2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cho cậu là Yoshi từng học ở trường đại học ChungAng và cũng hay đến quán này để chạy deadline cho dễ tập trung. Quán dù có đông khách nhưng ai cũng tuân thủ quy tắc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", cũng vì quán nằm gần trường đại học nên khá yên tĩnh, mà anh lại là khách quen của quán suốt mấy năm liền, thế nên anh biết rõ lịch làm việc của Jeongwoo. Sau khi nắm được giờ giấc đi làm và đi về của bồ cũ là cậu hớn hở ra mặt, liền ríu rít cảm ơn anh Yoshi rồi hứa khi nào tán đổ người ấy thì sẽ khao anh một bữa thật hoành tráng và bùng nổ.

Vì vốn quán cà phê này mọc lên để phục vụ các sinh viên đến chạy deadline nên việc khách ngồi lại quán hàng giờ không phải là vấn đề gây khó chịu cho nhân viên, nhưng Haruto là ngoại lệ. Đừng hiểu lầm, không phải tất cả đều thấy không thoải mái với sự xuất hiện của cậu mà chỉ duy nhất có mình Jeongwoo thấy thế. Tất nhiên, chẳng phải em ghét bỏ, có ác cảm với cậu hay đại loại vậy mà việc cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến em có chút sợ. Jeongwoo biết Haruto không có ý đồ đồi bại gì với mình, người nhìn em không phải ít bởi hầu hết những vị khách đang ngồi ở đây đều là fan của em, họ đến đây vì em, vì muốn được ngắm nhìn em, nhưng Haruto đâu có giống họ đâu và chính sự khác biệt ấy khiến em cảm giác như có điều gì đó mà bản thân không mong muốn sắp hoặc có lẽ là đang xảy ra.

"Dự báo chiều và tối nay Seoul có mưa rào và giông. Cảnh báo sấm chớp và gió giật mạnh. Khuyến cáo người dân không nên ra đường hoặc nếu có việc cần thiết thì hãy mang theo ô hoặc áo mưa."

Đó là những gì Jeongwoo nghe được qua chiếc đài phát thanh toạ lạc trên đỉnh đồi gần quán. Những đám mây trắng đang chơi trò đuổi bắt trên nên trời trong xanh thoắt cái đã buồn thiu. Từng khối mây như bị đổ một lớp sơn màu xám khiến chúng trở nên nặng nề, chúng bám víu lấy nhau mà đi, chậm dần rồi lại chậm dần. Chưa đầy mười phút sau, những hạt mưa đã nối đuôi nhau rơi xuống, tiếng "lộp bộp" trên mái hiên tạo lên thứ âm thanh mà Jeongwoo chẳng biết nên nói nó vui hay buồn. Đối với những người làm nghệ thuật mà nói thì mưa cũng là một nguồn cảm hứng, nó có thể trở thành một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim nào đấy như kiểu một cặp đôi cùng nhau đội mưa về hoặc đi cùng nhau dưới một chiếc ô chẳng hạn. Nó cũng có thể là khúc nhạc trầm kể về mối tình dang dở, hay thậm chí là một bức phông nền nhuốm màu của sự chia ly trong một bức tranh đáng giá ngàn đô mà cũng có thể chỉ đơn giản là những nốt nhạc dịu êm thật vui tai. Ta thường thấy một kẻ lụy tình, buồn vì tình, đau khổ vì tình hay muôn vàn lí do khác, nghĩ ngợi rằng có lẽ ông trời đang khóc thay số phận mình và cơn mưa như rót thêm nỗi sầu vào lòng họ. Mà Jeongwoo không phải người làm nghệ thuật, cũng chẳng sầu não vì chuyện tình hay chuyện đời, nếu có thì cũng là tại tư bản đang bóc lột túi tiền của em nhưng kệ nó đi, ai mà quan tâm chứ. Cái thời tiết mưa lạnh khiến người ta làm việc gì cũng thấy ngại và ngay cả một người chăm chỉ như em cũng chỉ muốn lao vào chiếc giường thân yêu rồi chùm chăn ngủ một mạch đến sáng.

Jeongwoo đi tìm ô để về nhà khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối nhưng dù có lục tung cả quán lên cũng chẳng thể tìm được vì chiếc ô cuối cùng đã bị người anh thân thương đưa cho crush mượn. Jeongwoo lườm ông anh họ đến cháy cả mặt rồi mắng anh là "cái đồ dại trai". Haruto lúc này mới xong việc, ngẩng đầu lên thấy Jeongwoo đang cười cười nói nói với anh chủ còn động tay động chân liền khẽ cau mày. Ánh mắt Jeongwoo nãy giờ vẫn hướng ra phía đường lớn, hoà vào dòng xe cộ tấp nập bất chấp thời tiết xấu. Xem ra bạn nhỏ này muốn về nhà lắm rồi.

"Jeongwoo, cậu có muốn đi về cùng tớ không?"

"Tớ... tớ không cần đâu. Tớ ở lại quán đêm nay cũng được mà."

"À, anh xin trịnh trọng thông báo với chú em thế này nhé. Phòng nghỉ của quán đêm nay bị thằng nhân viên mới chiếm mất rồi, mà một cái giường bé tí đấy không chứa nổi hai đứa mét tám đâu em."

"Ơ anh..." Jeongwoo giương ánh mắt cầu cứu đến Jaehyuk nhưng không biết là do Jaehyuk không hiểu thật hay cố tình không hiểu mà lại huych toẹt ra hết.

"Ơ cái gì. Ở đây không phải chỗ cho mày trồng giá, đêm về Iksan nhà mày mà trồng. Lượn đi cho người ta còn làm việc, khổ quá cơ đấy"

Tin được không, cái người mà mấy năm trước còn thề non hẹn biển sẽ bảo vệ Jeongwoo khỏi những "chiếc cờ đỏ biết đi" nay lại tự tay đẩy cậu em quý hoá của mình lại gần người mà cậu chàng rất không muốn gần. Jeongwoo thầm rủa Jaehyuk là "đồ anh họ đáng ghét" rồi phủi mông quay ngoắt đi theo Haruto. Vốn dĩ một cặp đôi cùng nhau đi dưới tán ô trong suốt sẽ trở thành một cảnh quay đắt giá trong một bộ phim nào đó nhưng đối với Haruto và Jeongwoo mà nói thì nó không lãng mạn cho lắm, mà nói đúng hơn phải là lãng xẹt. Chiếc ô nhỏ bé dù có cố đến mấy cũng chẳng thể che chắn hoàn toàn cho hai cậu trai to xác, những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống làm ướt mất một phần vai của Jeongwoo. Theo phản xạ có điều kiện, em đứng dịch sang để tránh cho vai mình không bị ướt thêm nữa và điều đó đồng nghĩa với việc tay của em và tay của cậu dính sát vào nhau. Một chút gần gũi cũng đủ khiến trái tim cậu rung động liên hồi mặc dù em chẳng tình nguyện gì cho cam mà chỉ là bất đắc dĩ phải đứng gần lại nhưng kệ đi, cậu phải tận hưởng khoảnh khắc mà bản thân đã mong chờ từ rất lâu về trước. Thật trớ trêu thay khi mà trời thì ngày một mưa to hơn, tiếng sấm làm náo loạn cả một vùng trời, chớp cứ thi thoảng lại loé lên vài lần như thể có ai đó đang cầm chiếc đèn pin siêu to khổng lồ rồi rọi thẳng lên trời. Dưới tán ô trong suốt, những tia sét cứ như muốn xé toạc, đâm thủng cả chiếc ô bé nhỏ tội nghiệp. Và hơi ấm mà hai cánh tay truyền cho nhau chưa đọng lại được là bao đã vội bay đi mất theo cơn gió lộng, Haruto với Jeongwoo chẳng còn cách nào khác ngoài cắm đầu chạy thật nhanh về nhà trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Cũng vì ngoài trời đang mưa rất to, gần chạm ngưỡng bão đến nơi mà Jeongwoo chẳng thể để Haruto về nhà một mình được nên đành mời cậu ở lại ăn một bữa cơm trong lúc chờ mưa tạnh bớt rồi hẵng về. Nói đúng hơn thì nơi ở của Jeongwoo không giống nhà trọ bình thường cho lắm mà giống một cái chung cư mini hơn vì ở đây có cả thang máy lẫn cửa hàng tiện lợi ngay dưới sảnh. Thật ra cậu không có ý nhìn trộm mật khẩu nhà của em đâu nhưng âm thanh vui tại mỗi khi em bấm một phím số nào đấy khiến cậu như bị thu hút. Không ngoài dự đoán của cậu, em để mật khẩu là ngày sinh của mình tức 2809, cậu nghĩ với cái mật khẩu dễ đoán thế này thì khéo có khi trộm vào cuỗm cả người lẫn của cũng nên. Haruto nhìn một vòng quanh nhà, mọi thứ đều đơn giản như con người của Jeongwoo, nhưng sự giản đơn này chẳng hề làm không khí trong nhà lạnh lẽo mà ngược lại còn tạo nên sự ấm cúng đến lạ thường.

"Nhà tớ hết thức ăn rồi nên tớ định xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Cậu có muốn đi cùng không?"

"Mình đi."

Chủ cửa hàng tiện lợi ở đây là em gái của bác chủ nhà. Dù đã tiếp xúc với nhiều sinh viên của mọi lứa nhưng Jeongwoo là một trong những người hiếm hoi được cả bác chủ nhà lẫn bác chủ cửa hàng tiện lợi vô cùng quý mến. Thỉnh thoảng hai bác con trêu là về làm con rể nhà bác không, nhưng lần nào Jeongwoo cũng lễ phép củi người xin lỗi vì bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc học. Nói trắng ra thì Jeongwoo sợ yêu sau hai lần bị tình yêu bỏ rơi.

"Con chào bác."

"Jeongwoo đấy à? Chào con nhé. Nay dẫn bạn đến chơi à con?"

"Dạ vâng. Cậu ấy mới ở Nhật qua ạ."

Một câu trả lời nhẹ tênh như thể một điều hiển nhiên nhưng lại khiến Haruto như mở hội ở trong lòng vì ít nhất Jeongwoo không coi cậu là người dưng nước lã. Jeongwoo đã quá quen với cách xếp đồ ở đây nên không mất quá nhiều thời gian để em chọn đồ, tuy nhiên hôm nay nhà có khách nên thỉnh thoảng Jeongwoo phải hỏi Haruto có muốn ăn cái này cái kia không. Bình thường thì cánh mày râu không giỏi trong việc nấu nướng cho lắm và em cũng chẳng phải ngoại lệ nên giả dụ như cậu có chê bữa cơm này đơn điệu thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Bình thường cậu ăn nhiều vậy hả? Nhưng sao trông cậu có vẻ gầy đi so với lúc trước thì phải."

"Không, bình thường tớ ăn mì để sống qua ngày đấy chẳng qua hôm nay cậu đến nhà chơi nên tớ mới mua nhiều thôi. Dân đu bo góc mỗi khi tư bản ghé thăm túi tiền, cậu hiểu mà

"À."

"Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Tớ thấy vậy là đủ rồi. Đơn giản thế thôi chứ cầu kì làm gì cho mệt"

"Không chê đấy chứ?"

"Tớ cũng có biết nấu ăn đâu nên mấy món dễ làm như này là được rồi. Nhiều khi ăn bát mì thêm quả trứng còn thấy ngon nữa mà."

"Vậy mình thanh toán rồi về thôi.

"Bác tính tiền cho con với"

"Để tớ trả cho."

"Thôi, cậu là khách mà, để tớ trả."

Cả hai định đi về thi Jeongwoo vô tình bị một cậu sinh viên năm nhất va phải, cậu trai kia cũng biết ý nên đã vội cúi đầu xin lỗi Jeongwoo, nhưng điều khiển bà chủ cửa hàng tiện lợi chú ý hơn hết là thái độ lo lắng và cử chỉ ân cần của cậu bạn người Nhật kia. Bà tặc lưỡi, thôi thì đành chấp nhận là sớm muộn gì thì mình cũng bị đánh mất con rể vào tay chàng trai này.
Bữa cơm muộn của hai cậu sinh viên chỉ đơn giản có ít kimchi, hai bát canh rong biển và hai bát cơm trộn. Như đã nói, Jeongwoo chẳng giỏi giang gì trong việc bếp núc, chỉ kịp học vài món cơ bản trước khi bố mẹ về quê, thỉnh thoảng được ngày rảnh rang mà muốn đổi bữa thì phải gọi về để mẹ dạy cho. Để không khí bữa cơm không mắc vào cảnh lặng thinh thì Haruto đã chủ động bắt chuyện trước, chủ yếu vẫn là mấy câu hỏi về sức khỏe hay cuộc sống thường nhật. Một Haruto mọi ngày vẫn hay liên mồm kể đủ thứ chuyện với các anh mà nay gặp người thương lại ngập ngừng mãi chẳng thành câu, chung quy lại vẫn là không biết phải nói gì cho bớt nhạt nhẽo. Cái không khí lặng im chỉ vang lên mấy tiếng sột soạt nhai đồ ăn này khiến Haruto cảm thấy khá bức bối, bỗng nào bộ của cậu nảy ra một ý tưởng và ngay lập tức nó đã điều khiển miệng của cậu phải phát ra câu nói đó. Và thề với chúa, cậu cảm thấy khá là hối hận vì chỉ vài giây phút lơ đễnh đã để cái não của mình đi chơi hơi xa.

"Thật ra tớ vẫn còn tình cảm với cậu."

Jeongwoo thoáng bất ngờ đôi chút vì lời thổ lộ này có hơi đường đột.

"Tớ biết mà, vì chẳng ai rảnh đến nỗi mà vào quán ngồi ngắm một nhân viên từ lúc người ta bắt đầu ca làm việc đến khi tan ca rồi lẳng lặng theo sau người ta suốt quãng đường về nhà cả"

"S... sao cậu biết?"

"Chẳng phải là do cậu quá lộ liễu đấy à?"

"Cậu cũng không cần quá bận tâm về vấn đề này đâu, tớ sẽ cố gắng không làm chuyện gì ảnh hưởng đến cậu. Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội chứng minh tớ thật sự còn yêu cậu là tớ mãn nguyện lắm rồi."

Haruto cảm nhận được sự sửng sốt của Jeongwoo vì đôi vai rộng của em đang khe khẽ run lên. Người cũ còn tình cảm với mình là điều em rõ hơn ai hết, chỉ có điều em chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thật sự nghiêm túc trong chuyện này. Cũng phải thôi, dù thừa tiền đến mấy thì cũng làm gì có ai rỗi hơi đến mức mò sang tận đây chỉ để trêu đùa tình cảm với người ta rồi đi mất. Đúng là ai rồi cũng khác, sau chút bồng bột của tuổi trẻ thì còn người ta cũng sẽ trưởng thành theo thời gian và tình yêu cũng không còn  đơn thuần là những cảm xúc thoáng qua mà phải có một sự nghiêm túc.

"Cậu cứ làm những gì cậu muốn đi, chỉ cần đừng gây rắc rối cho tớ là được. Dù tớ có ngăn cấm cậu thì cậu cũng sẽ tìm cách theo đuổi tớ thôi mà."

"Cậu nói đúng. Dù sao thì ông trời cũng có lòng giúp tớ sang tận đây thì tớ cũng phải có dạ mà theo đuổi cậu đến kì được thì thôi, chỉ là nếu cậu thật sự ngăn cấm tớ thì lúc đó xem ra sẽ khó khăn lắm."

Haruto bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ nửa mong ngóng, nửa tỏ ra thờ ơ của Jeongwoo. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại mỉm cười theo, đến khi nhận ra thì vội hằng giọng rồi quay trở về với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lúc đầu. Loạt biểu tình này trong mắt cậu lại đáng yêu quá đỗi khiến cậu càng cười tươi hơn.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười với tớ đấy. Quả thật cậu đẹp hơn khi cười đó, vậy nên sau này đừng quá khó tính với tớ nữa mà hãy cười nhiều lên nhé."

Jeongwoo cúi đầu không đáp, chính xác hơn là ngại quá nên không biết phải trả lời ra sao, đành gật gật mấy cái tỏ ý đã biết rồi. Hoá ra, ăn chung một bữa cơm và nói chuyện với người yêu cũ cũng không hẳn là kinh khủng như em vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro