#2-hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm giáng sinh ấy mối quan hệ của hai ta lại có thêm một bước tiến mới, có lẽ là thân thiết hơn trước chăng?

Điều này chắc chắn là nhờ công lao của Takemichi tên ngốc cộng sự của em, em sau này phải cảm ơn tên ngốc này và chiếu cố cậu nhiều hơn rồi, nếu không có Takemichi nếu không vì quyết tâm của cậu thì phải chăng nữa đời còn lại...em chỉ có thể quan sát và ngắm nhìn anh từ phía sau

"Chifuyu...Chifuyu!!! Nghĩ gì mà đứng đơ ra đó vậy?"

Chifuyu và Takemichi cả hai cùng nhau đi dạo ngoài công viên, cùng nói chuyện về cái tương lai đã thay đổi vậy mà người nói, người suy nghĩ hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Gọi mãi cũng chẳng nghe Takemichi cậu chỉ đành lay mạnh người đi cạnh, Chifuyu em cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Takemichi mà hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Takemichi cậu từ đầu đến cuối điều nói rất nhiều, vậy mà nhận lại là câu hỏi ngược lại

Takemichi không nhanh không chậm, liền đưa tay đánh mạnh vào đầu cộng sự của mình. Em vì chẳng hiểu lý do mình bị đánh liền đẩy nhẹ Takemichi lên nền cát ngồi lên người cậu mà cù vào hai bên eo, có vài bác nội trợ dắt con đi chợ về thấy cảnh tượng hai thanh niên đang đè nhau ở giữa trưa nắng liền che mắt con mình lại nói

"Đừng nhìn, không tốt ông kẹ bắt đó"

Dọa con trai mình bằng một câu nói rồi nhanh rời đi, sau một lúc Takemichi cậu cũng được buông tha tay dang hai bên mà thở khó khăn, Chifuyu em rồi cạnh cậu không tránh khỏi cười đến đau cả miệng

Chifuyu em vì cái nắng gay gắt buổi trưa chau mày mà nhắm mắt, nhưng được một lúc lại chẳng thấy nắng rọi vào mặt em liền mở mắt mà nhìn. Hakkai chẳng biết đến từ lúc nào anh đã đứng sau em khom người cúi sát mặt, chỉ khi em và anh còn cách một gang tay nữa thôi thì anh mới lên tiếng hỏi

"Hai đứa mày...giữ trưa nắng vậy mà ra đây nghịch cát?"

Chifuyu em nhìn anh chớp mắt vài cái được một lúc thì cảm thấy tư thế có chút kỳ quái, liền đứng lên muốn né tránh nhưng bản thân lại quên mất Hakkai nãy giờ vẫn luôn nhìn mình trong tư thế ấy, tiếng va chạm vang lên

Takemichi ngồi một bên nhìn hai tên kia đang làm trò liền ôm bụng cười lớn, Chifuyu em cũng vì vậy thẹn quá hóa giận mắng cậu là đồ ngốc, Hakkai lại khó hiểu đưa tay xoa phần trán mới bị đập của mình, nhưng rồi lại chau mày nhìn Chifuyu đang ngồi đè lên người Takemichi

"Bọn mày rốt cuộc đang bày trò gì vậy?"

Hakkai lên tiếng chất gọng có chút trầm xuống làm hai tên ngốc kia bỗng chốc sợ hãi, liền ngồi im lặng mà quỳ gối hai tay đặt lên chân nhìn anh. Thôi được rồi anh không quản nổi hai tên ngốc này đúng hơn là chẳng muốn quản, nhưng khi anh thấy em thân mật với người kia thú thật anh đã có chút ghen tị, mặc dù bản thân biết rõ họ chỉ là bạn bè nhưng nó vẫn khiến anh ghen...

Gì cơ anh ghen? Với ai? Một đứa con trai sao? Đưa tay vỗ mạnh vào má mình tạo ra tiếng bốp lớn, nhưng nó lại khiến hai đứa ngốc kia giật mình liền vội nhắm chặt mắt lại, rồi anh lại cùng cả hai người nói chuyện thêm một chút rồi rời đi

Một mình anh dạo bước với cái nắng gay gắt, cứ nghĩ gì đấy lại thở dài, đi được một đoạn liền gặp phải người quen anh chau mày có chút né tránh nhưng lại bị người kia nhìn thấy

"Hakkai!! Là em đúng không?"

"Tch_"

Cô gái kia vừa chạy vừa vẫy tay tiến về phía anh, Hakkai khó chịu ra mặt chỉ muốn rời đi một cách nhanh chóng nhưng lại chậm một bước

"Hakkai sao lại tránh tránh mặt nữa rồi"

"Chị phiền quá đấy, Yuzuha đang ở nhà muốn thì gặp đi đừng có lần nào cũng bám theo tôi"

Nói rồi anh vung mạnh cánh tay đang bị kìm hãm kia, cô bỗng chốc lại ôm không khí liền có chút thất vọng nhưng vẫn cố chấp mà bám theo anh, thật không may cảnh tượng lúc này lại bị Chifuyu em thấy

Chẳng là khi anh rời đi đã để quên túi đồ em liền vội chạy theo sẵn lại muốn nhìn anh lâu hơn một chút, mà chẳng thể ngờ rằng lại bắt gặp cái cảnh đôi nam nữ đang ôm nhau giữa cái nắng trưa, khi vừa thấy em anh liền nhanh chóng thoát khỏi tay cô nhìn sang nơi khác

Túi đồ ăn trên tay em liền rơi xuống, tạo lên tiếng động thu hút sự chú ý của hai người kia, chẳng kịp để anh phản ứng em nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ lại Hakkai cùng người kia bất động khó hiểu đang nhìn bóng lưng em dần khuất đi

[...]

Đêm đến tại đền Musashi phát ra những tiếng nói ồn ào từ bên trong, hôm nay là ngày Touman tổng kết lại trận quyết chiến đêm giáng sinh, các đội đều có mặt đầy đủ ai cũng vui mừng vì chiến thắng lần này, chỉ riêng hai người đang mang trên mình khuôn mặt chất chứa đầy tâm sự và để bản thân trôi nổi ở hai dòng cảm xúc khác nhau

Chifuyu em lại nhớ về cái viễn cảnh ban trưa chẳng biết đại não đã suy nghĩ thành thứ gì, chỉ biết rằng nó là một mớ hỗn độn rối như tơ vò

Còn về Hakkai anh chính là tên ngốc vô tâm, anh thế mà chẳng muốn giải thích với em dù chỉ một câu...

Nhưng em ơi, em là gì của anh mà mong chờ lời giải thích từ anh? Là người yêu? Là người trong gia đình? Là người quan trọng? Hay chỉ là một kẻ qua đường, và vô tình bắt gặp được anh và cũng vô tình đem lòng thương anh

Buổi họp bang nhanh chóng kết thúc ai về nhà nấy chỉ riêng em cứ chần chừ muốn đến gần anh để giải đáp thắc mắc

Khi lấy đủ dũng khí để bước đi thì từ xa một người con gái với mái tóc đen tuyền chạy đến lao vào lòng anh, Hakkai vì bất ngờ nên anh không thể né tránh chỉ đành đưa tay ôm trọn cô gái ấy vào lòng

Hakkai một tên luôn giữ khoảng cách với con gái vậy mà ngày hôm nay, ngay trước toàn thể Touman lại ôm một đứa con gái lạ mặt. Ai ai cũng bất ngờ, chỉ riêng em Matsuno Chifuyu lại đứng chôn chân tại chỗ khóe mắt có chút cay cay, chóp mũi đã đỏ hơn một chút và...em đã rơi lệ rồi em là vì anh mà rơi lệ

Ngay lúc ấy lòng em nhói lên liên tục, bản thân em lại nghĩ chính mình nên buông bỏ cái đoạn tình cảm đơn phương này đi. Vì có lẽ em mãi cũng chẳng thể khiến anh nhớ đến em, một kẻ xa lạ vô tình gặp nhau

26-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro