4: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông có vẻ vui nhỉ? Ý gã là, gã hiện tại đang rất tò mò về cái gương mặt của cậu em trai sẽ phải ứng như thế nào ở phía sau màn hình ấy. Tức giận? Hay chỉ đơn giản là một Rindou vô cảm với mọi thứ như thường ngày? Hmm... mà điều đó chẳng cần gã phải lo vì nếu có bị phát hiện cũng là do em bất cẩn mà phát ra cái tiếng rên thật lớn thôi.

[Em có ổn không vậy?]

Không, không hề ổn một chút nào. Em nghĩ mình sắp phải chết nếu cứ phải đối mặt với cái tình thế này mãi mất. Em ghét nó, em ghét gã của hiện tại, ghét luôn em vì cơ thể cứ phản ứng theo từng nhịp ngón tay gã đưa ra vào bên dưới hoa nguyệt em. Cảm giác nó lạ lẫm, em muốn gạt bỏ nó ra nhưng cũng lại muốn giữ lại khi thứ cảm giác tuyệt diệu ấy cứ mãi muốn kéo tâm trí em phiêu bồng theo mây trời. Có lẽ là do gã thấy em trong mắt gã đã dần đắm mình vào loại cảm giác gã mang đến nên có chút nhếch mép vào khắc hai bắp đùi của em kẹp chặt lại, người thì ưỡn lên trông gợi tình vô cùng.

Nhưng Ran tự nhủ mình phải kiềm chế bằng mọi cách, nếu cứ đà này, gã còn chẳng biết mình có đè em ra và làm tình với em cho đến chết khi còn chưa tắt máy không nữa. Chính vì thế nên gã mới cố gắng hết sức kiềm nén lại bản thân mình khi đứng trước sắc dục đang dâng trào bên trong đầu của Haitani Ran.

Tội lỗi, gã là người mang tội lỗi đến đây và vấy bẩn em bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu tanh cùng với thứ tình dục không đáng có này.

[Rin...anh đến đón e-]

"Em hư lắm đấy, mới đó mà đã muốn về sớm rồi?"

Gã thầm thì như lời của quỷ dữ vào tai em và rồi cười, tay kia thì vội vàng cướp lấy chiếc điện thoại trên tay em trong khi cả hai còn đang ở một tình huống làm em phát điên chỉ vì hai ngón tay.

"Suỵt~ Em phát ra tiếng động lớn là tôi lập tức cho cả ba ngón tay vào bên dưới đó"

Bé con của gã ngoan mà đúng chứ? Xem cái cách em cố gắng giảm nhỏ âm thanh nhất có thể vào khắc em cắn môi lại đến gần như rướm máu cũng đã biết T/b yêu Rindou thế nào rồi. Chính vì thế nên em mới không thể nói với hắn ta rằng "em là người bị hại". Vì dù gì nếu có nói ra thì niềm tin hắn dành cho anh trai vẫn là nhất, chỉ cần Ran bịa ra một câu chuyện về em thôi, vì dụ như em đi đu đưa với kẻ khác rồi đổ tội cho gã? Bấy nhiêu đó cũng đủ làm mối quan hệ của Rindou và em đổ vỡ. Ah, đúng rồi, nếu như thế thì em sẽ về bên gã còn gì?

"Xin anh.."

Nhưng gã nào nỡ chứ, em đáng yêu như thế này thì làm gì mà lại có thể kể với em trai gã rằng cả hai đang làm tình trong lúc đang gọi điện với hắn? Như thế tội cho em lắm, cũng tội cho gã vì chính đôi tai này phải lắng nghe những lời đường mật cả hai trao nhau qua điện thoại trong lúc hạ bộ em còn ướt nhẹp do ngón tay thô bạo này thúc đẩy.

[Rinrin bận lắm mà đúng chứ? Có gì anh đưa em ấy về cho]

[Cả hai đang làm gì bên đó đấy]

Em cứng người, đôi lúc còn có chút run rẩy, mồ hôi thì chảy dài từ trán xuống tới cằm cho thấy việc em đang lo sợ như thế nào nếu Rindou, người em thương phát hiện ra việc này. Tệ, điều đó thật tệ đối với một tên như hắn.

Nhưng trái lại với em, Ran chẳng có phản ứng gì cho thấy gã đang bất ngờ hay lo lắng gì cả mà bất ngờ hơn đó, gã lại tựa như đang thưởng thức khoảng thời gian này hơn. Khoảng thời gian rất lâu gã mới có thể cảm nhận lại được cơn say không lối thoát này.

[Đang xem phim thôi]

[Thế em có nghe cái tiếng gì đó vừa nãy]

[Không có gì cả, em lo tập trung vào công việc đi]

Rindou bán tin nhưng cũng bán nghi, vì anh trai hắn hay nói dối lắm. Đôi lúc hắn còn phải khâm phục cái tài nói dối không chớp mắt của Ran nữa kia.

[Em mong anh không làm gì với T/b]

Sau đó Rindou cúp máy, khắc ấy, hẵn cũng là lúc giọng em dần dần lớn thêm và rồi nó chuyển thành hét lên, cùng gương mặt bất ngờ, cùng chút cầu xin khi chỉ vừa thấy cây côn nổi đầy gân của gã vào thời khắc gã kéo sợi dây kéo xuống rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên.

"Không không!! Tôi xin anh, nó không vừa đâu...đừng"

Em luôn nói ra những lời vô lí như vậy nhỉ? Luôn luôn, vào thời khắc cao trào nhất, thời khắc tâm trí hắn chẳng còn, dục vọng thì ngày càng lớn lại có thể thốt lên cái lời lẽ xấu xí đó. Nó làm gã khó chịu, rất khó chịu.

Em nghĩ rằng gã sẽ tha em, gã sẽ chẳng làm gì tiếp? Ôi trời, một suy nghĩ thật ngây thơ đối với chú thỏ vừa bị mắc vào cái bẫy của kẻ ác này. Vì một khi em đã lọt vào mắt xanh của gã, đã tự động chui vào chiếc bẫy gã đặt ra thì có đằng trời mà thoát.

"A!!"

"Em không nghĩ mình rất vô tâm khi cứ mãi nhắc đến Rindou trong khi đang làm tình với tôi à?"

Em khóc rất to, em còn nghĩ bên dưới của mình sẽ bị rách do cái thứ to lớn ấy đút một lần lần thật sâu vào âm đạo em, điều đó...điều đó làm em phát điên lên mất, đau chết mất, em đau đến mức chỉ muốn đánh vài gã. À...bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ, hiện bây giờ em nghĩ rằng chỉ có cái chết thì cơn đau này mới dứt được.

"Đau... hức.."

Gã cúi cơ thế xuống gần em hơn khi cây côn thịt còn đang bị những lớp thịt mềm mại kia bám chặt. Ahhh, chẳng bao giờ gã biết được cảm giác khi đã vào hẵn cái hang thịt thật như thế này nữa, chắc do, lúc nào gã cũng chỉ tưởng tượng đến hình ảnh của em và chơi với cái âm đạo giả nên cái cảm giác này, cảm giác sướng điên người này gã không bao giờ muốn bỏ nó.

"Em nhún nhé~"

Gã bế em lên khi cả cơ thể nặng trĩu của em tựa vào ngực gã, khóc thút thít, và chửi rủa gã rằng Ran là một tên tồi tệ, một tên không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác bao giờ. À thì đúng là thế đấy, trước tiên gã phải suy nghĩ đến bản thân mình trước tiên...còn những kẻ còn lại thì sao chẳng được?

.

.

Gã ngồi xuống giường, đó là loại giường đơn được đặt trong gian phòng riêng của gã nhằm để đôi khi đi làm về, Ran sẽ thả mình lên nó. Nhưng công việc lại quá nhiều nên thành ra gã phải luôn ngủ ở khác sạn, chưa bao giờ được nằm lên nó cả. Vì thế nên hôm nay phải tận dụng nó.

"Thoải mái không?"

"Không...không"

Em lắc đầu liên tục, tỏ vẻ từ chối, vẻ tức giận và thù hận sâu trong tận đáy mắt em.

Nhìn gã bằng một chút dịu dàng khó đến thế sao? Chỉ cần em tưởng tượng rằng Ran là người em thương, còn cái dòng máu đỏ lòm đang chảy dọc xuống đùi em là sự trong trắng mà em đã trao cho người thương là được rồi, cần gì phải khó khăn vậy?

"Rồi, nhún đi. Nếu em còn cố gắng vùng vẫy hoặc trốn thoát khỏi tôi thì tôi sẽ cho đống đồ chơi kia vào lỗ hậu em hết đấy"

Gã cất lời khi chỉ vừa nằm xuống nệm, trong khi đó hai tay ôm chặt lấy eo em. Còn cậu chủ nhỏ còn đang nằm im trong hoa nguyệt be bé của em lúc cơn đau còn chưa chịu dịu xuống. Và nếu, em không nhún nữa đi thì gã cũng sẽ bắt em nhún bằng cách víu chặt lấy em rồi Ran sẽ nhún hông. Nhún đến khi em khóc thét lên, đến khi nào dòng tinh đặc quánh bắn thẳng vào trong em thì gã cũng chẳng dừng lại mà tiếp tục chơi em cho đến khi căn phòng này được nhuộm trắng bằng tinh dịch của gã. Rồi tiếp đến sẽ lấy đống đồ chơi mà gã dùng để thử nghiệm lên mấy con ả trong nhà thổ lên em, làm cho tới khi em chết đi trong khi còn chưa thoát khỏi vòng tay gã.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro