7: "Gần gũi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vốn đã chẳng hề thuộc về nhau, đã chẳng phải là dành cho nhau, nàng hỡi, hãy nhìn lên màu buồn cả bầu trời mỗi khi nó đổ mưa, lúc ấy em sẽ nhớ về thứ gì? Em sẽ nhớ vào mỗi lúc bản thân mình đổ vỡ hay là nhớ đến những lúc hạnh phúc nhất của đời người.

Mà chắc gã cũng đã đoán ra được rồi nên em không cần phải tự nói ra đâu, gã biết nó, bởi vì gã yêu em.

"Ể, tôi còn tưởng em sẽ bơ luôn dòng tin nhắn của tôi chứ, ai ngờ em lại đến thật này"

Đôi mắt tím sẫm ấy đánh về phía em và rồi vô tình thấy mắt em sưng húp lên, chắc là đêm qua em đã khóc trắng đêm nên đến một giấc ngủ đầy đủ còn chẳng có nhỉ? Thật tội nghiệp, chỉ vì bị bạn trai bỏ rơi mà nay lại lủi thủi một mình đi gặp Ran dẫu biết đây là một việc nguy hiểm thì đúng là gan dạ đấy.

"Anh có chuyện gì?"

"Em muốn uống chút gì không?"

Em không thích gã, càng không thích mỗi lần gã cố gắng kéo dài thời gian như thế này nhưng biết phải làm sao khi T/b của hiện giờ còn chẳng nhận thức được chính mình có thật sự đang tồn tại hay chỉ đơn thuần là một cái bóng đen luôn dai dẳng bám theo Haitani Rindou của hiện tại, có đôi lúc em còn nghĩ nếu em có chết đi thì chắc cũng chỉ có mỗi thứ tình cảm này tồn tại vĩnh viễn.

Em trao tình cảm cho hắn vào đêm trăng tròn nhất và rồi đánh mất bản thân vào chính ngày cả hai gặp nhau. Ánh mắt em va phải một người khác, người đó không ấm áp như hắn, không có mang cái vẻ khó chịu như hắn, nhưng ít nhất, người đó biết rằng em vẫn đang tồn tại, biết rằng em không phải một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ như Rindou hay bảo.

Gã nói em chỉ là em, là người mà em trai gã thương nhất, là người con gái dù cho đến cuối đời đi nữa thì hắn cũng chẳng bao giờ có thể bỏ rơi.

"Em trai tôi lúc nào cũng nhắc về em, nó nói nó nhớ em, nó nhớ về người lúc nào cũng bên cạnh nó"

Em thấy đôi mắt đó chốc lại thật buồn.

"Nhưng tiếc cho em"

"Nó đã có người mới rồi~"

Khoảng thời gian này ngưng đọng lại khi tách cà phê trên tay em bất chợt run đến mức cái thứ chất lỏng đắng nghét đó tuông hết ra ngoài và thấm vào cái tay áo của em, nó nóng, nóng đến mức da của em gần như bỏng nặng. Nhưng thay vì Haitani Ran đây lấy thứ gì đó như là đá lạnh để chườm vào vết bỏng của em thì vẻ mặt gã trông thích thú lắm, khóe môi gã cong lên một cách tuyệt mỹ, nó làm em còn nghĩ cái nụ cười này sẽ làm một người con gái nào đó rung động trong phút chốc...nhưng đối với em thì không, mãi mãi không.

Em muốn tin rằng gã đã thay đổi, gã đã làm một người tốt trong khoảnh khắc gã kể tốt về Rindou như thế nào, nhưng chính em đã sai, đã quá sai vì tin vào con cáo gian xảo này. Tiếc thật nhỉ?

"Anh nói dối.."

"Hm~ đó là sự thật kia mà bé con?"

Gã có hàng nghìn, hàng triệu cách để làm em còn sụp đổ hơn như thế này nữa kia, nhưng Ran đây chẳng muốn bé con của gã xem gã là một kẻ tồi tệ chỉ biết đến khoái cảm của chính mình đâu, gã muốn em phải biết rằng gã đã yêu em nhiều như thế nào, nhiều đến mức gã đã phải dành cái đống thời gian đáng lí rãnh rỗi của mình ra để tua đi tua lại cảnh tượng mà em vừa khóc vừa van xin gã hãy tha thứ cho mình, hãy giết chết em bằng súng đạn chứ đừng giết mình bằng loại tình dục chỉ mang đến khoái cảm cho một phía này.

"Em nghĩ thế nào nếu tôi phát tán đoạn video ấy lên cho cả nước biết?"

Trong đoạn phim ngắn được gã tua lại nhiều lần, em đã thấy một cô gái nhỏ trong đó cùng với những tiếng van nài đến đáng thương, và nếu em nhìn không lầm thì đó không ai khác ngoài T/b.

"Sao? Được không?"

"Anh m- muốn gì?"

Gã thấy em sợ hãi, thấy em đang cố gắng tách mình ra xa với Ran vì một giọng nói nào đó đang khuyên em hãy mau chạy đi, hoặc phải nhốt chính mình vào chốn tù túng suốt cuộc đời.

"Không có gì to tát cả, chỉ là tôi muốn được "gần gũi" với em hơn thôi. Ngày mai ta hẹn hò nhé?"

Dù hỏi là vậy, nhưng em có quyền từ chối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro