#14-kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy Hakkai túc trực ở bệnh viện ngày một nhiều hơn đến cả y tá lẫn bác sĩ khi thấy liền cúi nhẹ đầu, hôm nay vẫn vậy anh vẫn đến nhưng theo sau còn có hai bóng dáng quen thuộc

"Haruki?"

Em mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt Hakkai anh một tay cầm giỏ hoa quả một tay lại ôm đứa cháu của em vào lòng,  theo sau là Haruki tay còn cầm hộp cháo vẫn còn nghi ngút khói. Chẳng hiểu vì sao lúc này cả ba lại hoà hợp đến lạ cứ như là một gia đình nhỏ, điều mà em đã mong ước từ lâu

Thấy hai người lớn tuổi nhất chỉ im lặng rồi nhìn nhau làm Haruki đứng sau không khỏi khó hiểu liền nói

"Chẳng phải hai người quen nhau sao? Sao lại nhìn nhau như vậy?"

Cô biết chính mình lỡ lời vội đưa tay che miệng mắt nhìn sang nơi khác, nghi hoặc nhìn đứa con gái của mình em ngồi im nhìn chăm chăm vào cô mong nhận được câu trả lời thích đáng, cũng như giải thích lời vừa nói ban nãy. Hakkai thấy mọi việc trở nên căng thẳng liền xung phong bước đến cạnh em, đặt trái cây sang một bên tay lại bế cháu gái đặt cạnh em khẽ nói

"Nào Haruki đừng đứng mãi một chỗ, vào đây đi"

Cô bước vào khẽ nhìn em, đối mặt với gương mặt giận dữ thì dù cô có 30 hay 40 tuổi cô vẫn chỉ là một đứa nhóc trong mắt em và cô vẫn sợ khi em tức giận, im lặng ngồi cạnh Hakkai điều này lại khiến em giận hơn

Bữa ăn bốn người diễn ra trong im lặng, Haruki vừa cho con gái ăn vừa ăn phần của chính mình mắt đôi lúc nhìn hai người già quyền lực kia, em vẫn giữ khuôn mặt giận dữ nhưng không thể cưỡng lại thức ăn được đưa tới miệng. Hakkai lại như chìm vào thế giới riêng, đút em ăn gọt hoa quả đôi lúc còn lau miệng cho em, trong suốt khoảng thời gian ấy Chifuyu chưa một lần từ chối hành động thân mật từ anh

[...]

Hôm nay đã là cuối tuần Haruki thay vì đến thăm cha mình thì cô lại đến ngôi nhà em từng ở mà dọn dẹp, mỗi tháng cô đều đến đây một lần để dọn dẹp thay em. Nhưng hôm nay vẫn là sự xuất hiện ngoài ý muốn là Hakkai, anh đã đứng trước nhà của em từ lúc nào hết đi qua, đi lại tiện tay lại ngắm nhìn vườn hoa bảy sắc

"Chú Shiba!?"

Anh nhìn cô rồi cười tay lại chỉ vào cánh cửa đang khóa kia

"Cháu có muốn ta giúp một tay không?"

Cô do dự rồi cũng gật đầu đây là lần thứ hai cô gặp anh, cô không hề bài xích với người này huống chi cha cô còn có ảnh hai người chụp hình cùng nhau, nếu cho vào chắc cha cô cũng chẳng biết đâu nhỉ?

"Chú quen cha cháu sao?"

Anh khẽ gật đầu nhưng lúc sau lại lắc đầu, điều đó đã làm tăng sự tò mò mối quan hệ giữa hai người tăng cao, thắc mắc cô hỏi tiếp

"Thật sự là quen sao? Cháu thấy hai người hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ, cha cháu khi biết mình có bệnh lại ít nói hẳn đi. Không cười chẳng giận ăn uống thất thường..."

"..."

"Nhưng sau khi gặp chú cha cháu nói nhiều hơn trước, còn hay cười nữa"

Vừa nói xong cô cũng đẩy cửa bước vào trong một màn bụi dày đặc che đi tầm nhìn trước mắt cả hai cũng vì vậy mà ho lên ho xuống, ngay sau đó liền bắt tay vào việc dọn dẹp. Dọn từng ngóc ngách rồi từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng là căn phòng bị khóa trên gác. Đó là căn phòng bí mật của em ngoại trừ em chưa từng ai được vào, có một lần cô lén xem những thứ bên trong nhưng nhanh chóng chạy ra ngoài hoảng sợ với những thứ bên trong

Còn Hakkai đứng trước cánh cửa đã khóa từ lúc nào, không nghĩ liền phá khóa bước vào trong nhìn một lượt rồi dừng lại chiếc hộp ở giữa phòng. Hakkai anh mở hộp gỗ trong sự ngăn cản của cô, nắp gỗ được mở lên bên trong là những tấm ảnh cũ kỹ được đặt úp xuống, ở giữa là một bộ bang phục màu trắng đó chẳng phải là bang phục của Hắc Long sao

Tay cầm bang phục của Hắc Long lại nhớ những ngày đông lạnh giá hình ảnh mờ ảo của một thiếu niên khoác lên bang phục của Touman, vì anh mà đứng lên một lần nữa. Không bỏ quên sự tồn tại của những bức ảnh anh cầm lên xem từng cái một.

Đây được chụp vào lúc lần đầu họp mặt của thành viên cốt cán

Còn đây chụp vào một buổi hè nóng bức đang ăn mừng chiến thắng của trận chiến đầu tiên

Đây là hình ảnh mọi người đứng dưới bình minh nói ra mong ước của chính mình

Và còn nhiều kỉ niệm khác nữa, chìm trong hạnh phúc vui buồn anh không hề biết rằng em bên kia đang đau khổ đến mức nào, bác sĩ luôn gọi cho anh nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại vì anh chẳng muốn ai làm phiền mình khi quan sát nơi em từng sống...và anh cũng chẳng biết rằng hành động lúc ấy sẽ đem lại cho bản thân biết bao nhiêu hối hận

Khi rời đi cũng đã là chập tối rẽ hai hướng khác nhau cúi đầu tạm biệt, một mình anh bước đi lại ghé vào tiệm hoa gần đó bản thân muốn tặng em một đoá hoa đẹp nhất. Khi điện thoại lại reo lên anh phút trước cười nói phút sau liền khó chịu nghe máy

"Nói"

"Ông Matsuno…-"

Anh vội ngắt máy bản thân chẳng màng đến đoá hoa trước mặt cấp tốc chạy đến bệnh viện

Bác sĩ...bác sĩ nói em chẳng qua khỏi cơn nguy kịch, bản thân trước khi chết đau đớn vô cùng. Mà anh lúc đấy lại vui vẻ chìm vào quá khứ cười nói, nước mắt tràn mi anh lại khóc nhưng vẫn là khóc vì em. Đời này anh vì em chấp nhận mọi khó khăn, chịu đựng mọi đau khổ nhưng một lòng vẫn chưa bao giờ hết yêu em. Còn em dành cả thanh xuân yêu kẻ vô tâm để rồi nhận lại là những vết thương không thể chữa lành, đến cuối cùng vẫn là đau khổ đi cùng em đến hết chặn đường

[...]

Đứng đợi căn phòng từng cho anh ấm áp sao bây giờ lại lạnh đến vậy? Mở cửa bước vào mọi thứ không thay đổi chỉ riêng em cả người đều bị che phủ bởi lớp vải trắng, tim anh đập liên hồi tay run run kéo tấm vải xuống….

Chết lặng, nhìn em, mỉm cười, rồi lại khóc

Anh quỳ bên cạnh cái xác đã lạnh khóc thành tiếng, em lạnh toát, gương mặt cứng đờ, chẳng còn màu da nhợt nhạt bây giờ chỉ là làn da trắng toát. Từng đầu ngón tay ngón chân đều tím đi, cả bờ môi ngọt ngào bây cũng là một màu trắng

Đau khổ nắm chặt tay em

"Chifuyu...Chifuyu…xin lỗi, xin lỗi vì đến cuối vẫn làm mày đau khổ. Xin lỗi vì bỏ mày một mình chịu đựng những cơn đau, xin lỗi...xin lỗi vì tất cả Chifuyu"

Bên cạnh giường có ánh sáng mờ nhạt ánh sáng ấy ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu anh

"Có gì mà xin lỗi chứ? Đừng ngốc như vậy, căn bản chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé rời khỏi nhân gian thôi"

Lời nói ra chẳng ai nghe được, nó đành hoà vào không khí rồi im lặng. Gió thổi rung rinh mái tóc bạc, ánh sáng bất ngờ bởi cảnh tượng trước mặt, Hakkai anh vẫn khóc nhưng lại nhoài người hôn lên bờ môi cứng đờ, môi lại thủ thỉ tiếng "yêu"

"Tao yêu mày, trước đến giờ vẫn không thay đổi. Cả đời tao chỉ có một người được làm chủ...là mày, tao vẫn không hối hận khi yêu mày nhưng có lẽ mày hối hận lắm"

"..."

"Nếu có kiếp sau...liệu mày có đủ can đảm yêu tao một lần nữa không?"

"..."

"Tao yêu mày. Anh yêu em!!...liệu còn cơ hội nào dành cho tao không?"

Chifuyu ngồi đó lắng nghe tất cả em cười tươi rồi hướng đến bên cửa sổ, cơ thể em sáng hơn rồi dần mờ ảo

"Nếu có kiếp sau em vẫn chọn yêu anh, đừng xin lỗi đừng hối hận, là do cả hai đều sai nên kiếp sau ta lại gặp nhau rồi sửa chữa nhé. Yêu anh, Shiba Hakkai kẻ làm em điên cuồng nguyện đánh mất cả thanh xuân"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở dưới tán cây anh đào to lớn những cơn gió dịu nhẹ cuốn theo những cánh hoa đào bay đi trong gió rồi đáp xuống mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng, người qua người lại bắt gặp một thân ảnh của thiếu niên tuổi 18 đang thả mình vào những làn gió nhẹ nó thật...yên bình. Nhưng nó lại khiến họ cảm thấy có chút chạnh lòng tại sao vậy nhỉ? Từ phía xa cũng có một thiếu niên vóc dáng cao ráo đang chậm chạp tiến lại phía người kia, tim anh như thắt lại một cảm giác đau nhói nơi lòng ngực khiến anh khó thở, anh dùng chất giọng run run lên tiếng thu hút sự chú ý của bóng lưng đang đối diện với mình

"Xin chào tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu...hai ta đã từng gặp nhau hay chưa? Đừng hiểu lầm chỉ là tôi..."

Người kia vội xoay người lúc này một cơn gió mạnh thổi về phía họ, em với mái tóc màu vàng nhẹ chuyển động theo hướng gió bỗng...em rơi lệ em đưa tay sờ một bên má mình cảm nhận thứ nước đang chảy dọc theo khuôn mặt, em khó hiểu tại sao em lại khóc nhỉ? Em lau đi nước mắt rồi lại đưa tay vén tóc mình ra sau nghiêng đầu nhìn anh cười nhẹ là một nụ cười đầy chua xót

"Không biết nữa, có lẽ là đã...từng?"

Em nhẹ cất giọng nhưng câu nói có chút ngắt quãng, em chẳng hiểu cũng chẳng biết vì sao khi đứng đối diện với người này em chỉ muốn khóc, khóc thật to cứ như muốn cùng người này tìm kiếm nỗi oan ức không tên trong lòng. Anh thấy em đáp, bản thân cũng cuống lên suy nghĩ rối thành một mảng nhưng chân mãi cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước, anh đứng đó nhìn em chỉ đành cất giọng

"T-tôi là Shiba Hakkai, liệu em có thể cho tôi làm quen"

Em mở to mắt nhìn anh nhưng rồi nhắm tịt cả hai mắt lại, rồi nở một nụ cười em cho là tươi nhất

"Matsuno Chifuyu hân hạnh làm quen, Shiba"

Ở dưới tán cây anh đào ta lại thấy hai thân ảnh đang đứng đối diện nhìn nhau, cùng nhau nở nụ cười tại đây cũng là nơi đánh dấu cho một mối quan hệ mới được hình thành, một mối quan hệ bền vững

22-2-2022

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro