8: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Oh, my princess》

Gã thấy em luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến cái tên Rindou trong lúc cả hai đang hẹn hò, có vẻ điều đấy nhạy cảm quá nhỉ? Nhất là cả hai chỉ vừa chia tay thế cơ mà chỉ sau một ngày em lại liền cặp kè với gã đàn ông khác, mà đó không ai ngoài Haitani Ran - người anh trai của gã người mà em thương.

"Lại đây này"

Trong một nhà hàng vừa sang trọng lại vừa rất đông khách, thế cơ mà cái điều quái quỷ gì đấy đã có thể làm cho gã ta thản nhiên thốt lên lời đó, cơ mà trông gã có khi còn chẳng có chút gì ngượng ngùng sau khi nhận được bao ánh nhìn từ mọi người xung quanh cả. Ngược lại trông còn rất háo hức mà lấy tay vỗ vỗ vào bên đùi ngỏ ý em ngồi lên nữa kia. Nhưng tất nhiên là em từ chối, rõ ràng là gã biết ở những nơi như thế này không nên tỏ ra thân thiết như thể cả hai đang yêu nhau như thế. Vì gã biết em hận gã, và vì đống video cấm của em đang bị gã nắm giữ thì làm sao mà từ chối cuộc hẹn này được?

"Haitani - san, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn"

"Nào~ cả hai đang hẹn hò đấy"

Dẫu biết rằng bản thân đang run đến mức cầm nĩa còn chẳng vững, thế cơ mà em vẫn lấy hết can đảm ra để tỏ vẻ rằng mình không lo lắng hoặc không sợ hãi bất cứ điều gì khi nhìn vào tận sâu trong đôi mắt kia luôn tỏa ra cái mùi chết chóc của gã.

"Chúng ta không-"

Có phải em đã cố bảo rằng chúng ta chẳng là gì của nhau nên mới nhìn gã bằng cái kiểu đó chăng? Đôi mắt em thì lại buồn thiu thỉu, nó rũ xuống cùng một ít vệt hồng dưới bọng mắt em, nom lại rất xinh đẹp. Nhưng trong phút giây ngắn ngủi gã đã chẳng còn thấy cái nhìn em dành cho gã đẹp đẽ, mà đúng hơn nó giống một cái nhìn khinh bỉ đối với kẻ tội phạm bẩn thỉu như gã hơn đấy? Phải chăng em là đang muốn gã quên đi bờ môi ngọt ngào của em ngày hôm đó, muốn gã quên đi cơ thể nhỏ nhắn luôn khoái chí nhún nhảy như đang khiêu vũ trên đoạn nhạc ngắn mà gã tặng em? Em biết điều đó là không thể mà nhỉ?

"Chẳng phải em bảo cơ thể của em từ nay sẽ là của tôi sao?"

Khắc em còn chưa kịp cất lời, Haitani Ran đã liền lấy một bên chân của mình vén cái lớp váy mỏng của em lên và rồi tách hai chân em ra, để một lỗ hổng ở giữa, tiện lợi cho việc thỏa mãn thú vui kì lạ của gã đây đấy. Nhưng gã nghĩ em không nên lo lắng về vấn đề này quá đâu, vì chiếc bàn này có hai bên chân khá dài nên đủ để che đi phần nhạy cảm bên dưới em mà, phần còn lại chỉ là lo lắng rằng bé con của gã có rên rỉ lớn đến mức khiến người ta chú ý hay không mà thôi.

"Tôi chưa hề-"

"Xem kìa, đừng lo lắng khi trước mặt em là tôi kia chứ. Hay nếu em đang sợ rằng chỉ có mình em phải hứng chịu cảnh này thì nhìn sang bàn bên cạnh đi"

Ran liền ngoắc cái đầu sang bên bàn bên, về phía một quý ông lịch lãm đang lau miệng bằng chiếc khăn tay màu trắng được thêu dệt một cách tinh tế nhưng mọi việc sẽ chẳng có gì để nói nếu ở bên dưới chiếc bàn của hắn ta có bóng hình của một cô gái, nếu so ra thì tình trạng của em còn tốt hơn so với cô ta nhiều. Thế nhưng, giữa cái chốn hàng trăm ánh mắt này mà cô gái kia còn có thể thản nhiên đẩy người mình về phía trước mà dùng miệng của chính mình liếm mút cái thứ kia.

"Thế nào? Mặt em đỏ ửng lên rồi kia kìa, đang thèm khát nó tới vậy à?"

Gã Ran dùng chân đẩy nhẹ lên phần vùng cấm đang được che lại bởi lớp quần lót đáng yêu kia và rồi càng làm tới hơn nữa khi mà vẻ mặt em dường như chẳng còn chịu nổi thêm giây phút nào, khắc ấy gã đã cười to, buông ra một vài lời đùa cợt để che đi sự ngượng ngùng của cả hai trước khi lần nữa làm em ô uế với cái thứ còn đang dựng đứng ở đũn quần gã.

"Phục vụ, khu hồ bơi trên tầng thượng đã có ai chưa?"

"Có hai người"

"Đuổi chúng hết đi, tôi bao hết tầng đó trong mười giờ"

Rồi gã rút chân của mình lại, ra hiệu cho em vén lớp váy còn đang bị lật lên ấy xuống và đứng phắt dậy, nắm chặt lấy tay em sau đó liền nhanh chân rảo bước vào bên trong thang máy để lên tầng cao nhất, tầng thượng của nơi sang trọng này. Nhưng cái gã nọ cũng chẳng quên tặng em một ánh mắt tối om, tựa như đã bị nhuốm đầy màu của sắc dục.

"Em biết nơi này hoạt động như thế nào chứ?"

Trước khi địa ngục dang tay chào đón em thì sẽ là loạt khoái cảm được gã nọ trao tặng, em khe khẽ lắc đầu rồi nhìn gã như đang nói rằng chính em cũng chẳng biết. Vì đây chẳng phải chỉ là một nhà hàng ăn uống thôi sao?

"Không, đây là nơi để bọn người có tiền thõa mãn con quái vật bên trong quần của chúng lên người phụ nữ chúng vừa mắt. Và nếu em không ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi đây thì tôi cũng sẽ tặng em cho bọn nhà giàu rũng mỡ kia"

Gã áp sát mặt em, đe dọa, rồi tay thì đưa ra phía sau, víu chặt lấy eo em và kéo cả cơ thể T/b bé con vào lòng mình chỉ cho đến khi thang máy đã đến được tầng thượng thì gã mới tiếp tục ra điều kiện.

"Mười giờ, em sẽ được nghỉ hai tiếng, tám tiếng còn lại em phải phục vụ tôi"

Lúc đó đồng tử của em bất giác co lại, mồ hôi thì lại chảy nhễ nhại khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro