#12-ngày đó²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo là chốn phồn xinh đẹp đầy ắp người qua lại, ngày và đêm ở Tokyo như hai thái cực trái ngược nhau. Ban sáng thì im ắng vắng bóng người, chỉ lác đác người rời nhà đi đến nơi làm việc, khác với ban ngày khi đêm đến Tokyo liền thay đổi hoàn toàn, kẻ qua người lại, kẻ đến rồi đi, nó luôn ồn ào và náo nhiệt, cứ như cả hai thế giới đang thay phiên nhau mà hoạt động

Cũng có vài người chọn cách tách biệt, rời xa Tokyo chọn nơi yên tĩnh thoải mái, để hưởng thụ cuộc sống riêng và Hakkai anh cũng là một trong số đó

Ở đồi núi cao toàn một màu xanh bao phủ, thì đâu đó ở giữa đồi núi ấy lại thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nhưng lại tinh tế và có sự sắc sảo chẳng mấy ai tạo nên được, bên trong căn nhà ấy vật dụng đồ trang trí hầu hết đều được làm từ gỗ, trong không khí luôn toát ra hương gỗ thơm nhè nhẹ. Trong đấy lại có căn phòng riêng biệt chất đầy những quyển sách từ nhiều năm về trước, lạ thay những quyển sách ấy đều đóng nhiều lớp bụi dày cộm, có vẻ chủ nhân của những quyển sách này chưa bao giờ đụng đến nó...cửa sổ được mở người kia bước lại chống tay lên thành gỗ, nhắm mắt mà hưởng thụ hương vị của tự nhiên.

Cánh cửa chính được mở ra cùng với nét nghiêm nghị trên khuôn mặt chưa một lần lung lay, Yuzuha cô nhìn đứa em trai đang ở tuổi già cùng mái tóc đã bạc đến trắng đầu giận dữ mà nói

"Hakkai, mày nhận được lời mời đến tham dự chương trình đào tạo người mẫu trẻ, mày có muốn-"

"Không!"

Chẳng để cô nói xong anh liền nhanh chóng đáp, hai bên im lặng Hakkai anh biết Yuzuha không chấp nhận câu trả lời này liền nói tiếp

"Tại sao tôi phải đào tạo cho một đám nhóc tệ hại, luôn tự tin vào tai năng rác rưởi của mình?!"

Hakkai anh lúc trẻ đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp là một người mẫu trẻ tuổi, có nhiều tài năng và đã từng có cơ hội phát triển lên một địa vị mới, đến khi già đi anh vẫn không hề bị lãng quên, ngược lại anh luôn nhận được những lời mời tham dự chương trình làm giám khảo, đào tạo người mẫu. Những lời mời ấy luôn nhận được hồi âm là câu đáp trả từ chối không chút do dự từ anh

Cũng đã từng có một đoạn thời gian vì cái sự nghiệp anh đang theo đuổi, nó gần như khiến anh hoá điên

Áp lực từ công việc, từ những buổi trình diễn đặt kín lịch, bản thân lại phải luôn giữ hình tượng 24/7, luôn nhận những lời đánh giá tiêu cực đả kích từ đàn anh đàn chị, những đàn áp từ fan. Cuối cùng anh hoàn toàn sụp đổ khi chứng kiến người thương đang tay trong tay với người khác, sụp đổ lại đứng lên từ lúc ấy cuộc sống của anh chỉ ưu tiên hai chữ 'công việc', nó cũng biến anh từ một người ân cần, dễ bắt chuyện thành người hay gắt gỏng và không hài lòng với tất cả mọi thứ

Ngồi trên ghế, cầm trên tay tấm hình đã cũ anh vân vê nâng niu, dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn người trong ảnh, bản thân anh chìm vào cái quá khứ đã từng là hào nhoáng và huy hoàng nhất, nhưng cũng tệ hại không kém
...

Hakkai anh vẫn còn nhớ rất rõ những lời, những câu Aikira nói, nó như cảnh tỉnh được anh và ngay lúc ấy anh quyết định sẽ nói tất cả những tâm tư đã giấu kín từ lâu

Nhưng...

Những thứ ấy nó không xảy ra như những gì anh mong đợi, vào đêm hôm ấy anh phải bay gấp sang Mỹ vì nó rất quan trọng đối với anh, nếu buổi trình diễn đại thành công thì cuộc đời anh sẽ lại bước sang một trang mới...đây cũng là lựa chọn khiến anh hối hận, cho đến tận bây giờ chưa một lần thay đổi

Anh đã nghĩ chỉ đi trình diễn một tuần thôi, khi về lại Nhật anh sẽ nhanh chóng chạy đến bên em, bộc lộ hết tâm tư của chính mình, càng không quan tâm nếu em từ chối. Anh sẽ theo em mãi không ngừng, một kế hoạch hoàn hảo anh đã nghĩ mình sẽ thành công ngay từ bước đầu, nên bản thân hoàn toàn buông lỏng thả mình vào những niềm vui hiện tại

Một tuần sau là khi anh về nước, bỏ mặc Yuzuha cùng đống hành lý, anh cho xe lệnh nhanh chóng đến nơi em làm việc, khi đến nơi anh chỉ thấy Kazutora đang chật vật hướng dẫn nhân viên cách làm việc. Chẳng một câu chào hỏi anh bước đến bên Kazutora hỏi em đang ở đâu?

"Chifuyu sao? Nó bảo có việc nên rời đi lúc nãy rồi"

Nhận được câu trả lời không mong muốn anh liền rời đi tìm em, nơi tụ họp của Touman, nhà của Takemichi, thư viện em hay lui tới...anh chẳng thể tìm được em, càng không biết bây giờ em như lúc nào, bỏ mặc gã tài xế đang đợi mình anh bước đi một mình trên con đường đầy người, nhưng bản thân lạc lõng đến không ngờ. Chợt...anh dừng lại và nhìn chăm chăm về một phía

Đây là nhà thờ, nơi anh lần đầu tiên được chứng kiến một em mới lạ, cũng là nơi khiến anh thay đổi. Trước bậc thang là đôi nam nữ vui vẻ nói chuyện với nhau

Là em!! Nhưng cùng em là một cô gái lạ mặt cùng nắm tay, cùng nói chuyện chẳng để ý xung quanh, hoà hợp như thể đã quen từ rất lâu. Anh đứng chết lặng, trong tâm lạnh đến âm độ dù đây là mùa hè, dù bây giờ anh đang đứng trước cái nắng chói chang

[...]

Ngày anh tận mắt chứng kiến em bước vào lễ đường anh như sụp đổ, những bức tường hoàn hảo do anh tạo nên từng cái, từng cái đều vỡ nát. Anh bây giờ chẳng còn là một người mẫu nhiều người để mắt đến, anh bây giờ là kẻ thất bại trong chữ 'tình' là kẻ thua cuộc trong chữ 'yêu' vì để mất người thương

[Giá như, ngày hôm ấy em không xuất hiện

Giá như, ngày hôm ấy em bỏ mặc tôi. Mặc kệ tôi đang chìm sâu vào tuyệt vọng

Giá như, em đừng giang tay cứu vớt kẻ thua cuộc là tôi

Giá như, tôi chẳng biết đến hai chữ động lòng

Giá như, tôi chưa từng biết đến chữ yêu và đem lòng yêu em...]

Nhưng làm gì có hai chữ giá như, nó cuối cùng chỉ là minh chứng sự thất bại của chính anh mà thôi

Anh đứng lên tay vỗ vào nhau liên tục cùng tiếng hò reo chúc mừng đôi uyên ương, em và anh chạm mắt nhau, dù hôm nay là ngày vui của em nhưng sâu trong anh luôn mong muốn người đứng cạnh em là chính mình, giấc mộng một lần nữa bị chính tay em đập vỡ. Em một tay ôm eo cô, một tay giữ gáy trao cho cô một nụ hôn nhẹ thoáng qua, nhưng trong mắt anh nó lại nhẹ nhàng đầy yêu thương chiều chuộng biết bao

Hakkai anh ổn định lại hơi thở thất thường của mình, bản thân cũng thoát khỏi quá khứ xưa cũ miệng buông một câu than trách tuổi già đúng là phiền phức, tấm hình được nâng niu trong tay anh cất nó vào chiếc hộp gỗ đặt cạnh, mắt nhìn cửa chính chẳng còn bóng người có lẽ Yuzuha không thể chịu nỗi được cái tính ương bướng của em trai mình nên đã rời đi nhanh chóng

Bỗng điện thoại trong túi áo anh nhấp nháy sáng đèn một lúc sao mới phát ra âm thanh, chẳng cần nhìn tên người gọi anh liền nghe máy

"Nói"

"Ông Matsuno lại phát bệnh. Con gái và cháu của ông vừa rời đi thì bệnh lại tái phát..."

"Tiếp"

"Tôi đoán rằng ông Matsuno sẽ chẳng còn sống được bao lâu, mong ngài chuẩn bị tinh thầ-"

Không đợi đối phương nói hết anh liền ngắt máy ngang, đôi mắt vô hồn nhìn kệ sách đã đóng từng lớp bụi

Người vừa gọi là bác sĩ riêng của anh, được lệnh điều trị và tìm hiểu căn bệnh không rõ nguồn gốc của em, cũng như ngày ngày đều báo cáo bệnh tình. Những lần nghe báo cáo bệnh án của em tuổi thọ của anh cứ như bị vơi bớt đi, căn bệnh không tên chẳng có tiến triển tốt ngược lại nó càng khiến em đau đớn, quằn quại mỗi khi đêm đến

"Chifuyu chẳng lẽ...tôi chỉ có thể im lặng nhìn em bị hành hạ đến chết đi sao?"

"Nếu nhiều năm về trước tôi vì em bỏ mặc tất cả, liệu kết cục này có thay đổi không?"

Tự hỏi chính mình những câu hỏi chẳng có câu trả lời, anh bây giờ lại hối hận vì câu chuyện của nhiều năm về trước

Nếu được một lần quay về quá khứ thay đổi tất cả, thì tôi sẽ chọn từ bỏ tất cả và chỉ chọn em. Chọn tình yêu đã từng hoàn hảo nhưng bây giờ chỉ là một đống tro tàn khiến người ngoài cuộc tiếc thương

6-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro