1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo của năm hai trường trung học SOPA đã lần đầu thử trải nghiệm tình yêu gà bông tuổi mới lớn xem nó như thế nào. Hồi cấp hai, Jeongwoo đã từng thích một cô bạn cùng lớp, nhưng hồi ấy em không đẹp trai như bây giờ và bạn nữ kia cũng có nhiều vệ tinh bay xung quanh. Con người bây giờ thường trọng nhan sắc bởi thế nên những người kém sắc thường bị đẩy ra rìa. Đáng tiếc thay, trong số những con người kém may mắn ấy bao gồm cả Jeongwoo. Em và bạn ấy ngồi cùng bàn với nhau, hay ngồi sát vào nhau để trêu đùa rồi kể dăm ba chuyện phiếm thế nên các học sinh trong lớp cũng rất tích cực đẩy thuyền nhưng có một sự thật đáng buồn đấy là đám bạn của cô bé kia chỉ đơn thuần là hùa theo ghép đôi cho vui chứ trong thâm tâm họ đều nhìn rõ sự chênh lệch ngoại hình quá lớn giữa em và cô bạn cùng bàn ấy, họ thậm chí còn tạo riêng một nhóm chat chỉ để chê bai em.

Sau lần tỏ tình thất bại thứ ba, Jeongwoo đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm ở cô bạn cùng bàn và cả đám bạn thân của cô ả. Tuy manh mối khá ít và khá mông lung  nhưng Jeongwoo dám chắc kết quả mình tìm ra đã rõ rành rành như ban ngày, Jeongwoo kết luận rằng mình vừa bị trêu đùa tình cảm và đồng thời cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình hay còn gọi là body shaming. Sau đó, em bắt đầu bị rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý thế nhưng em vẫn nhất quyết giấu kín trong lòng mà không chịu nói ra cho đám bạn thân biết đơn giản là vì em không muốn bị trêu thêm. Jeongwoo ôm theo sự tổn thương ấy suốt bên mình để rồi ngày một lún sâu vào cái hố mang tên "tự ti". Áp lực thi cử cùng nỗi sợ khi bị bạn cùng lớp phán xét về ngoại hình đã  khiến em gần như rơi vào cái đáy của sự bất lực, em đã đứng trên miệng hố của căn bệnh trầm cảm và chỉ cần một câu nói vô tình tưởng chừng không mang chút sát thương nào cũng có thể biến thành một lực tác động, đấy em rơi hẳn xuống cái nơi tối tăm, sâu thẳm ấy. Nhưng rất may, ông trời rủ lòng thương mà dẫn lối cho cậu trai trẻ đi tìm một nguồn động lực mới được gọi tên là Treasure.







Jeongwoo vốn đã có niềm đam mê với ngành giải trí của Hàn Quốc mà cụ thể hơn là nền âm nhạc nước nhà thế nên cậu chàng cũng chẳng ngại ngần gì với việc trở thành fan của Treasure chỉ sau vài tuần tìm hiểu. Nhờ họ mà em đã kết thêm được nhiều người bạn hơn ở trên các nền tảng mạng xã hội và cũng từ đó mà em có thêm một nhân cách thứ hai - nhân cách hướng ngoại bất chấp hình tượng. Các bài viết của em trên mạng xã hội luôn nhận được nhiều lượt tương tác và em cũng được nhiều người quý mến hơn nhưng đó chỉ là phần sáng trong con người em, còn phần tối thì em gần như chẳng bao giờ thể hiện nó ra mà giấu nhẹm trong lòng, để nỗi buồn ấy tha hồ gặm nhấm con tim đã vốn tan nát. Sói nhỏ tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhờ đọc truyện. Rồi bằng một duyên cớ nào đấy lại bỗng dưng trở thành quân sư tình yêu không công cho mấy người bạn quen trên mạng. Nhưng, em lại vô tình quên mất hạnh phúc của chính mình. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà người ta tìm đến Jeongwoo với mục đích là được tâm sự, được lắng nghe, được khuyên nhủ. Nói chứ, em khuyên người ta thì dễ lắm, có người còn tưởng em là một đứa trẻ rành đời nhưng thực tế Jeongwoo còn chẳng hiểu sao mình lại có thể làm được như vậy trong khi nhiều lúc nếu em phải tự động viên chính bản thân mình thì đó là điều không thể.

Cho đến một ngày Jeongwoo gặp Haruto - một cậu bạn đồng niên đến từ Nhật Bản, mặc dù hai người có hai quốc tịch khác nhau, sử dụng hai ngôi ngữ khác nhau thế nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau vì một lý do khá phổ biến đấy là Haruto học tiếng Hàn để đu idol không cần sub còn Jeongwoo học tiếng Nhật vì đơn giản là nhà trường bắt thế. Chú lạc đà nhỏ nói rằng mình chỉ tình cờ kết bạn với sói nhỏ, rồi cũng hay đọc mấy bài viết của bạn sói thế là chả hiểu sao lại thích bạn, có lẽ Haruto tìm được năng lượng bình yên từ con người này. Vết thương do chuyện cũ để lại trong lòng Jeongwoo là quả lớn nên em đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Haruto. Cậu dù không biết rõ ngọn ngành câu chuyện thuở ấy nhưng vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận là người ta không thích mình. Nhưng điều đó cũng chẳng hề làm mất đi ý chí quyết tâm của cậu, Watanabe Haruto này xin thề sẽ theo đuổi Park Jeongwoo đến khi nào cậu ấy thích mình thì thôi. Ngay cả Jeongwoo còn chẳng thể ngờ mình lại có ngày phải ngồi ngóng chờ tin nhắn của người bạn ở bên nước Nhật xa xôi kia mãi rồi chỉ cần một tiếng thông báo hay màn hình điện thoại chợt loé sáng lên cũng khiến em sẵn sàng bỏ dở việc mình đang làm rồi vồ lấy cái điện thoại xem có phải cậu trả lời tin nhắn của mình không. Cũng không ít lần em tưởng người nhắn tới là cậu rồi lật đật chạy đến chỗ cái điện thoại đang nằm, vội mở nó lên thế nhưng hoá ra là không phải. Jeongwoo cũng tự thấy bản thân mình dạo này khó hiểu lắm, em quyết định hỏi mấy người bạn mà mình thậm chí còn chẳng biết rõ mặt mũi ra sao nhưng vì cũng là bạn thân nên mình có hỏi thì chắc người ta không đánh giá mình đâu, em nghĩ vậy. Đúng như em dự đoán, mọi kết quả trả về đều là em thích người ta rồi, Jeongwoo thích Haruto rồi mấy người bạn của em cũng biết em đã trải qua chuyện gì thế nên họ khuyên em nên mở lòng bởi vì cho họ một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Và rồi Jeongwoo thành một đôi với Haruto bất chấp khoảng cách địa lý và sự khác biệt giữa văn hóa hai nước.






Cũng là Jeongwoo của năm hai trường trung học SOPA nhưng là Jeongwoo của vài tháng sau đấy, chính thức quay trở lại làm trai trẻ độc thân đơn giản là vì Haruto yêu người khác còn Jeongwoo là vì nỗi đau quá khứ đã khiến em chẳng có thể trao cho Haruto tình cảm quá lớn bởi em rất sợ sẽ lại bị tổn thương như trước kia. Một lý do nữa khiến hai người thành ra như bây giờ là vì việc yêu xa khiến em không có một sự tin tưởng nhất định thế nên em biết chuyện đường ai nấy đi chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua cả hai đứa đều không dám mở lời để kết thúc mối quan hệ này. Jeongwoo tự cảm thấy mình hơi tồi, không yêu nhưng lại đồng ý lời đề nghị của người ta, thật là chẳng có chút tình người nào cả. Tuy đã không còn là của nhau nhưng cả hai vẫn không hủy kết bạn hay nói xấu nhau như phần lớn các cặp đôi khác thường làm. Nhưng, việc trở thành những người bạn thân thiết như lúc đầu e là không thể vì Jeongwoo cũng chẳng muốn một ngày nào đó mình lại trở thành kẻ chen chân giữa của tình của Haruto và người mới, với lại bây giờ có nhắn tin thì cũng chẳng biết phải viết gì để phá vỡ bức tường vô hình này, thế nên chẳng khó hiểu khi mà cái tên Watanabe Haruto dần bị trôi xuống tít bên dưới trong khung chat của Park Jeongwoo.

Park Jeongwoo sau khi tốt nghiệp trung học và đỗ vào trường đại học ChungAng đã mạnh dạn nói với đấng sinh thành rằng bố mẹ cứ yên tâm về quê ở với ông bà nội đi vì con lớn rồi và con hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Ông bà Park biết cậu con út nhà mình đã trưởng thành nhưng vẫn lo rằng con không chịu nổi những khác nghiệt của cuộc đời nên vẫn nhất quyết ở lại tìm nhà trọ, sắm đủ thứ đồ cho cậu út rồi mới yên tâm rời bỏ chốn thủ đô xa hoa để về với nơi làng quê yên bình, cùng nhau nuôi cá rồi trồng thêm rau. Jeongwoo dần lấy lại được sự tự tin khi dám nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc sau lời gạ gẫm của ông anh họ Yoon Jaehyuk: "Chú cứ yên tâm vào đấy thể hiện tài năng, anh mày chủ tịch câu lạc bộ cơ mà, đứa nào láo nháo thì cứ nói với anh. Ở đây anh nói là phải nghe, anh đe là phải sợ nên chú không phải lo, anh bảo kê hết". Mặc dù em có ông anh họ chống lưng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đúng với hình tượng sinh viên năm nhất vì mẹ dặn là không được đánh nhau, với cả cũng có biết đá đấm gì đâu nên em muốn mình tránh xa mọi khả năng bị tác động vật lý nhất có thể. Jaehyuk vừa đẹp trai vừa tài giỏi việc gì cũng làm được thế nên chẳng lạ gì cái cảnh anh trở thành idol của mọi sinh viên, trở thành crush quốc dân của cả nam lẫn nữ đã thế lại còn nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng chỉ duy nhất có một điều mà anh mãi vẫn chưa làm được đấy là tán đổ bạn crush người Nhật có họ tên đầy đủ là Hamada Asahi. Jeongwoo thắc mắc là sao anh họ mình hoàn hảo thế này mà có mỗi việc làm siêu lòng crush cũng phải mất tận mấy năm trời, đang dạt dào cảm xúc thương xót các thứ thì nghe anh mình kể đến đoạn: "Tớ cho dù có được cả trăm người để ý, trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của cả nghìn người thì tớ cũng mặc kệ vì trong lòng tớ chỉ có mình cậu thôi"

Thế là cậu chàng liền cười nắc nẻ thiếu điều ngã cả xuống sàn. Ôi anh mình ơi, tán crush thì mình phải khiêm tốn lên chứ ai lại khoe hết ra như thế ạ, anh vẫn còn gà lắm, đọc truyện nhiều lên mà lấy kinh nghiệm. Jaehyuk nghe thế cay quá liền dầu mỏ lên cãi "đọc lắm để bị lậm như mày à!" rồi tiện thể đá đít thằng em ra khỏi nhà. Mẹ nó chứ, anh đây đang sầu não phát khóc mà mày vẫn còn trêu được à, chưa đấm cho là may đấy, liệu hồn. Tuy anh em tình thương mến thân ai nấy lo là thế, nhưng biết em họ mình cần tìm việc làm thêm để bố mẹ không phải gửi tiền lên mỗi tháng, với tiết kiệm thêm vài đồng cho bản thân còn đu idol là Jaehyuk liền dẫn ngay cu em đến quán cà phê của mình rồi cho cậu chàng một chân ở quầy pha chế. Vì là anh em họ nên Jeongwoo có phần được thiên vị hơn nhưng để đảm bảo không có cảnh nhân viên trong quán cãi nhau vì mức lương chênh lệch nên cứ đến ngày phát lương là Jaehyuk đều đến nhà Jeongwoo để nghe em mình bày cách tán Asahi nhân tiện dúi vào tay em mấy đồng thay cho lời cảm ơn.









Jeongwoo gặp lại Haruto là chuyện của hai năm sau đó, khi Jeongwoo đã nối tiếp anh họ mình để trở thành crush quốc dân của trường với học lực xuất sắc, gương mặt đã thêm nhiều phần sắc nét và tài năng ca hát của mình. Tiếng tăm của em cũng dần lan rộng sang các trường khác và dần dần trở thành người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Jeongwoo tuy đã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng hơn nhưng vốn dĩ em là người hướng nội và không thích thể hiện bản thân quá nhiều nên cũng chỉ đăng vài ba video hát hò với chơi đàn guitar lên Instagram cá nhân. Thậm chí đã có khá nhiều nhân viên đến từ các công ty giải trí đã đến trường để mời Jeongwoo làm thực tập sinh của công ty với những hứa hẹn sẽ cho em một tương lai rộng mở nhưng lầm nào em cũng lịch sự cúi người xin lỗi nhân viên đó vì em không muốn làm idol, một mực từ chối việc đầu quân cho công ty. Quán cà phê cũng dần đông khách hơn và thậm chí Jaehyuk còn phải đóng của một thời gian để tu sửa lại quán rồi xây thêm tầng nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, doanh thu cũng dần tăng lên theo thời gian.


Hôm ấy là ngày hiếm hoi mà Jeongwoo cùng với các nhân viên khác được dịp rảnh tay nên hơn nửa số nhân viên xin nghỉ để tranh thủ dẫn bồ đi chơi, thế là quanh đi quẩn lại một hồi trong quán chỉ còn Jeongwoo, Jaehyuk và vài bồi bàn nữa. Không biết ông trời sắp xếp kiểu gì mà toàn thấy nhân viên pha chế với thu ngân xin nghỉ thế là Jeongwoo đành phải một lúc làm hai việc, cũng chẳng biết nhân duyên đưa đẩy ra sao mà đúng hôm ấy Haruto được Yoshi dẫn vào quán sau khi giúp Haruto làm thủ tục nhập học của sinh viên trao đổi. Em đang mải buôn chuyện với ông anh họ thì nghe thấy tiếng chuông gắn chỗ cửa ra vào kêu lên mấy tiếng do tác động của cửa, theo phản xạ Jeongwoo liền quay ngoắt lại rồi cúi người chín mươi độ để chào khách nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì mọi hoạt động của Jeongwoo như tảng băng chưa kịp rã đông, cứng ngắc và sượng trân. Jaehyuk thấy thế cũng đơ ra vài đây vì người đứng trước mặt em họ mình lại là tình cũ của nó. Vài phút sau khi đã nhận đơn xong và hai vị khách kia đã tìm được chỗ ngồi, em mới dám quay mặt vào rồi thở dài một cái, ai mà có ngờ người cũ tưởng chừng hết duyên và không có cơ hội gặp lại tự nhiên đứng sừng sững trước mặt mình. Dù cả hai chia tay trong hoà bình nhưng trở lại làm bạn với nhau đã là điều khó có thể xảy ra chứ nói gì đến việc gặp mặt, bởi thế nên bộ não của em dẫu có thông minh đến mấy thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Jaehyuk biết đây là lúc mình cần giúp đỡ thằng em và cũng biết mình là chiếc phao cứu sinh duy nhất nên nhẹ nhàng đẩy em vào một góc còn mình thì tự tay xử lý hai món nước mà hai người kia vừa gọi tiện thể chào hỏi vài câu với Yoshinori sau bao ngày không gặp. Jeongwoo không dám nhìn ra chỗ hai người họ vì không muốn chạm mặt người yêu cũ, thế nên em quyết đứng yên ở trong góc chờ Jaehyuk nhưng đứng chưa được bao lâu thì có một cuộc gọi đến.

Bồ cũ của mình nói gì với ai đó thì Haruto cũng chẳng rõ mà chỉ biết là sau khi tắt máy thì em liền nhoẻn miệng cười rồi chạy ra khỏi quán và quay lại với hộp quà nhỏ trên tay.

"Ô lại là thằng nhóc So Junghwan ấy hả? Thôi này khéo có khi nó thích mày thật đấy chứ ai rảnh mà hôm nào cũng mua đồ ăn cho mày còn nếu không thì thay bằng quà"

"Đã bảo là Junghwan không thích em mà chỉ coi em là idol thôi, anh cứ nói đến chuyện yêu đương làm gì. Anh cũng suốt ngày được fan tặng đồ ăn đấy thây."

"Ờ thì... Nhưng ai mà biết được lỡ thằng bé nó thích mày thật thì sao?"

"Thôi chả có lỡ như gì ở đây cả nhớ."

Jeongwoo vừa ngớt lời thì cậu nhân viên mới đấy cửa bước vào khiến cho cuộc đấu võ mồm của hai anh em bị tạm dừng.

"Hê sờ lô he sờ ly ly."

"Chú em chép phạt xong chưa mà tươi tỉnh thế."

"Xời anh yên tâm, em chép xong rồi."

"Quan trọng là đã nhớ công thức chưa hay chép cho đủ để qua mắt anh"
Cậu nhân viên mới định quay ra nhìn thử dung nhan của ai đó thì liền bị Jaehyuk túm cổ quay lại.

"Nào mày đừng có lộ liễu thế, tí nữa mày nhìn cũng chẳng sao chứ anh em mình đang thần thần bí bí mà mày quay ngoắt ra một phát thì lộ hết à."

"À nhỉ. Ơ nhưng mà sao anh biết đấy là bồ cũ của Jeongwoo hyung?"

"Thì hồi vẫn yêu nhau ấy, nó khoe ảnh của nó cho Jeongwoo xong Jeongwoo khoe anh để cà khịa anh vì không tán được Sahi. Tuy giờ nó khác lúc xưa nhiều nhưng anh vẫn chắc chắn đấy là bồ cũ của thằng Ú."

"Ya Yoon Jaehyuk! Sao anh nhiều chuyện thế hả?"

"Á à dám gọi cả họ lẫn tên anh cơ à. Anh trừ lương mày giờ, gọi cho đàng hoàng vào."

"Xì. Ê này nhóc, đưa bản chép phạt đây anh đếm cho."

"Dạ đây anh."

Chứng kiến cảnh ba cái đầu túm tụm lại và Jeongwoo đứng ở giữa khiến Haruto có chút khó chịu nhưng giờ thì hay rồi, tự mình phá hủy mối quan hệ thì lấy đâu ra tư cách để ghen với chả tuông. Sau khi rời bỏ Jeongwoo để đến với người mới, Haruto liền bị nghiệp quật vì người kia cũng chả yêu thương gì cậu cho cam, cốt vẫn là lợi dụng cậu vì tiền nhưng xui cho cô ả là cậu đã sớm phát hiện, và rồi cổ bị vạch trần trước toàn trường. Đến khi cậu nhận ra chỉ có em tốt với mình, một lần nữa rơi vào lưới tình của em sau mấy video được lan truyền trên mạng xã hội thì đã là quá muộn. Dù khi chia tay vẫn còn hứa hẹn rằng vẫn có thể làm bạn tốt của nhau nhưng trên lí thuyết thì là vậy chứ còn thực tế thì con đường tình bạn giữa họ đã chính thức bị phá vỡ ngay sau khi em nói muốn yêu đương với cậu. Haruto ôm cái mối tương tư ấy suốt hơn một năm trời tuy chẳng phải dài đằng đẳng nhưng với một người lụy tình như cậu thì nó không hề ngắn một chút nào. Tưởng chừng không có cơ hội để gặp Jeongwoo dù chỉ là một lần thì bỗng một ngày cậu nhận được thư mời của trường đại học ChungAng ở Hàn Quốc với nội dung chính là làm sinh viên trao đổi, Haruto mừng phát khóc vì cuối cùng cũng có một chút cơ hội mỏng manh để được gặp lại tình cũ dù cho cái trường có rộng đến thế nào đi nữa. Và bây giờ khi đã gặp được Jeongwoo, Haruto bỗng hừng hực khí thế cưa lại bồ cũ hơn bao giờ hết, thế là cậu chàng liền bắt tay ngay vào công cuộc nối lại tình xưa và bắt đầu hành trình khó khăn ấy là ngay hôm sau cậu đã một mình đến quán chỉ với mục đích là được nói chuyện với em. Ừ thì nghe hơi kì nhưng tạm thời là thế đã vì cậu chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với em. Lí do mà quá trình này trở nên khó khăn là vì em không có nhu cầu yêu lại người cũ bởi một lần bất tín sẽ dẫn đến vạn lần bất tin nhưng chẳng sao cả vì cậu thật sự rất nghiêm túc với việc này. Có lẽ ngày ấy Haruto chưa đủ trưởng thành để hiểu trong tình yêu cần những thứ cốt lõi gì mà cái tuổi mới lớn này cũng ngộ lắm, lúc thích người này rồi lúc yêu người kia nên chắc biết đường nào mà lần. Cậu của ngày ấy chỉ là mới tập tành yêu đương cho biết mùi chứ cũng cả thèm chóng chán, còn giờ cậu dám đảm bảo một điều rằng mình không phải một gã tồi như trước nữa, nhưng làm sao để em tin tưởng thì lại là một vấn đề khá nhức nhối.















----------------------------

Lâu rồi không viết fic nên văn phong của tớ xuống dốc quá. Chap này chủ yếu kể về chuyện quá khứ của Jeongwoo là nhiều nên ít thoại quá. Mong mọi người thông cảm cho cái sự non tay của tớ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro