#13-muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, cháu vào nhé?"

Từ bên ngoài vang lên thanh âm của thiếu nữ cánh cửa phòng được mở ra, em chẳng mấy quan tâm người bước vào là ai. Đôi mắt u buồn chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, y tá có vẻ đã rất quen thuộc với sự thờ ơ này nên chẳng nói thêm gì bắt đầu việc kiểm tra sức khỏe cho em

"Tôi muốn nói chuyện với vị bác sĩ điều trị riêng cho tôi"

Chợt em liên tiếng khiến y tá bất ngờ, một câu thoại ngắn phát ra từ miệng em sau đó liền im bặt, y tá bối rối không biết làm như thế nào nhưng cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi rời đi

Trả lại căn phòng vốn im lặng ban đầu em khẽ cắn môi rồi thở ra một hơi dài, chẳng biết từ lúc nào nhưng mà em ở đây cũng khá lâu rồi đi. Từ phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, nó giúp em thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang bản thân lại không quên xoay đầu nhẹ liếc mắt nhìn người bước vào là ai

"Ông Matsuno, cơ thể lại không khỏe nên muốn gặp tôi sao?"

"...không, tôi chỉ muốn hỏi một việc"

Vị bác sĩ bước vào bước vào là người được đặt cách điều trị riêng cho em, mỗi lần gặp vào những ngày khám định kỳ em luôn hỏi người đứng sau chỉ đạo là ai? Nhưng chẳng bao nhận được câu trả lời hôm nay vẫn như vậy, vẫn câu hỏi cũ, vẫn là chất giọng yếu ớt em lại hỏi

"Ai là người chỉ đạo cậu?"

Bác sĩ thở dài khuôn mặt hiện rõ sự khó nói đành đưa tay xoa nhẹ trán, suy nghĩ một lúc rồi khi trả lời em vẫn là lời thoại quen thuộc

"Xin lỗi ông, tôi thật sự không thể nói"

Mặt không biến sắc, em im lặng lại nhìn ra ngoài cửa sổ vị bác sĩ kia cũng kiên nhẫn đứng và nhìn em. Bỗng mặt em trắng nhợt kèm theo đó là cơn ho dữ dội, một tay em bấu chặt nơi lồng ngực tay còn lại em che đi khuôn miệng ho không ngừng nghĩ, vị bác sĩ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy gò của em, rồi thứ nước có chút sệt màu đỏ chói chảy qua từng khe hở trên ngón tay em. Bác sĩ bây giờ mới hoảng hốt vội bấm chuông khẩn ngay đầu giường, bản thân không quên la lớn để gọi những y tá bên ngoài

"Ông Matsuno phát bệnh rồi!!! Y tá nhanh lên!!"

Lát sau vài nữ y tá gấp gáp chạy vào trên tay còn cầm vài bị dịch bổ sung cho cơ thể, nhìn nhau bác sĩ gật đầu rồi làm một loạt hành động tiêm thuốc, kiểm tra cơ thể, sau đó là truyền cho em thứ dịch vàng kia. Khi Chifuyu nhắm mắt hơi thở còn chút khó khăn nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bên này sau khi ra ngoài bác sĩ liền chọn nơi khuất bóng người mà gọi điện cho một người, im lặng và chờ đợi cho đến khi đối phương nghe máy nhưng điện thoại chỉ mãi đổ chuông sau đó chuyển qua hộp thư thoại, bác sĩ để điện thoại đối diện với mình mà cau mày nghĩ ngợi một lúc liền rời đi
...

Hakkai anh bên này chẳng biết chuyện gì xảy ra, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào quyển sách dày cộm trên tay mình. Chỉ khi anh rời mắt sang nơi khác thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh *cốc cốc*, chẳng để anh cho phép người bên ngoài liền vào đó là bác sĩ điều trị riêng cho em

"Việc gì?"

Anh cất chất giọng lành lạnh hỏi, đối phương cũng chẳng có dáng vẻ gì là sợ hãi nhanh chóng đáp

"Ngài Shiba, ông Matsuno lại phát bệnh tình hình sức khỏe có vẻ tệ hơn. Trước đó ông ấy vẫn muốn biết người người điều hành của tôi...ông không định gặp ông ấy dù chỉ một lần sao?"

"..."

Nghe bác sĩ nói mặc anh trầm đi thấy rõ nếu để ý kỹ hơn thì sẽ thấy tay anh đang vò mạnh vào những trang giấy mỏng của quyển sách, thấy đối phương im lặng bác sĩ bây giờ lại có chút kiên dè nói tiếp

"...ngài Shiba, ông Matsuno đang trong tình trạng nguy hiểm. Ngài không muốn gặp ông ấy-"

"Đó không phải là việc để một người ngoài như bác sĩ đây xen vào"

Gằn giọng anh nói, song chẳng để bác sĩ nói tiếp thì tay anh đã chỉ vào cánh cửa trước mắt có ý đuổi người, còn bác sĩ thấy như vậy khó hiểu lắc đầu nhưng rồi cũng kệ mà rời đi. Còn anh một tay thì cầm quyển sách đọc dang dở, tay còn lại thì cho vào túi áo khẽ miết lấy tấm ảnh đã cũ có vết vàng ố, nhưng nụ cười trên tấm ảnh lại ko phai

[...]

Vào một ngày đầy nắng cùng cơn gió dịu nhẹ, trong căn phòng vẫn là sự im lặng quen thuộc cùng bóng người cô độc, bây giờ lại xuất hiện thêm một người làm thay đổi bầu không khí xung quanh, Hakkai anh khoác lên bộ đồ đơn giản đứng bên ngoài phòng bệnh tay cầm nắm cửa mở một khoảng nhỏ để quan sát em

Khuôn mặt em nhợt nhạt một màu trắng, cơ thể lại ốm yếu gần như có thể thấy rõ được những đường gân xanh tím. Người bên trong chẳng còn ngón tay thẳng tắp xinh đẹp, chẳng còn đôi môi màu hồng mềm mại. Em của bây giờ thật khác xa với năm đó anh đứng bên ngoài vẫn còn lưỡng lự có nên vào hay không, nhưng cuối cùng cũng mạnh dạn bước vào trong

"...Chifuyu lâu không gặp"

Em giật thót người quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói thân quen, cả hai nhìn nhau chẳng nói gì anh mỉm cười nhìn em, còn em lại lảng tránh nhìn sang nơi khác

Hakkai chẳng quan tâm đến biểu hiện trên gương mặt em, anh bước vào rồi ngồi xuống cạnh em, những lời hỏi thăm những câu tránh móc những cử chỉ dịu dàng anh dành cho em. Em im lặng chẳng đáp, tự độc thoại với chính mình bản thân anh lại trở về những năm tháng tuổi trẻ, trở về đoạn thời gian gây cho anh biết bao nhiêu khó khăn, nói về những ngày đầu bước vào giới nghệ sĩ. Rồi em dần bị cuốn vào câu chuyện của anh, em lắng nghe khẽ cười nhẹ đáp cùng anh nói về cái lúc được gọi là huy hoàng nhất, đến cả nữ y tá thường chăm sóc em cũng bất ngờ vì lần đầu thấy em cười nói nhiều như vậy

Dù em có già đi hay cơ thể ốm yếu vì bệnh tật thì nét đẹp vốn có của em chưa bao giờ là phai mờ, nó chỉ đang mờ nhạt sau những nếp nhăn mờ nhạt sau lớp da nhợt nhạt. Từng đợt gió khẽ bay qua làm tóc em phấp phới khiến nó có chút rối, anh nhìn em cười tiện tay lại vén tóc cho em trong lúc buộc miệng lại nói ra những lời thầm kín

"Chifuyu mày...vẫn đẹp như vậy, đẹp như lúc tao lần đầu nhìn thấy mày"

"!!!"

Em kinh hoảng nhìn người bên cạnh, anh dù biết bản thân đã lỡ lời nhưng cũng chẳng có ý định trốn tránh hay muốn rời đi, anh đoán nếu như đời này anh vụt mất em lần nữa thì kiếp sau hay kiếp sau nữa có lẽ hai ta chẳng còn thấy nhau. Tim em nhói lên một hồi vội gạt tay anh ra, mắt hướng cửa sổ mà nhìn nhẹ nói

"Mày biết mày đang nói gì không hả Hakkai?"

"Biết"

Anh chắc nịt đáp

"Tao với mày đều là con trai đấy, tao cũng đã già rồi. Hơn nữa tao có bệnh chẳng biết khi nào chế-"

Anh nhoài người áp môi mình lên môi em chặn lại những lời xui xẻo sắp thốt ra từ em, Chifuyu em mở to mắt nhìn anh cả cơ thể bất động mặc kệ anh hôn hay ôm mình

"...tao cấm mày nói những lời xui xẻo đó, ai mà chẳng có bệnh nếu chết tao sẽ đi cùng mày. Sẽ không để mày cô đơn, càng không để mày hối hận khi trao tình cảm cho tao suốt ngần ấy năm"

Gạt bàn tay đang vân vê đôi mắt đầy nếp nhăn em chẳng quan tâm đến biểu hiện của anh lúc này, rồi nằm xuống em dùng chăn trùm kín cả người nói

"Muộn rồi, đã hơn 20 năm...mày nghĩ tao còn thích mày sao? Đừng ảo tưởng nữa...chẳng một ai trung thành đến mức dành cả thanh xuân cho người chẳng yêu mình"

"...nhưng-"

Không để anh nói tiếp em liền ngắt lời

"Không có gì là bền vững kể cả cái đoạn tình cảm vốn đã chìm sâu vào quá khứ, nó đã kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ tao bây giờ chỉ mong bản thân sớm chết đi...nếu chết đi sẽ chẳng làm phiền đến đứa con gái đang hạnh phúc cùng gia đình và cái chết của tao cũng là cách tao chuộc lỗi với em ấy. Cũng biết đâu khi chết đi thì nơi nào đó mới là nơi tao nên thuộc về?"

Em nhẹ nói nhưng chẳng hề biết nó như là những mũi kim sắt bén đang đâm từng nhát vào tim anh

"Mày không cần thiết phải dùng cái chết của mình mà?! Chẳng phải cô ta sớm đã có một gia đình hạnh phúc sao? Con gái của mày cũng đang rất vui vẻ không phải sao?"

"Mày im đi!!! Mày thì biết gì chứ?"

Chôn mình trong chăn em gào lớn, anh chẳng biết gì cả một chút cũng chẳng biết càng không biết những thứ em đã gây ra, vì muốn quên anh em đã liên lụy đến người khác, vì muốn hạnh phúc em chẳng màng đến cảm xúc của đối phương, vì quên anh em đã kéo người ngoài cuộc vào mớ tình cảm rắc rối của bản thân. Cơ thể em run nhè nhẹ những âm thanh hít thở không thông, tiếng nấc ngắt đi những lời em muốn nói

"...hức...tất cả...tất cả...là tại tao"

Anh vỗ nhẹ lên vai em cách một tấm chăn trong lòng lại thấy bức rức khó chịu, chẳng biết nên an ủi em như thế nào thì bỗng cả người em run mạnh hơn, tiếng thở dốc nghe thấy rõ tiếp đến là những tiếng ho khan. Bản thân muốn kéo tấm chăn xuống nhưng lại bị em giữ chặt, bên trong lại lắc đầu nguầy nguậy

"K-không cần mày lo...tao...khụ khụ...tao chỉ là ho một chút thôi"

Càng nói em càng ho dữ dội hơn mức độ nhường nhịn em đã đạt đến giới hạn, anh đứng lên giật phăng đi cái chăn bị em giữ khư khư. Hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, anh nhìn em đang dùng hai tay siết chặt cổ của chính mình, máu đỏ từ miệng em chảy dài xuống cổ dính lên bàn tay thon gầy của em

"Chi...fuyu"

Anh bất động nhìn em đang tự dùng tay siết chặt cổ mình, cả áo bệnh nhân cùng ga giường hòa cùng một dòng máu đỏ

"Ngài Shiba, ông Matsuno lại phát bệnh tình hình sức khỏe có vẻ tệ hơn. Trước đó ông ấy vẫn muốn biết người người điều hành của tôi...ông không định gặp ông ấy dù chỉ một lần sao?"

Bây giờ lại nhớ đến những lời của bác sĩ hoá ra...hoá ra em vẫn luôn chịu những cơn đau do căn bệnh này hành hạ, hoá ra nó còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Nhìn em cuộn người tay bấu chặt cổ mình máu ngày một nhiều, tay liên tục nhấn vào nút khẩn bản thân vỗ nhẹ vào lưng em, rồi cũng tự trấn an chính mình

'sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi'

Khi bác sĩ bước vào liền bắt tay kiểm tra anh cũng tự động bước ra bên ngoài, đi đi lại lại nắm chặt tay mình để sau lưng. Cứ cách vài phút là lại hướng vào bên trong mà quan sát

21-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro