#5-đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoạn thời gian mọi người mở hộp kỷ niệm không giống nguyên tác!!!
_______

Chiếc hộp kỉ niệm cuối cùng cũng thoát khỏi nền đất dày cộm, xung quanh nó toàn bao phủ đầy đất, khi mở ra bên trong là những món đồ cũ kỹ từng cho họ một kỉ niệm khó quên. Mọi người đều cần trên tay những món đồ đã bỏ quên sau 10 năm, mỗi người đều cầm món đồ của mình quan sát hoài niệm, còn em lại ôm chặt một quyển sách dày cộm vào trong lòng như muốn giấu nhẹm nó đi, để không ai thấy được nó em lại càng muốn bản thân mình quên đi, quên đi cái ước mơ xa vời đó nhưng...

"Gì đấy? Là sách về máy bay sao, là ước mơ của mày à Chifuyu"

"...ừ-ừm"

Takemichi chẳng biết cậu đã đứng cạnh từ lúc nào, khi em mải mê tự thôi miên chính mình cậu đã nhoài người qua, nhìn thứ em đang giữ khư khư trong lòng cả hai im lặng chẳng nói gì, Takemichi cậu đưa mắt nhìn những con người đang vui vẻ nói chuyện khẽ mỉm cười, trong lòng dao động. Cậu đang đứng giữa ranh giới nên hay không nên, Takemichi cậu muốn rất muốn được thấy một Mikey cũng đang cười đùa, cùng nói chuyện với mọi người. Nhưng sâu thẳm bên trong của cậu cũng có cảm giác sợ hãi và muốn bỏ chạy, cậu biết Mikey của bây giờ không phải là Mikey của năm đó nhưng...

Còn Chifuyu em, trong mắt em chỉ đang lưu giữ hình ảnh của một người là Shiba Hakkai, nhìn anh cười đùa, nhìn anh thoải mái nói chuyện với mọi người em khẽ chạnh lòng. Giữa em và anh luôn có một ranh giới nhất định, và cái ranh giới ấy chẳng bao giờ cho em được chạm vào anh bước vào cuộc sống của anh, nó là bức tường vô hình là thứ đã ngăn cách em với anh, để hai ta chẳng thể bên nhau cùng nhau tìm hiểu về đối phương, chẳng thể làm gì hoặc là không bao giờ

Chifuyu và Takemichi tách biệt với những người còn lại, cả hai ngồi cùng một nơi cùng một khuôn cảm xúc nhưng thế giới lại khác nhau, suy nghĩ lại tách biệt. Ước muốn lại hoàn toàn khác xa nhau, chẳng có gì là giống nhau cả nếu có cũng chỉ là...mong ước nhỏ nhoi chẳng bao giờ thành

[...]

Cả nhóm sau khi xem xong hộp kỉ niệm đều dành ra thời gian để cùng nhau tụ tập, sẵn tiện ôn lại những đoạn ký ức đã phai mờ theo năm tháng, hoặc tạo nên một kí ức mới khiến họ chẳng thể quên, càng không tạo ra cảm giác hối tiếc khi đã bắt đầu mối quan hệ bền vững này

Cùng nhau chạy trên những con xe quen thuộc náo động Tokyo buổi đêm, hay là cùng nhau ăn kem lạnh dạo bước trên nền tuyết trắng, hoặc là cùng nhau làm những trò con bò trước mặt những người còn lại, một đêm tưởng như rất dài ấy thế mà thời gian lại nhanh chóng trôi qua thoáng cái trời đã quá khuya

Tiệc vui đến mấy thì cũng tàn thôi, điểm cuối họ cùng nhau đến là nơi bắt đầu mọi thứ đền Musashi, nơi tạo nên Touman của quá khứ cũng như lưu lại một huyền thoại và...cũng góp phần tạo nên những con người của hiện tại

"Vậy tạm biệt bọn mày"

Từng người từng người nói lời tạm biệt với nhau rồi cũng rời đi, bóng lưng xa dần rồi biến mất để lại đây vỏn vẹn bốn người, Chifuyu em nhìn Hakkai vẫn chưa rời đi liền có ý định muốn nói lời chào cũng như câu hỏi thăm, nhưng khi vừa di chuyển bước chân thì điện thoại anh lại reo lên, cho nên thay vì tiến tới em lại bước lùi đi

Hakkai anh nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng khẽ chau mày, một lúc sau mới chịu nghe máy

"Việc gì?"

"Hakkai em...em đã xong chưa, tuyết bắt đầu rơi rồi...em cũng nên về nhanh đi"

"Chị...chị còn đứng bên ngoài?!? Rõ ràng lúc nãy tôi tch_đứng đó đợi đi"

Sắc thái trên khuôn mặt Hakkai thay đổi liên tục, từ mệt mỏi chuyển sang bất ngờ, rồi giận dữ cuối cùng là bất lực mà ngắt máy

"Xin lỗi, tao cũng có việc rồi tạm biệt"

Trước khi rời đi, Hakkai anh đã nhìn vào em không rời mắt cứ như anh đang đợi điều gì đó từ phía em vậy, nhưng Chifuyu từ lúc anh nghe điện thoại đến khi rời đi, một chút cũng chẳng nhìn anh để đến khi anh rời đi mất em mới luyến tiếc muốn gọi tên, nhưng em lại chậm một chút rồi

"Chifuyu về thôi, cũng quá khuya rồi"

"Kazutora mày về trước đi, tao có hẹn với Takemichi đi dạo một lát"

Nhận được ánh mắt dò xét của Kazutora, Takemichi cậu cũng đơ người gật gật đầu vài cái

[...]

Bây giờ trên đoạn đường được bao phủ bởi một màu trắng, khắp nơi chẳng thấy bóng người chỉ thấy được khung cảnh hai thiếu niên vóc dáng tự như nhau, đang bước đều bước đều ở một đoạn đường chẳng còn người. Takemichi đôi mắt xanh vô hồn nhìn về con đường phía trước, không có điểm dừng còn em suốt một đoạn đường chỉ nhìn xuống dưới

"Takemichi"

"Tao đây"

Takemichi cậu nhẹ giọng đáp dù đối phương im lặng một lúc lâu cậu cũng chẳng gấp mà hỏi, việc cậu làm chỉ là chờ đợi người kia mở lời

"...tao thích Hakkai, tao thích nó lâu lắm rồi nhưng cũng chẳng nhớ là khi nào"

Takemichi nghe lời em vừa thốt ra có chút ngạc nhiên mà mở to, mắt nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh. Takemichi cậu biết chứ, biết đã lâu rồi mới đúng, chỉ là bản thân không thể ngờ rằng em một ngày nào đó sẽ tâm sự điều này với mình, Takemichi cậu ngước lên nhìn bầu trời vắng sao cười nhẹ đáp

"Vậy sao?"

"...tao đã từng có ước mơ làm phi công, vì nghĩ nếu làm phi công tao sẽ có thể đưa nó ra vụ trụ để cùng nó đặt chân đến sao hoả haha...có phải là điên lắm không"

"Vì sao? Một ước mơ đẹp mà, ai mà chẳng có ước mơ chứ!!"

Em nhìn Takemichi thản nhiên đáp, bỗng trước mắt em là một tầng nước mỏng đang cản trở tầm nhìn của em

một giọt...hai giọt...ba giọt...

Chifuyu em khóc thật to rồi ngã khụy xuống, dùng tay mình mạnh bạo lau đi những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng

"Tao...tao rất thích Hakkai...hức từ lần đầu gặp chẳng biết vì sao...tao...hức tao đã luôn để mắt đến nó. Nhưng tao với nó như hai thế giới vậy...hức...h-hức...tao mãi chẳng thể đứng cùng một nơi với nó, khi cô gái kia nói rằng mình là bạn gái của nó...tim tao...tim tao như vỡ thành trăm, thành nghìn mảnh...hức...cứ như ai đó đang dùng dao cứa vào vậy...tao thật sự...thật sự chẳng biết, chẳng hiểu bản thân tao muốn làm gì và phải làm điều gì..."

Chifuyu em khóc ngày một to, Takemichi cậu lộ ra vẻ hoảng hốt liền quỳ xuống cạnh em, ôm em vào lòng vuốt ve tấm lưng đang rung lên theo từng cơn nấc, rồi em ngất đi trong lòng Takemichi cũng với khuôn mặt, đuôi mắt và chóp mũi đã đỏ vì khóc quá nhiều

Cái gọi là đơn phương nó vừa đẹp cùng như vừa xấu, nó khiến ta hạnh phúc cũng như khiến ta chìm vào ảo tưởng, cứ tưởng đôi ta chỉ còn một bước chân nữa là đã có thể đến bên nhau, nhưng khi vỡ mộng thì trước mắt chỉ là một màn đêm bao phủ. Càng chạy càng muốn trốn thoát khỏi nó nhưng chỉ khiến ta chìm sâu vào bể tình, đến khi chẳng thể thoát ra thì ta đã gần như là tuyệt vọng, như một ánh sáng yếu ớt vậy

6-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro