#1-phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang trong mình mối tình đơn phương, luôn đứng phía sau quan sát anh dù là động tác nhỏ nhất, hai ta chưa từng tiếp xúc cũng chưa từng bắt chuyện với nhau ấy thế mà em lại rơi vào lưới tình của anh ngay từ khi lần đầu chạm mắt

Anh luôn mang trên mình một khuôn mặt lạnh lùng chẳng có gì là để tâm đến người khác, vậy mà khi anh đứng cạnh đội trưởng của mình lại có thể thoải mái khoác vai, cười xòa nói chuyện em đứng đó nhìn anh lòng có chút ghen tị, em ước gì anh để ý đến em dù chỉ một lần

Nhưng tiếc rằng thế giới của hai ta chưa từng có mặt đối phương, một thế giới khác nhau hoàn toàn

Matsuno em phó đội trưởng nhất phiên lại đem lòng yêu phó đội trưởng nhị phiên, nhưng đặt biệt hơn người em để ý lại là một đứa con trai, hỏi em có ghét cái thứ tình cảm này không đấy hả? Em rất thích cũng như rất ghét nó

Ghét vì nếu không có thứ tình cảm này thì em của mỗi đêm không ôm lòng mà rơi lệ, thích vì em muốn biết cảm giác yêu một người là như thế nào cái thứ cảm xúc này cứ thế ngày một lớn dần, đến khi nhận ra thì em đã rơi vào lưới tình mất rồi...yêu một kẻ còn chẳng biết đến sự hiện diện của em

Đau không? Đau chứ, nhưng em bây giờ có thể làm gì? Chẳng làm được gì cả chỉ đành ngậm ngùi lui về phía sau, quan sát một Shiba Hakkai luôn cười với người anh quan tâm nhưng lại không có em

Mùa giáng sinh cũng đã cận kề mọi thứ xung quanh náo nhiệt tuyết cũng bắt đầu rơi, một mình em đứng giữa màn đêm đầy tuyết em rụt cổ vào chiếc khăn đã che hết nửa mặt, phả ra một làn hơi lạnh những đốt ngón tay cũng bắt đầu tê cứng. Chỉ đành ma sát hai tay để tăng nhiệt độ cho tay, từ xa bóng người to lớn đứng phía sau cao hơn em tận một cái đầu, bàn tay to lớn đặt lên đầu em xoa nhẹ làm mái tóc vàng có chút xù lên

"Shiba!!!"

"Chào! Phó đội trưởng nhất phiên, trời lạnh như này mày muốn chết cống ở đây sao?"

"Tao có hẹn, còn nữa chẳng thân thiết thì đừng xoa đầu tao"

Nói rồi em gạt tay anh ra chỉnh lại mái tóc của mình xoay người nhìn nơi khác, anh nào biết khi anh đặt tay lên đầu em trái tim nhỏ giữa trời đông đã được sưởi ấm, rút cỗ sâu hơn vào chiếc khăn choàng của mình em vui vẻ mà cười nhẹ. Hakkai phía sau nhìn em như cục bông trong nhỏ biết đi, anh không nhanh không chậm liền cởi bỏ chiếc khăn choàng của mình rồi choàng cho em, Chifuyu vì giật mình cũng lùi đi vài bước

"Làm gì vậy?!"

"Không phải lạnh sao?"

"Còn mày..."

"Không cần lo, tao cũng chẳng yếu đến mức để mày lo lắng

Em hít nhẹ mùi hương trên cái khăn choàng của anh là mùi dầu xã, nó không quá nồng chỉ có hương thơm dịu nhẹ như tính cách của anh ngoài lạnh trong nóng

Shiba Hakkai đồ chết tiệt!!!

Cách hành xử của anh lại khiến em yêu anh hơn rồi, đứng nói vu vơ một lúc anh cũng rời đi cùng cô gái với mái tóc nâu dài, mặt em cũng liền trầm xuống nhìn hai người họ nhỏ dần rồi biến mất giữa trời đông...là bạn gái sao đẹp thật ấy

Cái hôm anh cất giọng xin rời Touman gia nhập Hắc Long tim em nhói lên một hồi chưa, nói chuyện với nhau được bao lâu vậy mà em sắp mất luôn cơ hội gặp anh mỗi ngày, Takemichi đã từng nói về một tương lai tồi tệ nơi mà Hakkai đứng đầu Hắc Long khiến nó trở biến chất. Em thật sự không muốn tương lai này xảy ra chỉ đành cùng người cộng sự của mình, khuyên ngăn Hakkai của lúc này nhưng không thể mọi chuyện đều đi theo hướng tồi tệ

Mitsuya thay vì giữ anh ở lại Touman lại chọn cách thiết lập hòa bình với Taiju, à em nghĩ  thật sự không thể thay đổi tương lai này rồi, em chán nản chẳng có gì gọi là hy vọng vậy mà người cộng sự của em không hề bỏ cuộc. Cố gắng cuối cùng lại chọn cách hợp tác với kisaki và Hanma dù không đồng tình nhưng em vẫn mong nó sẽ thành công ít nhất là vậy

[...]

"Anh em đang bận đánh đấm mày đừng có làm phiền, cứ ngồi ở đây mà đợi đi"

Vào phút chót Kisaki lẫn Hanma lại trở mặt trói em rồi bỏ đi mất, để lại Chifuyu khổ sở muốn chạy vào giúp người bên trong, ở bên ngoài em nghe được những tiếng động lớn va chạm vào nhau, ngay lúc nguy cấp Mitsuya đã xuất hiện giải vây nhưng kết quả lại bị đánh đến cả người đầy vết thương, thua ta thua rồi không thể cứu Hakkai được rồi ngay lúc này anh vậy mà rơi lệ khóc lớn anh nói

"Tao mới là người được bảo vệ là Yuzuha luôn bảo vệ tao...t-tao...hức...tao chẳng bảo vệ được ai cả"

"Mày ngốc lắm Hakkai...và tao cũng vậy"

Em nhìn Hakkai đã buông bỏ gánh nặng trong lòng mà cười nhẹ ấy thế mà tên khốn mắt xếch kia lại bôi nhọ anh, kìm nén lại cơn giận trong mình em không được đánh mất lý trí vì em chẳng có quyền gì để nổi giận cả

Em, Mitsuya và Takemichi đứng lên sát cánh cùng Hakkai với ý chí đánh bại Taiju, nhưng không thể gã là một con quái vật 

"Giáng sinh an lành! Tại sao bọn mày lại tập trung ở đây?"

"Mikey!!!"

Mọi chuyện diễn ra như cái chớp mắt vậy Hắc Long bị Touman đánh bại trong sự ngạc nhiên của Taiju và hai tên dưới trướng, anh em nhà Shiba sẽ có một cuộc họp mặt gia đình...em đoán vậy

Mọi việc đã xong Takemichi đã ngăn cản được cái chết của Taiju tương lai thay đổi, em vẫn sẽ được quan sát anh mọi ngày đương nhiên nếu anh đồng ý quay lại Touman

Vừa ra khỏi nhà thờ Mikey đã nắm tay Takemichi lên xe mà chạy đi mất, Draken thở dài bất lực chạy theo Mitsuya cùng Yuzuha nói chuyện...chỉ còn em một mình giữa tuyết trời lạnh giá

"Lạnh thật đấy!!!"

"Vậy sao?"

Hakkai từ lúc nào đã đứng cạnh em anh cởi bỏ bang phục của mình khoác lên người em, lộ ra cơ thể săn chắc...cái tên này thật sự không biết lạnh sao? Tại sao lại bán khỏa thân giữ trời lạnh như vậy!

"Không cần, mày mặc và-"

"Chifuyu cảm ơn nhé và...giáng sinh vui vẻ"

Anh nhìn em nở nụ cười rạng rỡ em thế mà lại ấm lòng lại rung động trước anh, nơi khóe mắt bắt đầu động nước lần đầu tiên anh cười với em, lần đầu tiên hai ta sát cánh cùng nhau...cũng là lần đầu tiên anh gọi tên em một cách thân mật

"Không có gì, Hakkai giáng sinh...vui vẻ"

11-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro