#3-10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoạn thời gian mọi người mở hộp kỉ niệm sẽ không giống nguyên tác!!!
______

"Tạm biệt Kazutora, nhớ đóng cửa tiệm cẩn thận đấy"

Chifuyu vẫy chào người đồng nghiệp của mình là Kazutora, em đưa tay với lấy áo khoác lẫn khăn len rồi mở cửa bước ra ngoài, chào đón em là một làn gió lạnh dội vào người khiến em rút sâu cổ vào trong chiếc khăn len trắng dày của mình. Đây là tháng của những ngày đông lạnh lẽo, cũng là thời gian thích hợp cho những cặp đôi cùng nắm tay nhau đi dưới nền tuyết trắng xóa, họ cùng đi dưới một cái ô phủ đầy bông tuyết lại nói với nhau những câu nói lãng mạng, nhìn thích thật đấy

Cũng đã 10 năm trôi qua rồi còn đâu, mọi người trong Touman đều tan rã ai đi đường nấy họ cũng có ước mơ, cũng có một cuộc sống của riêng mình. Em và Kazutora cùng làm ở một tiệm thú cưng, Mitsuya thì đang chật vật với những mẫu thiết kế chất cao như núi, anh em nhà Kawata thì mở một tiệm mì. Takemichi cùng Tachibana sắp về chung một mái nhà, Pa-chin thì kế thừa sự nghiệp của gia đình bản thân cũng đã cưới vợ, đương nhiên Pe-yan vẫn đồng hành cùng với Pa-chin, còn Hakkai anh hiện tại không có ở nhật anh đã qua Mỹ vài tuần trước để thực hiện show diễn của mình, em lúc ấy tự nghĩ làm người mẫu khổ thật đấy

Vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ nơi có sự hiện diện của tất cả mọi người, nó làm em khẽ mỉm cười thật hoài niệm

"Chifuyu tao ở đây"

Phía xa hiện ra bóng dáng quen thuộc đang đưa tay lên cao vẫy gọi em, còn ai ngoài Takemichi người cộng sự của em, nhanh chóng chạy đến bên cạnh đối phương cả hai cùng cười đùa, nói lời chào với nhau Takemichi lại không quên buông một câu dò hỏi pha chút đùa giỡn

"Mày làm gì mà ngơ ngơ đấy, tao gọi mãi mới nghe hay...tương tư ai rồi"

Nói rồi Takemichi huých nhẹ vai em, Chifuyu em lại nhẹ đẩy cậu sang một bên thở dài đáp

"Tao thì tương tư ai được, mấy năm rồi mày chỉ nói được mỗi câu này à"

"...thằng ngốc, dù gì tao cũng là đang lo sợ mày sẽ ế đến già thôi"

"Haha cảm ơn mày, chỉ là...chẳng biết Mikey đang làm gì nhỉ? Cũng sắp đến thời hạn 10 năm rồi mà"

Nói đến đây không khí xung quanh cả hai lắng xuống, bước từng bước để lại dấu chân đều in trên nền tuyết Takemichi cậu khẽ thở dài đưa mắt nhìn nơi xa xăm

"Ai mà biết chứ"

Takemichi khi đã tạo nên một tương lai tốt đẹp đều có sự xuất hiện của mọi người, nhưng lại không có sự hiện diện của Mikey cậu đã muốn một lần nữa một lần được quay về quá khứ, cứu vị tổng trưởng năm xưa hay cười, cùng Touman làm loạn khắp nơi cũng là người từng nói muốn tạo nên thời đại của riêng mình nhưng...Naoto Draken và cả Chifuyu em đều ngăn cản cậu lại

Họ đã lớn, đã trưởng thành, ai cũng có ước mơ riêng của chính mình và Mikey thay vì chọn ước mơ thì lại chọn một con đường khác, một con người cách biệt với mọi người và nó càng khiến Mikey dấn sâu vào bóng tối, hiện tại là một tội phạm nguy hiểm với cái tên Phạm Thiên

Vội cho qua những suy nghĩ hiện tại cả hai hôm nay chơi trò đánh lẻ cùng nhau đi chơi ôn lại kỉ niệm, đến công viên nơi cả hai lần đầu nói chuyện, đến center cũ nơi cả hai nhận biết được sự hiện diện của nhau, và cuối cùng là nhà thờ đây cũng là nơi lần đầu tiên em và anh nói chuyện với nhau, đoạn nói chuyện ngắn nhưng là một kí ức đẹp có sự xuất hiện của cả hai

"Hoài niệm thật đó, đúng không Takemichi"

"Phải nhìn ở giữa xem lúc đó Hakkai đã bị Taiju đánh xa tận một khoảng đấy, bên kia là lúc Inupee bị mày đánh giữ chân này Kokonoi thì lại bị tao ôm chặt để khỏi di chuyển"

"Haha này nghĩ có thể giữ được sao"

Trong nhà thờ vang ra tiếng cười của hai đôi bạn trẻ, miệng nói tay chỉ những đoạn kí ức đã bỏ quên cũng dần tái hiện một cách rõ hơn

[...]

Đứng trước cửa nhà Takemichi nói chuyện thêm một lúc rồi em cũng rời đi, bây giờ cũng đã 8 giờ hơn một mình em giữ tuyết trời lạnh giá, lại đảo bước một mình đi dọc con phố ngắm quan cảnh buổi đêm, nhìn dòng người đông đúc qua lại, nhìn những của tiệm đầy khách, lại quay về chạm mắt những cặp tình nhân...bỗng Chifuyu em có chút cô đơn, bản thân chỉ muốn mau chóng về nhà cuộn mình vào chăn ấm rồi đánh một giấc đến sáng

"Mau mau về nhà thôi nào-!?"

...

Em cầm tay nắm cửa vặn mở bước vào bên trong, trước mắt em chỉ là một màu đen vô định chẳng lấy một ánh đèn, đưa tay mò bật công tắt em cởi bỏ giày để gọn sang một bên, áo khoác lẫn khăn len đều được em treo lên giá treo đồ gần đó. Ở phòng ăn trên bàn được bày biện khá nhiều món, đều được bọc lại bằng màng thực phẩm, ở sát mép bàn còn có cả giấy ghi chú Chifuyu em đưa mắt nhìn dòng chữ trên mảnh giấy khẽ thở dài

[Chifuyu đừng ăn đồ ăn nhanh nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, con cũng nên học cách chăm sóc bản thân đi. Nhớ ăn hết đấy
Mẹ của con]

Kéo ghế ra mà ngồi xuống em liền đưa tay đỡ trán mình xoa mạnh

"Haizz, mẹ lại tự ý vào nhà nữa rồi"

Bản thân em có chút không thích khi bị xâm phạm quyền riêng tư nhưng mà...Chifuyu em đã lâu rồi chưa gặp bà, chưa cùng bà ngồi dưới một mái nhà thưởng thức hương vị của gia đình, đã lâu rồi em chẳng còn tâm sự cùng bà mỗi tối, khẽ cười tự trách mình vô tâm rồi tay cũng bắt đầu động đũa

Tiếng bát đũa va chạm vào nhau giữa không gian yên tĩnh khiến nó vang vọng khắp nhà, đôi mắt xanh ngọc dần trở nên đờ đẫn mất tiêu cự, cánh tay đang hoạt động cũng dừng lại bất động nhìn đĩa thức ăn trước mặt

Hôm nay, đúng hơn là vài tiếng trước khi em về nhà em đã tình cờ, cũng như vô tình chạm mắt một người nhưng chỉ là cái nhìn lướt qua. Hakkai chẳng biết anh đã về nhật từ lúc nào, bên cạnh anh lại đang sánh bước cùng một cô gái khác, cả hai vui vẻ thân mật khoác tay nhau bước vào nhà hàng 5 sao gần đó

Chifuyu em vội quay người rời đi thì Hakkai đã nhìn thấy, anh thấy một người có dáng vẻ khá giống Chifuyu nhưng khi em quay lưng rời đi, trong mắt anh nó chỉ là một bóng lưng xa lạ

Làm gì có việc trùng hợp đến mức cả hai sẽ gặp nhau ở đây chứ!! Đúng không?

"Hakkai có việc gì sao?"

Cô gái đi bên cạnh thấy anh hôm nay có chút lơ đãng liền lên tiếng hỏi chuyện, nhưng đáp lại cô chỉ là chất giọng lạnh lùng không chứa nhiều cảm xúc từ phía anh

"Không phải việc của chị, mau vào thôi Yuzuha đang đợi"

"..."

4-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro