#10-yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu em đứng trên sân thượng nơi cao nhất của tòa cao tầng, em dạo từng bước trên sân thượng của toà nhà ấy, từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen bồng bềnh của em cũng nhấp nhô theo từng đợt gió, vén tóc mình để sau tai đôi mắt em đượm buồn nhìn về phía xa, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày vui của anh, là ngày mà anh hạnh phúc nhất. Hôm nay sẽ là ngày đánh một cột mốc không thể phai mờ, ngày mà anh bước lên trên lễ đường nhưng người đi cạnh nắm tay anh chẳng phải là em, người anh trao cho chiếc nhẫn vàng hay trao lời tuyên thệ cũng chẳng phải là em

Thật không thể nghĩ rằng điều em luôn suy nghĩ luôn xem nó là cơn ác mộng bây giờ lại xảy ra nhanh đến như vậy

Em ngước lên nhìn trời cao suy nghĩ nếu yêu anh là sai thì bây giờ, sau này, hay đến khi em chết đi em cũng sẽ không bao giờ thốt ra hai chữ "hối hận"

Em không hối hận khi yêu anh, ngược lại yêu anh đã cho em trải nghiệm được cảm giác, đau vì một người, vui vì một người và buồn vì một người

"Chúc mừng Hakkai, thế là mày sắp có một gia đình hạnh phúc rồi...tiếc thật đấy, tao lại chẳng thể bên mày đến cuối đời. Nhưng yên tâm đi tao sẽ luôn dõi theo mày, vậy nên đừng có quên tao đấy nhé..."

Nở một nụ cười mãn nguyện những điều em cần nói, những thứ em từng giấu kín bây giờ đã nói hết, em...bây giờ chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi

Thả mình rơi tự do xuống dưới tai em bây giờ chỉ ù ù tiếng gió, bên dưới đón nhận em là những đèn led nhấp nháy do camera đang hoạt động liên tục, còn người bên dưới liên tục phát ra tiếng nói ồn ào. Họ đang nói với nhau những gì ấy nhỉ? Họ đang bàn tán về một kẻ thất bại sao? Em chẳng muốn quan tâm nữa rồi, nhắm chặt mắt em đã chuẩn bị tiếp nhận những thứ sắp xảy ra

Một tiếng rầm lớn vang lên, là âm thanh va chạm giữa xác thịt với nền đất cứng cáp, tiếng vỡ vụn của xương, hơi thở yếu ớt của em và những lời nói xì xầm bên tai, cùng với tầm mắt mờ ảo chỉ toàn một màu đỏ bao quanh, em nhắm mắt hơi thở cũng yếu dần và em nằm bất động, thân thể dần lạnh đi rồi thành một cái xác lạnh tanh, chẳng còn chút hơi ấm

Chifuyu bật cả người ngồi dậy tay nắm chặt áo mình mà thở gấp, em mở to mắt đảo nhìn một vòng xung quanh rồi em khẽ thở phào nhẹ nhõm

"Tất cả chỉ là mơ thôi sao?"

Nhìn chiếc đồng hồ được đặt cạnh giường bây giờ chỉ mới 3 giờ hơn, vậy mà em cảm thấy chẳng buồn ngủ chút nào, dường như cơn ác mộng đã khiến em tỉnh ngủ. Chifuyu chán nản đưa tay với lấy chiếc điện thoại mở lên, ánh sáng từ điện thoại hắc lên mặc em lộ rõ quầng thâm nhẹ dưới mắt, cùng khuôn mặt có chút mệt mỏi

Điện thoại trên tay em hết lướt lên rồi lại xuống trong vô thức, rồi từ từ hai mắt em khép hờ lại sau đó dần chìm vào giấc ngủ, em ước bản thân mình có thể mơ thấy được mộng đẹp, một giấc mơ hạnh phúc để nó có thể an ủi nửa phần tâm hồn trong em đã sớm mục rữa từ lúc nào. Chiếc điện thoại đen màu bỗng sáng lên kèm theo đó là một đoạn tin nhắn, nhưng người gửi lại chẳng hiện tên

"Xin chào, anh là Matsuno đúng không? Chẳng biết anh còn nhớ tôi không nhưng tôi vẫn mong được anh trả lời tin nhắn"

[...]

Bây giờ cũng quá trưa, người người nhà nhà cũng đã đi làm về ngồi xuống ăn trưa với gia đình, còn nhà Shiba vẫn luôn trung thành với bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Hakkai anh bước từ trên lầu xuống cùng mái tóc xanh có chút rối do anh mới rời giường vào khi nãy, dưới mắt anh lại có quầng thâm hiện rõ

Một người mẫu như anh mà lại để khuyết điểm lớn trên mặt mình thì đúng là chuyện hiếm thấy

Mà nguyên nhân khiến anh tàn tạ như thế này tất cả chỉ là một giấc mơ, anh đã mơ thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng tiếp đó là một bóng lưng xinh đẹp, nhỏ nhắn cùng đôi vai gầy nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm, người đó xoay cười nhìn anh lại nở một nụ cười tươi. Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi xung quanh bây giờ là một màu đen vô tận, chỉ riêng hình ảnh trước mắt anh lại rõ hơn bao giờ hết, đây là một nơi sang trọng cùng chiếc đèn chùm màu vàng nhẹ ánh kim, ở giữa căn phòng ấy là hai trói một đứng, một bất tỉnh, một cầm súng và...một Chifuyu ra sức phản kháng

Chifuyu!?!! Hakkai anh mở to mắt nhìn em cả người đầy vết thương nhưng vẫn chưa có ý định gì là đầu hàng nhận thua, kẻ kia dùng thân súng đánh mạnh vào phần đầu khiến máu chảy ra liên tục, tiếp đến là những cú đánh liên tục vào bụng vào mặt, tất cả kết thúc là khi một phát đạn xuyên đầu

"CHIFUYU!!!!"

Tay Hakkai hướng về phía em chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào em rồi, nhưng anh lại để vụt mất rồi thoát khỏi cơn ác mộng kia, anh thở dốc cả người đều ướt đẫm mồ hôi, cái giấc mơ này khiến anh cảm thấy thật chân thực, cứ như...nó đã từng xảy ra vậy

Cả đầu óc anh choáng váng vì giấc mơ kia, anh đứng ở phòng khách nó im lặng chẳng lấy một tiếng động, phòng bếp tủ lạnh chẳng có gì để anh bỏ bụng, Hakkai khó chịu xoa mạnh gáy mình

"Tch_Yuzuha chị ta đi đâu rồi?"

"Yuzuha em ấy có việc muốn bàn với đối tác nên rời đi từ hôn qua rồi, em muốn ăn gì không?"

Aikira cô ngang nhiên bước vào bên trong cùng chiếc váy ren trắng dài qua mắt cá chân, tay lại cầm một túi thức ăn còn nghi ngút khói đung đưa qua lại, Hakkai chẳng còn lạ gì đối với sự tùy tiện của cô nên nhúng vai rồi ngồi xuống ghế

Sau vài phút chờ đợi thì anh cũng thấy được một bàn đầy thức ăn, còn người kia thì lại ngồi đối diện nhìn nhau một lúc rồi cũng động đũa. Phòng ăn im ắng chỉ phát ra những tiếng lạch cạch của dao nĩa, thức ăn ngày một vơi đi nhưng cả hai chưa nói với nhau được câu nào

Cứ như một thói quen ăn xong liền dọn bát đĩa dơ rồi cả hai cùng đi dạo trong khuôn viên nhà, vì sân nhà khá nhỏ nên chỉ trồng được vài loại hoa quen thuộc, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng

Giữa cả hai luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, ấy mà lại hiểu nhau hơn ai hết, chẳng cần lời nói hoa mỹ chỉ cần biểu hiện của đối phương. Tiếc rằng giữa họ chỉ mãi dừng lại ở mối quan hệ đối tác, cả hai đi đến sau vườn im lặng một lát lâu rồi người mở lời trước lại là cô, nhưng lời cô thốt ra lại khiến anh khá bất ngờ

"Hakkai...chị thích em"

Anh im lặng mở to mắt, cố thích nghi với thứ vừa nghe được xong cũng nhanh đáp

"...tôi không thích chị"

"Chị biết chứ, em hiện rõ như vậy mà"

"..."

"Người em thích có lẽ...là cậu trai Matsuno kia đúng không"

Anh nhẹ gật đầu, cô biết chứ từ lần đầu gặp em ở đền Musashi ánh mắt anh trao cho em hoàn toàn khác lạ, một ánh mắt chỉ dành riêng cho đối phương, cô của lúc này thì không buồn khi bị từ chối, mà cô chỉ im lặng lắng nghe mọi thứ xung quanh

Aikira cô là một kẻ kì lạ, cô nghĩ thà bản thân bị từ chối còn hơn mang cái tình cảm không có đáp án này, cô không ngu ngốc cô là quyết đoán và mạnh mẽ, chẳng giống như họ hèn nhát trong tình cảm và yếu đuối với chính mình

"Em không muốn bộc bạch tâm trạng với chị sao?"

"Tôi thì có gì cần nó-"

"Em giấu làm gì? Chẳng phải em đang gặp khó khăn trong việc bày tỏ lòng mình sao? Em là đang sợ đối phương không yêu em, sợ đối phương từ chối, sợ đến làm bạn cũng chẳng còn khi em nói lời yêu. Hakkai...em sợ tất cả những thứ liên quan đến chữ yêu, đúng chứ"

Cô xoay người đối mặt nhìn anh nói ra tất cả những thứ anh đang lo lắng và suy nghĩ, cô đặt ngón trỏ ở tim anh và khẳng định những thứ mình đang nói hoàn toàn đúng và thành công khiến Hakkai khó xử vội gạt tay cô

"Chị thì biết gì chứ! Chị càng không hiểu những thứ tôi đang suy nghĩ"

"Chị biết, vì em giống chị nhưng khác ở chỗ chị quyết đoán còn em thì không"

Lời cô nói nhẹ như tênh, cô không phải những người phụ nữ ích kỷ trong truyện, cô hiểu và cô biết rõ vì cô đã trải qua. Cô không ngại chia sẻ kinh nghiệm và để người mình thương hạnh phúc cùng người khác, chỉ tiếc rằng người trước mắt quá cứng đầu và bướng bỉnh

"Nếu em cứ như vậy, thì một ngày nào đó người hạnh phúc bên Matsuno chẳng phải là em đâu"

Cô rời đi bỏ lại Hakkai đăm chiêu vào những dòng suy nghĩ, rồi đắn đo cuối cùng là bất lực tự cười chế giễu chính mình và tự nhận mình chính là một kẻ thất bại

27-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro