3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn buổi đêm mưa hôm ấy thì bức tường vô hình giữa Haruto và Jeongwoo có lẽ đã được phá vỡ đi đôi chút. Số điện thoại cũng đã có rồi, kết bạn trên mạng xã hội thì cũng đã kết bạn rồi, chỉ có điều hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau được nhiều hơn là bao. Sau khi thành công đề nghị được đi học, đến quán rồi đi về cùng Jeongwoo hay nói cách khác là gần như cả ngày được ở cạnh Jeongwoo thì Haruto bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ hết cả, thỉnh thoảng hú lên mấy cái làm Yoshi với Asahi cảm thấy hoảng sợ nhiều chút vì tưởng cậu em nhà mình lên cơn. Mashiho ở tít đầu dây bên kia còn thấy hoảng loạn ké, vội khều khều tay anh người yêu để hỏi là rốt cuộc thằng em mình nó bị cái gì. Junkyu chỉ cười xoà rồi bảo "chắc nó thành công đề nghị cái gì đấy với crush thôi thôi chứ nó chưa bị điên đâu, em yên tâm. Làm gì có ai bình thường khi yêu đâu em. Lúc mới tán em, anh cũng y hệt nó", nói xong còn tranh thủ hôn chóc một cái lên trán Mashiho. Quả nhiên là Kim Junkyu, trúng phóc không lệch đi đâu được. Ban đầu hội những người anh em đến từ Nhật Bản bọn họ có bốn người luôn dính lấy nhau, tình anh em chỉ cốt, huynh đệ tắt lửa tối đèn có nhau nhưng hiện tại một người đã theo bồ từ bỏ cuộc chơi mà cụ thể là Mashiho theo Junkyu về Nhật vì công ty điều Junkyu sang làm việc ở chi nhánh bên đó. Yoshi cũng có người mình thích nhưng người ấy lại đang thích một người khác, đã thế crush của crush lại là anh em thân thiết của mình. Asahi thì ngược lại, cậu được người khác thích nhưng lại không thích người ta mặc cho người đó năm lần bảy lượt nói lời yêu. Còn bây giờ thì kiếp nạn thứ 82 của Yoshi với Asahi là vừa xem phim tình cảm lại vừa nghe tiếng động vật hoang dã đang gầm rú và họ thì đang bày ra một thứ biểu cảm có thể nói là tận cùng của sự khinh bỉ.

Mỗi buổi sáng Haruto sẽ đứng đợi Jeongwoo ở dưới sảnh, mỗi ngày đều mang cho em cái bánh hay hộp sữa để lót dạ vì biết em hay có cái tật bỏ bữa sáng. Các bạn cùng lớp không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jeongwoo đi học cùng với một người không phải bạn bè thân thiết, vả lại Haruto với Jeongwoo còn chưa từng có bất kì lần nói chuyện nào với nhau đã vậy lại còn ngồi cạnh nhau.

"Chết thật, tình hình này là khả năng trời bão to mà tao lại không mang ô đi." Một cậu bạn bàn trên lên tiếng đùa giỡn.

"Điên à, trời nắng vỡ đầu ra thì bão bùng cái gì?" Jeongwoo khó hiểu hỏi lại, rõ ràng hôm nay xem dự báo thời tiết còn thấy người ta bảo trời quang mây tạnh mà chẳng hiểu mấy đứa này lôi mưa với gió ở đâu ra không biết.

"Cứ biết thế. Nay bạn sói hướng nội với cả thế giới cũng có ngày đi học chung với người không phải bạn thân thì kiểu gì chả bão. Thế này thì chắc là biết yêu rồi hí hí." Cậu bạn kia bày ra một bộ dạng nhăn nhở để trêu chọc Jeongwoo, cả lớp cũng hùa theo mà ồ hết lên khiến em có chút vừa thẹn vừa giận.

"Hí cái thằng bố mày."

"Đại ca cứ thế thôi, em mới đùa có một tí thôi mà đã gắt rồi."

"Thôi phần cho tao làm nốt deadline cái. Hôm nay tao mà không nộp xong thì kiểu gì giáo sư Kim cũng giảng cho tao một tràng đạo lý. Lúc đấy thì mày biết tay tao." Anh bạn bàn trên bị cốc đầu một cái liền mếu máo quay lên. Mới đầu ai cũng tưởng bạn học bá lớp mình hiền lành, hướng nội, ít nói, tiếp xúc lâu rồi mới biết ừ thì cũng hướng nội nhưng là nội tiếp đường tròn. Tâm em thiện nhưng cái mỏ em hơi hỗn nên cậu bạn kia vẫn thường gọi em là "đại ca mỏ hỗn".

Haruto vội che miệng quay sang chỗ khác giả vờ họ nhưng thực chất là để đè nén nụ cười sắp rộng đến cả mang tai. Cậu lấy điện thoại ra nhắn vội vào nhóm mấy anh em trai Nhật, đại loại là hỏi "nếu crush chửi bậy mà em vẫn thấy đáng yêu thì có phải em bị khùng rồi không?", và lời hồi đáp từ Asahi đã thành công làm cậu bất lực một cách triệt để.

"Không, mày bị điên."

Yoshi còn tranh thủ bồi thêm một câu khiến cậu chính thức hạn hán lời: "bảo simp lỏd chắc có người nhận vội, nhỉ Haruto?"

Mỗi bữa ăn Haruto đều sẽ đợi Jeongwoo đi cùng, luôn nhường em đứng trước mình để lấy đồ ăn nhanh hơn hoặc nếu em buồn ngủ quá thì sẽ chạy xuống mua hộ rồi che cho em ăn trong giờ. Mỗi giờ tan học đều giúp em thu dọn đồ đạc rồi hai đứa cùng vai kề vai đến quán. Bình thường cậu sẽ tỏ ra khá khó chịu khi mấy bạn nữ cứ khen em đẹp trai rồi đùa rằng em nhất định phải giảm giá cho họ, lúc ấy Jeongwoo chỉ biết cười rồi khua tay từ chối, nhưng hôm nay cậu thấy một cảnh tượng khác còn đáng ghét hơn. Anh chủ thấy mấy hôm nay cậu em nhà mình thân thiện một cách lạ thường liền kéo em ra một góc để hỏi chuyện, với trình bẻ lái khét lẹt của mình thì từ chuyện trêu chọc cậu em đã quay ngoắt một phát sang chuyện của mình với crush rồi than thở đủ thứ trên trần đời. Trong khi Jeongwoo đã quá quen với việc bị Jaehyuk hết ôm tay đến dựa đầu vào vai mà khóc lóc, chỉ biết ngồi im nghe bài ca thất tình của anh thì Haruto cảm thấy rất không vừa mắt khi chứng kiến toàn bộ những hành động đó. Mấy bạn khách quen nữ cũng biết anh chủ quán đang thất tình nhưng không dám trêu thế là đành chuyển mục tiêu sang Jeongwoo. Bắt đầu vẫn là những tiếng "ô" kéo dài rồi sau đó là khen em đẹp trai, ga lăng, tiếp đến là những câu thả thính khiến em vừa ngại vừa bất lực mà cụ thể lần này thì là "cậu tình nguyện làm chỗ dựa cho anh Jaehyuk mỗi lúc anh ấy buồn, vậy cậu có thể làm chỗ dựa cho tớ những lúc tâm trạng tớ không tốt được chứ". Gì chứ trình thả thính của fangirl thì luôn là thử vũ khí tối cao khiến Jeongwoo mỗi lần nghe xong đều thẹn thùng. Sau một hồi tán ngẫu chán chê thì mấy bạn nữ kia đứng dậy chuẩn bị đi về nhưng vì cái tính đùa nhây nên nằng nặc xin được chứ kí bạn nhân viên đẹp trai nhất quán nào đó mới chịu đi về. Jeongwoo sau khi kí xong thì thấy Haruto mặt hằm hằm ngồi rúc vào một góc, chẳng hiểu sao em lại thấy có chút buồn cười nên đi đến hỏi.

"Sao trông mặt cậu khó chịu thế?"

"Thì chỉ là tớ không thích cậu cười đùa với mấy bạn nữ kia, càng không thích cậu lúc nào cũng để anh chủ quán dựa vào người"

"Mấy bạn nữ kia là khách quen của quán thôi mà, với cả mấy bạn ấy cũng là fan của tớ nên cứ suốt ngày trêu tớ thôi."

"Vậy cậu với anh chủ quán là gì của nhau thế?"

"Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế đấy"

Rồi xong, Yoon Jaehyuk ngồi yên cũng dính đạn. Đang yên đang lành lại bị mang ra làm phao cứu sinh, dù biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày bị bại lộ nhưng giờ đây Jeongwoo chẳng biết phải trả lời ra sao cả. Đúng thật là mấy ngày nay biểu hiện của Haruto rất tốt nhưng dẫu có là như vậy thì Jeongwoo cũng chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào cậu được. Em vốn không phải là người đa nghi cũng không phải người sẽ suy nghĩ nhiều và phóng đại câu chuyện lên nhưng đối với chuyện yêu đương thì em lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, khi chuyện tình cảm nghiêm túc lại bị mang ra đùa giỡn đến mức tổn thương như thế thì can đảm ở đâu, niềm tin ở đâu để trao đi trong thời gian ngắn như vậy.

"Mà chiều thứ bảy này tớ đến nhà cậu được không Jeongwoo?"

"Không."

"Cậu bận gì hả?"

"Chiều thứ bảy tớ phải bàn bạc lại một số thứ cho dự án của câu lạc bộ âm nhạc của trường với Jaehyukie hyung."

Lại là ông anh này, đã thế còn là Jaehyukie nữa chứ, thân mật gớm. Jeongwoo cứ một câu Jaehyuk, hai câu cũng Jaehyuk,

"Tớ có thể giúp gì cho hai người không?"

"Không đâu. Cậu mà đến thì chỉ có hai việc để làm. Một là làm kì đà cản mũi, hai là ngồi một góc rồi ghen tuông và sau đó mặt cậu sẽ đen như cái đít nồi."

"Ý cậu là sao vậy? Tớ không hiểu lắm"

"Thì ý trên mặt chữ ấy"

"Kỳ đà cản mũi nghĩa là tớ cản trở hai người đúng không?"

"Đoán đúng rồi đấy, giỏi phết nhưng để chi tiết hơn mà nói thì tớ với Jaehyukie hyung có một vài chuyện tình cảm riêng tư nên cậu tốt nhất không nên biết thì hơn."

Gì? Chuyện tình cảm á? Không lẽ Jeongwoo với cái anh Jaehyuk gì gì đấy đang gian gian díu díu mập mờ. Không nhưng rõ ràng Haruto nghe thấy ông anh họ Asahi bảo Jaehyuk đang crush ông ý thì giữa Jeongwoo với anh ta có cái quái gì được cơ chứ?

"Vậy còn ghen tuông là sao nữa?"

"Cậu bảo cậu còn yêu tớ mà thể thì chắc hẳn là cậu không muốn nhìn người mình yêu có những hành động thân mật như cười nói vui vẻ hay xoa đầu người khác đâu nhỉ?"

"Vậy là cậu thích anh Jaehyuk đấy hả? Nhưng theo tớ thấy thì hình như anh ấy có người mình thích rồi mà. Sao cậu không thử tìm cách từ bỏ mà lại chọn đâm đầu vào cuộc tình rối như mối tơ vò đẩy cho sầu não? Và sao cậu không thử để ý đến một người vẫn luôn yêu cậu là tớ đây"

"Cậu không cần can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của tớ đâu. Tớ và cậu chỉ đơn thuần là bạn bè xã giao, không hề thân thiết gì thế nên chúng ta không cần quá quan tâm đến vấn đề của đối phương.

"Tớ biết vài điều về cậu mà bạn bè xã giao không biết đấy, vậy thì mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ?"
Tuy biểu cảm trên gương mặt Haruto không thay đổi gì mấy so với sự lạnh lẽo vốn có nhưng chỉ cần khoé miệng cậu kéo cao hơn một chút cũng đủ khiến Jeongwoo tinh ý nhận ra rằng cậu đang thầm nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhưng tất nhiên, Park Jeongwoo này không đời nào lại để Watanabe Haruto dễ dàng dành lợi thế như vậy rồi.

"Ồ trông cậu có vẻ khá tự tin đấy. Vậy thử nói xem vị trà sữa tớ thích nhất là gì đi."

"Vị socola đúng chứ?"

"Cậu vẫn còn nhớ mấy chục cái fact tớ đã viết trong lần sinh nhật thứ 16 của tớ à? Nhưng tiếc thật, từ khi sang Hàn là tớ đã đổi khẩu vị rồi, giờ tớ thích vị matcha cơ."

Nhìn xem bây giờ ai mới thật sự là kẻ chiến thắng này. Jeongwoo thấy người đối diện có vẻ đang lúng túng không nói lên lời, cũng phải thôi, ai mà ngờ được cái vị trà sữa mà em từng cho là chân ái lại có ngày bị đạp khỏi vị trí được cưng sủng nhất hậu cung đâu cơ chứ.

"Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Loài hoa tớ yêu thích nhất là gì?"

"Hoa tulip."

"Thật ra là hoa hoary purple stock cơ. Thế là tớ nói đúng rồi nhỉ? Chúng ta chỉ đơn thuần bạn bè xã giao thôi. Thói quen tưởng chừng như cắm sâu vào trong trí não còn có thể thay đổi được thì chuyện tình cảm cũng chẳng là cái thá gì mà không thay đổi được, đúng không Watanabe Haruto? Lấy giấy bút ra mà ghi vào đi không lại quên mất tớ đã thay đổi những sở thích gì so với năm tớ 16 ấy. Vậy nhé, tớ đi làm việc tiếp tớ không muốn bị anh chủ trừ lương đâu"

"À...ừm."

Trước bị cuốn vào guồng quay của công việc theo dòng chảy ngày một đông đúc hơn của các vị khách, Jeongwoo còn kịp gửi tặng vị khách ngơ ngác nào đó một nụ cười nhếch mép. Đúng là ba mươi chưa phải là tết, dẫn trước ở phút bù giờ chưa chắc đã là kẻ giành chiến thắng chung cuộc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên và cũng chưa chắc là kẻ cao to hơn sẽ dành được lợi thế uy hiếp kẻ thấp bé hơn rồi khiến kẻ nhỏ con ấy phải chùn bước mà sợ hãi. Kết quả này Haruto tất nhiên là không thể lường trước được rồi, không khổ danh là em trai của Park Jihoon, nói ra câu nào là phũ phàng câu đấy mà còn khiến cho người nghe quê đến độ không biết đường nào mà lần. Nụ cười của kẻ chiến thắng đó nào ngờ lại được hạ cánh trên khuôn miệng của sói nhỏ với vẻ ngoài có vẻ hiền hòa như một chú cún con. Cậu biết mình thua thảm bại nhưng đâu vì thế mà cậu bỏ cuộc, đâu vì thế mà cậu sẽ bỏ đi thay vì đợi em tan ca rồi hai đứa cùng nhau đi về như mọi lần. Dù sao thì mặt bê tông cốt thép một tí cũng chẳng chết được ai, cậu nghĩ thế.

Junghwan hôm nay cũng đến, còn mang cho Jeongwoo một túi bánh quy với giao diện khá là bắt mắt. Như thường lệ, em vui vẻ nhận lấy món quà sau đó vừa mỉm cười vừa xoa đầu Junghwan một cái. Bây giờ Haruto mới có cơ hội nhìn rõ mặt cậu em hậu bối này, hoá ra đây là người anh Yoshi đã đem lòng thương mà người ta lại đang công khai theo đuổi một người khác. Và điều mà cậu không ngờ lại xảy đến, đó là bản thân đã bị cuốn vào cái mối tình rối như mớ bòng bong này. Đúng là trái đất này tròn thật, xem ra người duy nhất thảnh thơi ở đây chỉ có Mashiho và anh người yêu Kim Junkyu. Vậy là Haruto trong cùng một buổi chiều đã có liền lúc hai tình địch. Tệ thật. Theo đuổi lại bồ cũ chưa nhận được phản hồi gì tích cực thì đã đành, đây lại còn xuất hiện thêm những hai vật cản không dễ loại bỏ, mà bồ cũ hình như lại đang có ý với anh chủ quán.

Đường về hôm nay yên ắng hơn hẳn mọi khi, chẳng còn mấy câu trò chuyện rôm rả của hai cậu sinh viên, cũng không còn tiếng cười đùa của mấy đứa nhóc gần khu trọ, xe cộ hôm nay chẳng hiểu sao lại có chút thưa thớt hơn mọi khi. Sau khi thua cuộc "đấu võ mồm" ban nãy thì Haruto thật sự không biết nói gì với Jeongwoo còn em thì vẫn điềm nhiên như thể chẳng có bất cứ chuyện ban nãy chưa xảy ra. Cậu nhận thức được rằng niềm tin mình tạo ra chưa đủ lớn để em cảm nhận được thế nên em mới tỏ thái độ lạnh nhạt với mình. Haruto thở dài thườn thượt. Đúng là chưa có hành trình nào dễ dàng cả, mà tán lại người yêu cũ thì lại càng không dễ mà huống hồ chi người ấy lại còn là Jeongwoo. Nhưng thế này vẫn chẳng là cái đinh gì để khiến cậu bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro