...tao muốn nghỉ ngơi thôi"

"Thôi nào Chifuyu ra đây đi"

Lại thêm một giọng nói khác lên tiếng là Takemichi, Kazutora anh đã chịu thua trong việc khuyên nhủ em nên đã gọi đến một sự trợ giúp khác, đó chính là Takemichi, cậu sau một lúc em và cậu đàm phán thì em cũng đồng ý rời giường ra ngoài mà cùng đi dạo

[...]

Trời đêm lạnh lẽo cùng bầu trời đầy sao như một dải ngân hà thu nhỏ, cả hai lại cùng nhau dạo bước đi cùng nhau, cùng đảo mắt nhìn xung quanh, cùng cầm trên tay những món ăn được rao bán bên lề đường, hai bên im lặng một lúc lâu rồi cũng có người lên tiếng trước

"Chifuyu này...việc của Hakkai mày"

"Tao biết rồi"

"Vậy?"

Em im lặng không đáp chỉ nhìn cậu mà mỉm cười, trong lúc em nhốt mình trong phòng em đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nếu em không đến được với anh thì em nghĩ mình nên chọn cách là buông bỏ, thay vì níu kéo một tình cảm không có kết quả, và tự hỏi vì sao em lại không lựa chọn cách khác, một lựa chọn khiến em và anh đều được hạnh phúc?

Nó cuối cùng cũng chỉ là tình cảm đơn phương hơn 10 năm thôi mà, chẳng sao cả

"Biết gì không Takemichi, tao đã suy nghĩ thật kỹ rồi!! Tao quyết định sẽ buông bỏ cái tình cảm đơn phương này, thay vào đó tao sẽ cười thật tươi chúc phúc cho Hakkai, nếu cả hai người họ cùng bước lên cùng một lễ đường"

"..."

Nhìn xem chỉ là một câu nói trấn an người bên cạnh, vậy mà trong lời nói ấy Takemichi cậu lại có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh em đã dằn vặt, cố nén đau thương, nuốt ngược nước mắt vào trong để nói ra lời này. Takemichi cậu rất muốn an ủi em nhưng bản thân lại chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng cùng em dạo bước ngắm nhìn trời đêm

Có lẽ khi đơn phương sẽ giúp ta học được cách buông bỏ, giúp ta có cái nhìn rõ hơn về thực tại chăng?

8-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro