9: Sự tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cé: This chapter is perverted, r18

________________________________

Trong bất kì ai chắc chắn cũng sẽ có một sự tham lam, vì vốn nó chỉ là bản chất của mỗi con người nhưng chỉ đơn giản là nó chưa được bộc lộ vào một thời điểm nhất định. Cả Haitani Ran cũng vậy, gã không biết, cũng chẳng chắc đây có phải do gã đã quá tham lam mà vô tình làm người gã yêu đau đớn thế này.

Tình, chắc là trong đầu gã bây giờ cũng chỉ muốn thõa mãn bản thân mình chứ chẳng cần thiết để ý đến em nữa, khóc? Khóc chẳng phải đơn giản chỉ là cơ thể cảm nhận được nỗi đau và rồi nước mắt tự chảy ra thôi sao?

"Ran!! Ran...dừng lại!!"

Âm thanh ngọt ngào kia như xoa dịu lấy trái tim gã Ran, nó khác lắm, khác với nhưng con đàn bà suốt ngày chỉ luẩn quẩn quanh gã rồi ve vãn đủ kiểu chỉ để được cái danh "phu nhân nhà Haitani" mà chẳng phải do gã ban tặng, bởi do..

Gã đã...chẳng cần một ai ngoài em.

Trong khoảnh khắc gã dừng lại trước một gốc cây to lớn để cầu nguyện, gã cũng sẽ chỉ cầu nguyện chính bản thân gã được bên cạnh em mãi mãi dẫu cho có biết thứ tình cảm này nên biến mất đi. Nhưng thì sao chứ? Rõ ràng gã có quyền yêu, có quyền được cầu mong yêu thương, có quyền để hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới đất với em.

Chỉ là, thứ ngăn cách cả hai có lẽ là chữ "tình"

Gã yêu em, nhưng em không yêu gã. Em hận gã, ghét gã, căm thù gã và còn muốn gã chết quách đi cho rồi thì làm sao mà tình cảm gã dành cho em có thể được đón nhận một cách tự nguyện đây?

Ép yêu chăng?

Ép em bên cạnh gã, biến thành một con búp bê xinh đẹp với vẻ mặt không bao giờ thay đổi?

Hãy nhìn cái cách em quằn quại dưới thân xác gã đi, cái cách em khóc nấc lên mỗi khi gã nhấp hông, đưa cái cự vật to lớn đó ra vào phá nát cả miệng hang làm cho nó sưng tấy lên còn đôi tay mỏng manh kia thì cứ cào cấu lấy lưng gã làm nó trầy xước đủ đi? Tựa bức tranh được quỷ ban tặng, nó ám sắc dục và lòng tham của gã. Mọi thứ như được thêu dệt thành một bức tranh hoàn mĩ lấy sự sợ hãi của em làm điểm nhấn nổi bậc giữa vô vàn cái xác chất chồng bên dưới, còn nước mắt của em là sự cứu rỗi, em đưa bọn người xấu xa nọ từ cõi trần tục về lại chốn thiên đường, chốn mà gã Ran chưa bao giờ có thể chạm đến.

Khoái cảm là thứ khiến người ta phát điên, đúng không? Mắt em chắc có lẽ đã nhòe đi bởi khóc nhiều, nó sưng tấy lên đến mức còn chẳng thể nào mở ra nổi sau những lần Haitani Ran lôi kéo em đến đủ nơi rồi giã nát cái hoa nguyệt của em bằng cây côn thịt kia. Cầu xin thì cũng vô ích thôi, vì gã nào nghe?

"Chắc em cũng buồn ngủ rồi nhỉ? Nghỉ ngơi chút nhé?"

Chốc, gã dừng lại rồi cúi xuống hôn lên mắt em, đồng thời đưa lưỡi ra rồi liếm đi những hạt nước mắt mặn tựa biển còn đọng trên má em sau đó nằm lên chiếc gối bên cạnh trong khi cậu nhỏ bên dưới còn đang cương cứng, mà, hẵn nó cũng đang vui sướng lắm khi được cặp đùi mềm mại kia của nữ nhân trước mặt kẹp chặt lại, lại còn được hứng cả cái dịch tình yêu đang rỉ ra từ âm đạo của bé con.

Sau bấy nhiêu đó thời gian thì chắc cũng đủ để làm em mệt nhừ rồi. Nhưng khác xa với em, bấy nhiêu đó chưa là gì đối với gã đây, thậm chí nó còn chưa làm cảm xúc bên trong gã dâng trào như vào thời điểm gã lấy đi lần đầu của em.

Điều này thật nhạt nhẽo.

"R..Rindou"

Bờ ngực em không có nổi một mảnh vải để che đi hai cái nhũ còn đang cứng lên mà mặc nó cạ vào cơ thể gã, thế này có tính là đang quyến rũ gã bằng cơ thể và giết chết gã bằng lời nói không nhỉ?

Thế thì cớ sao...em lại có thể mãi nhắc đến cái người đã bỏ rơi em kia chứ? Chẳng lẽ em không đau đớn, em không thù ghét hắn, không căm hận hắn hay sao?.. Thật không công bằng chút nào. Bởi do thời khắc này, đáng lí em phải quên đi hắn và yêu Ran, phải yêu gã Ran thật nhiều thay cho những đớn đau do cậu em trai gây nên.

Cớ sao...?

Thế là khi những lần khoái cảm ôm trọn lấy em, tình dục, những lần em bị cơn mê quấn lấy cũng đều nghĩ đến Haitani Rindou chứ chẳng phải là gã? Những lần em rên rỉ dưới hạ thân gã thì cũng đều nghĩ đến cái tên Rindou? Những lần em vô thức cười trong lúc ý thức dần biến mất cũng là Rindou?

Thế thì, thế này có phải quá bất công cho gã rồi không em?...

Gã không ghét Rindou, vì gã là anh trai, gã cũng rất thương Rindou nhưng cũng ghen tị với cậu em vì từ lúc nhỏ cho đến khi lớn, lúc nào gã cũng là người phải nhường nhịn mọi thứ cho hắn chờ đến ngày hắn lớn khôn, thế mà, bây giờ cũng chính là Ran đã cướp đi người con gái vốn thuộc về Rindou.

Đau, đau lắm, đau đớn nhất là khi đến cái lúc đầu em rỗng tuếch thì thứ đầu tiên, cũng là thứ duy nhất được in hằn trong đầu em là Haitani Rindou chứ chẳng phải Haitani Ran.

Gã là ai, là gì với em?

Người dưng, hẵn là vậy rồi.

"Ah!!"

Gã thật thô bạo, tay gã bóp chặt lấy mặt em rồi tiếp đến dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng, còn cự vật thì đâm thẳng một cái mạnh vào âm đạo em và rồi liên tục thúc đẩy, như chẳng còn thương, tiếc, chẳng còn tình người, gã đã tự hỏi biết bao nhiêu lần vì sao chẳng phải là gã đây mà lại là em trai gã, rõ ràng là gã đến trước...thế mà sao..

Mọi cơn nóng giận của gã hay cả sự phẫn nộ ở tận tiềm thức của Haitani Ran, gã liên tục trút mọi thứ đó lên cơ thể em mặc kệ người con gái ấy có vùng vẫy và gào thét như một con chuột đã bị cái bẫy kẹp chặt và nghiền nát từ trong cho tới bên ngoài, nó đau, ở bên dưới hạ thân em bị ma sát liên tục làm nó vừa nóng vừa rát lại còn ngứa ngáy vô cùng sau những lần gã gọi tên em mà chẳng chịu dừng việc tồi tệ kia lại.

Yêu có phải là bắt đầu từ hai bên?

Hay đơn giản chỉ là sự chiếm hữu của gã..

"Nói đi, nói to lên rằng em yêu Haitani Ran"

Em như cái xác vô hồn, mắt em như chứa cả bầu trời xanh nhưng bất giác lại được phủ đầy mây đen, và rồi tiếp đó là một trận mưa lớn, thật lớn. Hẵn là do trong phút chốc linh hồn em như bị vỡ thành trăm mảnh chăng?

"Hức- Ran...đừng"

Đau, đau lắm. Những lời nói của gã như xé nát cõi lòng em..

"Nói"

"Em yêu Ran!! Em yêu Ran. Thế nên hãy thả em ra...làm ơn"

Gã có vẻ không hài lòng lắm, nhưng chốc lại thả lỏng hai bên hông em ra rồi cười mỉm, một nụ cười sẽ đẹp đẽ biết bao nếu nó không phải ở thời điểm này.

"Tôi cũng yêu em"

Rồi gã dùng một bên tay nhấn mạnh phần bụng dưới của em sau đó lại tiếp tục thúc đẩy vào bên trong con bé sau cái lời nói ngọt ngào đó. Còn lực va chạm nhờ vào việc ấn bụng làm em cảm nhận được rõ rệt cơn đau hơn bao giờ hết, chỉ là cơn đau và tiếng va chạm của tình dục ôm lấy cả căn phòng này chứ chẳng hề có tình yêu.

"Chưa đủ hai mươi bốn tiếng thì đừng hòng chạy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro