#11-ngày đó¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông! Ông ơi, cháu đến thăm ông này"

"Yuu cháu lại đến sao?"

Từ bên ngoài chạy vào là một bé gái tầm 4-5 tuổi, đứa bé này có làn da hơi ngăm nhưng nó lại tôn lên màu mắt tím của đứa bé ấy, theo sau là một người phụ nữ đang ở độ tuổi 30 hoặc hơn. Người phụ nữ ấy vừa vào liền bước nhanh đến cạnh giường ôm người đang nằm trên giường bệnh trắng xóa kia vào lòng.

"Haruki, con cứ đến thăm ta như vậy bỏ chồng ở nhà một mình là không tốt đâu!"

"Cha, có gì mà không tốt chứ?"

Haruki nhanh chóng đáp khuôn mặt lại có chút ngại ngùng quay mặt nhìn sang nơi khác, người nằm trên giường nhìn đứa con gái đang giận dỗi khẽ mỉm cười, xong lại xoay đầu nhìn ra khung cửa sổ bên giường bắt đầu rơi vào trầm tư mà hồi tưởng lại tất cả.
...

Nhiều năm về trước một buổi sáng như mọi ngày, việc đầu tiên khi em thức dậy là mở toang cửa sổ, làm vài động tác đơn giản rồi vệ sinh cá nhân, sau một lúc em mới cầm điện thoại kiểm tra nhưng đã hết pin, tắt nguồn từ lúc nào. Em chỉ đành vỗ trán tự trách mình bất cẩn, cắm sạc điện thoại rồi nhanh chóng đến tiệm thú cưng.

Thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng trên đường rồi chạy đến tiệm thú cưng và ở đấy từ sáng đến chập tối, kết thúc một vòng lặp

Em thay đồ mặc lên người chiếc áo khoác mỏng nói lời tạm biệt Kazutora xong rời đi trên đoạn đường quen thuộc, em ghé vào tiệm ăn nhanh để mua ít đồ. Khi về đến nhà là lúc trời cũng bắt đầu dần tối hẳn.

Chào đón em là căn nhà chẳng có một tia sáng nào cả, đảo mắt nhìn ra ngoài lại vô tình bắt gặp những hình ảnh người vợ đón chồng vừa đi làm về, nhưng đón chào em lại là PekeJ đang nằm dài trên sofa liên tục kêu meow meow vì đói.

"Haizz, PekeJ thằng nhóc vô tâm này, chỉ nghĩ đến ăn"

Em buông ra một câu than thở, cởi bỏ giày bước vào trong, bế chiếc mèo đen nhà em ôm vào lòng tay thì thuần phục lấy thức ăn đổ vào khay cho mèo, lại nhanh chóng tắm rửa và kiểm tra điện thoại lần nữa. Em bất ngờ vì nhận khá nhiều tin nhắn từ một số lạ, có vẻ đây là một người kiên trì đi cứ vài phút lại gửi em một tin, hộp thư của em để 99+ luôn rồi.

Lướt xem từng tin nhắn là những lời chào, hỏi thăm, còn có chút ngập ngừng. Em tắt máy tạm thời không để ý đến nó và bắt đầu một bữa ăn đầy dư vị của sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng.

"Ưm!!!"

Vươn vai ưỡn người, cả cơ thể đau nhức đi về phòng ngủ theo sau là PekeJ cùng với tiếng chuông được đeo ở cổ, bây giờ em mới lấy điện thoại hồi đáp những dòng tin nhắn lạ kia.

"Xin lỗi, chẳng biết em là ai? Vì sao lại có phương thức liên lạc với tôi?"

Tin nhắn được gửi đi vài giây sau liền được hồi đáp, cứ như đối phương đang đợi khoảnh khắc này vậy

"Tìm kiếm cách thức liên lạc cũng dễ thôi mà. Anh thức muộn vậy sao?"

Chifuyu em bất ngờ với tốc độ trả lời tin nhắn của người kia, xem xong tin nhắn em mỉm cười như thói quen mà gật đầu tay lại gõ dòng tin:

"Em khác gì tôi?"

Chẳng lời hồi đáp đoán rằng em đã khiến đối phương khó xử rồi, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt cạnh giường hồi lâu em quyết định tắt máy và đi ngủ.

Ấy vậy mà ngày hôm sau, em lại nhận được tin nhắn chào buổi sáng của đối phương, rồi từ những câu chào thành hỏi thăm cuối cùng là cái hẹn gặp mặt, cả hai vừa thấy nhau liền thân. Cô gái kia cùng sở thích, nói chuyện với em lại hợp đến bất ngờ, vậy nên nếu đi đường có vô tình bắt gặp em đi cùng cô gái nào đó thì chớ vội bất ngờ, Touman ai cũng biết đến cô gái ấy và cả mối quan hệ mập mờ mới chớm nở kia.

[...]

Một năm sau em cùng cô bước vào lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn vàng, thật giống giấc mơ ấy nhưng tiếc rằng em mới là người từ bỏ anh, em nhớ lúc anh đứng lên vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương, sâu trong ánh mắt anh có một thứ cảm xúc hỗn tạp mà em khó có thể hiểu được.

Cuộc sống sau hôn nhân của Chifuyu em chẳng khác gì với đoạn thời gian trước, chỉ là bây giờ có thêm một người sống cùng em thôi

8 giờ hơn, em mới đặt chân về đến nhà, bước vào trong liền có tiếng nói phát ra nhưng thay vì "chào mừng anh về nhà" thì nó lại là một câu khuyên nhủ, còn có chút van xin trong lời nói:

"Chifuyu, anh đừng suốt ngày ở pet shop được không? Anh ngày nào cũng về muộn em..."

"Xin lỗi em, Kazutora không thể một mình quán xuyến công việc ở đó"

Cô quần áo xộc xệch tóc tai có chút rối bù nhìn khác xa với dáng vẻ của cô lúc trước, cô về sống chung với em, cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc suốt nửa đời còn lại, nhưng chẳng hiểu vì sao khi đến đêm tân hôn em liền bỏ mặt cô mà lên giường đắp chăn đi ngủ, không hề để ý đến cô, dường như em đã quên đi sự hiện diện của cô

Còn cô đơn giản mà nghĩ rằng, là do anh mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi mà thôi, những ngày tiếp theo em luôn rời khỏi nhà từ sớm đến tối muộn mới về, em và cô không còn nói chuyện thường xuyên như trước, ở chung một mái nhà nhưng cô cứ nghĩ cả hai đang ở thế giới khác nhau vậy

Cô ngày ngày nghĩ cách nói chuyện với anh tìm hiểu lí do vì sao anh lại tránh né mình nên mới có bộ dạng như thế này đây

"Anh đừng suốt ngày công việc được không? Công việc, công việc, có phải anh quên mất ở nhà đang có người trông ngóng anh đúng không?"

Cô tức giận quát vào mặt em nước mắt cũng vì vậy thi nhau rơi ra ngoài, còn em thì lại khó xử khi đối diện với cô

Nói sao nhỉ? Giải thích như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ em lại nhẫn tâm nói với cô rằng:

''khi sống cùng em anh mới nhận ra rằng...cảm xúc tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời, là do anh quá thiếu thốn cái gọi là tình yêu từ người khác nên mới nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn bè sao?"

Em không đủ nhẫn tâm nói những lời như vậy nên đã chọn cách xa lánh cô vào những ngày tiếp đó, nhưng cô lại quá kiên trì. Khi em đi làm về khuya, luôn có một bữa tối đã nguội lạnh, cùng một người con gái vì đợi em mà đã ngủ gục lúc nào chẳng hay. Mỗi lần em nhìn, nhớ lại những hình ảnh ấy tim em quặn đau, lúc này em mới biết rằng...em đã làm vỡ nát đi tình cảm cô dành cho em, khiến cho cô từ một người con gái xinh đẹp thành một người nội trợ đầy vết nhăn trên mặt. Cuối cùng, tất cả chỉ xoay quanh em, vì cái tình cảm nhất thời mà em đã làm liên lụy đến một người con gái đang có cả một tương lai đẹp hơn đón chờ cô ở phía trước.

Chifuyu em đảo mắt một hồi rồi khó khăn mở lời

"Nhìn em có vẻ rất mệt rồi, em nên ngủ đi. C...còn anh sẽ ngủ ngoài sofa"

"CHIFUYU!!!! Anh có thật sự coi sự tồn tại của em là một phần trong cuộc sống của anh không vậy?!!"

Gào lớn cùng vẻ mặt đầy mệt mỏi, cô bước thẳng vào phòng khi đóng cửa tạo nên một tiếng động lớn, còn em ngã người xuống sofa đưa tay xoa mi tâm hơi thở có chút khó khăn.

"Làm sao bây giờ? Là do mình...tất cả là do mình nên mới đẩy cả hai vào con đường này"

[...]

Đổ vỡ rồi, tất cả sẽ chẳng thể níu kéo hay quay lại thời điểm ban đầu, nhưng cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục mối quan hệ này, các ngày tiếp theo đều trôi qua theo những câu thoại được thiết lập sẵn, những hành động đã làm đến quen thuộc...nhưng tất cả luôn kết thúc bằng một việc làm nào đó của em

Chifuyu em bước vào nhà trên tay còn ôm theo một đứa nhóc được vài tuổi, cô đứng chết trân tại chỗ nhìn một loạt hành động của em, nhìn em bước vào trong nhìn em quan tâm từng chút cho đứa nhóc ấy, nhìn em nhẹ nhàng vỗ về đứa nhóc đang sợ hãi nhìn cô

"Haruki, con đừng sợ cô ấy sau này sẽ là mẹ nuôi của con. Nào chào mẹ đi"

"...ưm...c-con chào mẹ"

Cố nén lại cơn tức giận nén lại nước mắt, bàn tay cô nắm thành quyền cố tránh việc thét lên làm đứa nhỏ hoảng sợ. Nhưng cô thật sự không thể kìm nổi cái cảnh tượng trước mắt rồi

"Anh...anh muốn nhận đứa nhỏ này làm con mình sao?"

"Đúng, không phải nó rất dễ thương sao?"

"Thay vì nuôi đứa con do chính mình tạo ra...anh lại chọn một đứa nhóc không cùng huyết thống, đã vậy còn hết lòng yêu thương chiều chuộng nó cái gì cũng ưu tiên cho nó...đến cả cái nhìn đầy ấm áp, anh cũng trao cho nó. Nói cho tôi biết đi Matsuno rốt cuộc anh chọn tôi là để làm cái gì, anh xem tôi là bức bình phong di động để kiềm hãm cái tình yêu đơn phương của anh sao?!!!"

Đập mạnh tay xuống bàn những tấm ảnh cũ kỹ từng được em gìn giữ lần lượt rơi xuống, người trong ảnh là anh người mà em yêu ngày đêm chờ đợi, dù em đã hạ quyết tâm là sẽ quên anh nhưng bản thân dù cô đến mấy thì vẫn không thể, vậy nên em đã nghĩ nếu cưới một người khác liệu em sẽ quên được anh không?

Kết quả đem lại chỉ là một màu đen u buồn, là hương vị của đau khổ và tuyệt vọng.

"Matsuno Chifuyu...em thật sự rất yêu anh, đã từng xem anh là động lực sống mỗi ngày. Nhưng có lẽ anh chỉ xem em như là một công cụ để cố quên đi người thương, bây giờ giấu em thì còn ít gì em đã vô tình biết được tất cả rồi"

"..."

"Chifuyu anh...có yêu em không?"

Em im lặng không đáp, nuốt ngược nước mắt vào trong những thứ cô nói những câu cô hỏi cô đã biết được câu trả lời nhưng cô chỉ mong em phủ nhận lấy một lần. Cô mong chờ gì ở một kẻ vô tâm chứ?

"Chúng ta ly hôn đi, sống cùng với anh chẳng khác nào là cái địa ngục cả"

"Được, là do anh sai nên mới liên lụy đến em vậy nên nếu em cần-"

"Thứ em cần nhất anh cũng chẳng đáp ứng được thì anh còn muốn giúp gì?"

Trong ngày hôm ấy cô đã nhanh chóng dọn hành lý rời khỏi nhà bắt đầu viết đơn ly hôn với em, đứa con được nhận về em hoàn toàn có quyền nuôi nó và em bắt đầu cảnh gà trống nuôi con, khó khăn nhưng hạnh phúc đã rất đau khổ và muốn buông bỏ dù chẳng thành công, nhưng nó lại khiến em trưởng thành theo thời gian...

"Cha...cha..."

Em thoát khỏi mộng tưởng của chính mình, đưa mắt nhìn đứa con gái đang bày ra vẻ mặt lo lắng rồi vẫy tay cười nói cho qua

"Đã trễ rồi hai mẹ con về đi, ở đây đã có y tá và bác sĩ lo rồi"

Em lên tiếng đuổi khéo cả hai người, khi chắc chắn cả hai đã rời đi thì em lại chìm vào suy nghĩ của mình. Cũng chẳng hay biết rằng có người đang nhìn chăm chăm vào em

3-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro