#6-đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu em tỉnh lại cùng với cơn đau đầu kèm theo, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng mới xác nhận đây là phòng mình em liền chậm rãi rời giường, cơn đau đầu cứ khiến em hoa cả mắt nên bước đi có chút chao đảo. Khi bước vào nhà vệ sinh em liền dùng nước lạnh để giúp mình nhanh lấy lại tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương em có chút giật mình, tự hỏi có phải là em đây không? Chỉ sau một đêm gương mặt em bỗng xanh xao thấy rõ, là do em ăn không đủ chất sao? Còn nữa mắt em hình như có chút sưng lên thì phải, em nhớ rằng hôm qua mình chỉ khóc có một tí...thôi mà nhỉ?

Vẫn còn đang nhìn mình trong gương thì em lại nhớ đến một điều quan trọng, nếu em ở trong phòng của mình vậy là hôm qua Takemichi đã đưa em về nhà và gặp Kazutora liệu...

"Chifuyu mày dậy chưa, tao vào đấy"

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, em vẫn chưa kịp đáp thì người bên ngoài đã tự ý xông vào, Kazutora cầm trên tay là khay thức ăn có cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói, cạnh là một ly sữa ca cao ấm và một phần tráng miệng rồi đặt lên bàn cho em, cả hai bốn mắt nhìn nhau em có chút khó khăn mở lời

"Kazutora hôm qua...Takemichi nó đưa tao về...trong lúc ngủ tao có nói gì không?"

Nghe em hỏi Kazutora khẽ nhướng mày

Đêm hôm qua sau khi em khóc đến ngất đi Takemichi đã khó khăn xoay sở, chật vật cõng con người đang nhắm nghiền cả hai mắt kia lên lưng, bước từng bước nặng nề đi trên tuyết. Dù đang là tháng đông nhưng cơ thể của Takemichi sớm đã thấm đẫm mồ hôi, còn người được cõng vẫn đang ngủ yên giấc, đi được một đoạn khá dài Takemichi vậy mà cậu hết ngước lên trời kêu ca thì thở dài

"Chifuyu nhìn mày chẳng khác gì tao...vậy mà nặng gớm, muốn quăng mày xuống ghê"

"Ưm...Peke...J"

Hay cho em, cậu thì đang cực khổ bước đi cùng với cục tạ trên lưng còn em thì lại nhớ đến cục lông đen nhà mình, Takemichi cậu muốn đá tên trên lưng mình một cước lắm rồi đấy

Thế?

Lòng nghĩ vậy nhưng tay chân phản chủ cứ như vậy mà cõng em về đến nhà, bản thân chưa kịp nhấn chuông thì người bên trong đã vội mở cửa, mặt đối mặt mắt chạm mắt Takemichi nhẹ nở nụ cười trên môi, định nói gì đó thì mặt Kazutora đanh lại nhìn từ trên xuống dưới, cứ như đang xem xét cưới vợ cho con vậy. Giờ thì hay hơn rồi giúp người nhưng không nhận được câu cảm ơn vậy thì thôi đi, sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt thế kia!? Takemichi đau lòng cảm thấy bất công nhưng không nói, thay vào đó chỉ hét lớn vào mặt Kazutora

"Kazutora mày nhìn cái gì, không mau lôi cái của nợ này ra cho tao"

Xong nhiệm vụ của mình Takemichi cũng nhanh chóng rời đi, chạy ngược lại hướng ban nãy không quên lấy điện thoại nhắn một dòng tin gửi cho đối phương

[Hina!! Anh ghé nhà em]

Chẳng đợi người kia phản hồi liền tắt máy cho vào túi, nhớ lại một loạt ký ức Kazutora lại thở dài, anh cảm thấy từ lúc sống cùng Chifuyu tầng xuất anh chau mày và thở dài đột ngột tăng cao thì phải? Trên tay anh cầm cốc cacao nóng chìa ra trước mặt em

"Uống đi, hôm qua lúc mày ngủ một lòng vẫn trung thành đến PekeJ, tao chỉ vào xem này có ổn không liền bị mày kéo đứt cả tóc"

Nói rồi anh nhướng mày về phía giường em, như Kazutora nói quả thật trên người em đâu đó có vài sợi tóc vàng lẫn đen, Chifuyu em gãi má nhìn sang nơi khác

Không thấy là không có tội!!!

[...]

Ở nơi nào đó, đón chào buổi sáng của họ chẳng mấy là tốt đẹp hay vui vẻ, xung quanh một bàn ba người cùng những món ăn được đánh giá cao, nhưng chẳng ai quan tâm trên mặt họ mỗi người một nét, thức ăn trên bàn cũng chẳng thấy ai động đũa

"N-nào dùng bữa thôi, thức ăn sắp nguội rồi"

Yuzuha cô lên tiếng kêu gọi hai người kia, Hakkai anh nhìn chị gái kiêm quản lý của mình lên tiếng, không nói thêm câu nào liền động đũa, cô gái ngồi cạnh thấy vậy cũng bắt đầu phần ăn của mình

Vậy mà chẳng biết vì lí do gì lại khiến bầu không khí xung quanh họ lại trầm hơn trước, trên bàn ăn thay vì phát ra những câu nói cười đùa thì lại phát ra những tiếng ken két do ma sát giữa bát, đũa Yuzuha cô đã nhìn hết nổi liền đập tay mạnh xuống bàn đứng lên quát lớn

"Hakkai mày có thôi đi hay không, còn chị nữa Aikira sao cũng bắt chước nó. Hôm qua đã về muộn làm lỡ cuộc họp quan trọng hôm nay lại bày ra vẻ mặt này, hai người muốn chọc điên tôi sao"

Hakkai nhìn Yuzuha cô đã giận đến mức mắt đã hiện tơ máu, anh cũng không có ý định nhường nhịn liền đứng lên quát ngược lại

"Vậy chị nói xem những trang tin tức hàng đầu ấy là sao? Người mẫu nổi tiếng Shiba Hakkai hẹn hò với người đầu tư Aikira Ai? Đùa tôi đấy à!!"

Đĩa thức ăn trên bàn cũng bị anh vứt xuống tạo thành một đống hỗn độn, tâm trạng của anh từ sau cái đêm đó chẳng thể tốt hơn mà ngược lại mới đúng, sau 10 năm không gặp nhau Hakkai anh cứ nghĩ mình sẽ có cuộc trò chuyện rôm rả với em, vậy mà em từ đầu đến cuối một câu cũng chẳng nói. Suốt buổi thì luôn đứng cạnh Takemichi một bước cũng chẳng rời, khi Aikira tự nhận mình là bạn gái của anh em một chút cũng chẳng hoảng hốt đúng hơn là em chẳng quan tâm

Hakkai anh chẳng biết mình đang mong chờ gì ở thứ tình cảm từ một phía này, suốt 10 năm qua những suy nghĩ, những suy đoán của anh cứ thế đổ vỡ...anh cứ nghĩ em thích mình nhưng vì giới tính mà chẳng dám mở lời, vậy mà đến bây giờ anh mới rõ mình của lúc trước chỉ là đang ảo tưởng, chỉ là đang mong chờ thứ tình cảm không có thật của em. Hakkai anh đau, đau như bị ai đó bóp chặt trái tim mình đến khi nó chỉ còn là một đống bầy nhầy, không rõ hình dạng

Vậy mà Hakkai anh ngốc lắm trước khi anh rời đi anh đã nhìn em bằng ánh mắt cầu xin, luyến tiếc cầu mong em sẽ gọi mình lại, hay níu kéo mình dù chỉ thêm vài giây cũng được nhưng...Chifuyu em chính là kẻ vô tâm, em từ đầu đến cuối chẳng nhìn anh cũng chẳng nói lời tạm biệt, như thể anh là ai, anh muốn làm gì cũng chẳng khiến em bận tâm

"Mày nói gì vậy Hakkai? Công khai hẹn hò?!"

"Chị...không biế_"

"Hai người đừng cãi nhau nữa tất cả là do chị làm"

"!!!"

Hakkai lẫn Yuzuha như không tin vào tai mình đều cùng lúc quay lại nhìn cô, còn cô vẫn khẳng định nói lại một lần nữa để chắc chắn rằng họ không hề nghe nhầm, Hakkai tức đến điên đầu nhưng không nói gì chỉ nhìn cô đợi một lời giải thích

"Thật ra chị làm vậy là muốn tốt cho em, nếu công khai hẹn hò em sẽ không thể dính vào những scandal liên quan đến tình cảm cá nhân. Hơn hết em sẽ ít gặp những lá thư gây rối từ fan nữ-"

"Yuzuha!!? Sao chỉ có thể quen được kẻ phiền phức như vậy, nếu không phải chị ta có phải bây giờ tôi đã cùng em ấ-"

"Phiền phức? Em ấy? Hakkai mày hôm nay quá lắm rồi đấy!!!"

Hakkai nghe vậy cũng cắn chặt môi nhìn sang nơi khác, gì chứ có phải lỗi của anh đâu là do cô khơi mào trước mà, nếu không phải cô tự ý nói mình đang hẹn hò với anh thì anh cũng đâu vô cớ mà giận dữ, nếu như Chifuyu em mà biết sẽ anh sẽ giải thích làm...sao đây?

Giải thích với ai? Với em sao? Nhưng tại sao anh phải giải thích cho em?

Đầu Hakkai anh rối lại thành một mảng, cuối cùng để lại một câu rồi rời đi

"Chị nhanh chóng ém nhẹm vụ này đi, còn một lần nữa dù chị có là con gái thì tôi...cũng chẳng nương tay đâu"

6-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro