3: Kẻ ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế ạ? Anh cần gì à?"

Khắc mà đôi mắt em còn thơ ngây chẳng hiểu được thứ gì tồi tệ sắp xảy đến trông đáng thương vô cùng, vì hệt như rằng, em đã đặt hết sự tin tưởng của mình cho gã chỉ để đổi lại cái cảm giác thất vọng tràn trề, cảm giác bản thân thật ngu ngốc khi lỡ tin tưởng gã. À mà chẳng lâu đâu, em sẽ liền được người anh chồng yêu quý này tặng một vài điều bất ngờ như để chào mừng lần "thứ hai" cả hai gặp nhau.

Lần đầu là gã say em, lần tiếp đến là gã giết chết linh hồn em bằng tội lỗi. Một sự tội lỗi đến mức chúa cũng chẳng thể nào cứu vớt nỗi.

"Em đã hai mươi tuổi rồi nhỉ?"

Em có chút bối rối khi Ran bất ngờ hỏi điều đó nhưng rồi cũng ngại ngùng mà gật đầu, sau đó thì len lén lia mắt lên hòng để thấy phản ứng của gã trai nọ. Bất ngờ, hay là chỉ cảm thấy vừa lòng vì gã đã đoán chính xác tuổi của em? Mà chắc là không rồi, tệ thật. Em đã cảm thấy như mình rất sợ hãi vào phút em hướng mắt về phía gã...vì trông gã bây giờ đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến em ngay lập tức chỉ muốn chạy đi tìm Rindou để kiếm tìm sự trợ giúp.

"Vậy thì đủ tuổi rồi nhỉ?"

Gã là một kẻ tồi tệ, một gã bạo lực chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình.

"Ah!"

Ran đẩy mạnh em xuống ghế khi chỉ vừa tiến lại bên cạnh em, thật tệ cho em của bây giờ vì gã trông chẳng khác gì một con thú đói khát đang nhìn vào miếng mồi tươi ngon đã được bày sẵn lên chiếc đĩa và chỉ đợi gã thưởng thức, mà nhìn gã thì có giống như sẽ từ chối đâu nên chắc chắn rằng, giây phút ấy em đã biết mình đang ở tình huống nguy hiểm nhất mà em đã nghĩ đến khi vừa nãy.

Em rất nhạy cảm với mọi thứ, từ cách nhìn của người khác đối với em đôi lúc nó còn hệt như đang cảnh báo cho em về điều gì đó lúc xảy đến. Y như lúc Rindou vừa dắt em về nhà vậy, khoảnh khắc em nhìn vào mắt Ran thì có lẽ em đã biết rằng em nên cách xa người này, còn nếu được thì em muốn về nhà ngay lập tức.

Nhưng ít nhất thì, lời nói của Rindou lúc đó đã làm em an tâm được phần nào khi phải đối mặt với gã, lúc đầu cũng thế, Ran dịu dàng rót trà cho em, luôn lắng nghe từng câu chuyện em kể mà chẳng có lấy chút phàn nàn nào, hay là ngắt đoạn em để chen lời của bản thân vào. Và em thì đã nghĩ rằng gã thật tốt. Nhưng em đã sai, em đã mắc phải lỗi lầm rất lớn lúc mà Ran cố gắng đè ép em xuống ghế, tay thì xé toạc chiếc áo sơ mi trắng ở bên ngoài đang che lấy những bộ phận đáng lí không nên phơi bày ra trước mặt đàn ông.

Nhưng trông gã thì có điểm nào sẽ dừng lại việc đang làm đâu? Gã kéo chân em lại khi em còn cố gắng vùng vẫy và la hét thảm thương khắc mà biết mình bị dính bẫy ấy, trông em đẹp đẽ đến mức khiến lòng gã có chút rộn rạo lên khi đang cố tháo nốt chiếc áo mực be bé che đi bầu sữa quyến rũ đó.

Chính em làm gã phát điên lên, chính em đã làm con người này đánh mất lí trí khi còn ở trong vùng an toàn.

"Nếu ta tiến xa hơn thế này thì phải làm sao nhỉ? Hmm...tôi nghĩ mình không thể đợi được cho đến năm em học xong đại học đâu"

"Nên tôi đã nghĩ rằng, trước khi em đi thì tôi sẽ tặng cho em một đứa trẻ. Như thế thì đến một ngày em sẽ lại tìm đến tôi"

Với lí do gì thì Ran cũng chẳng biết, vì em có thể đến đây chỉ để muốn giết gã, hay là do em cần một người ba của đứa bé nên mới tìm lấy gã...như thế thì lại càng tốt vì gã sẽ là một kẻ có trách nhiệm chi việc mình đã làm - Ran nghĩ thế đấy. Nhưng chẳng ai biết được tương lai mà đúng không? Có thể khi ấy gã đã tìm được cho mình niềm vui mới rồi bỏ bê em ở chốn nào đó rồi không chừng.

.

Em đã nghĩ mình chết rồi, chết khi gã vừa tặng cho em những câu nói dịu dàng nhưng lại tựa như con dao nhọn ấy. Nó làm em đau, làm em chỉ muốn lập tức chết đi cho rồi.

.

"Không, không!!!"

Lần đầu tiên gã cảm thấy mình bị khựng lại trước vài câu nói của em, lạ lẫm, gã chưa từng phải có cái cảm giác tội lỗi như thế này. Hay là do gã đã quá yêu em?

Gã yêu đôi mắt đẫm lệ của em hiện tại hay cả tương lai dù chẳng biết nó ra sao, đối với gã đơn giản thì nó chỉ là trông rất cuốn hút, cơ thể của em, hay lẫn cả cách em cầu xin khắc gã đưa hai ngón tay chạm vào vùng cấm của em mà đùa nghịch viên trân châu. Em đã khóc, em đã la hét lên rất to nhưng chỉ tiếc rằng...nơi gã đang ở cách âm rất tốt, nên dù có la đến khàn cả họng, có hét đến dây thanh quản bị đứt lìa thì sẽ chẳng một ai nghe thấy cả.

"Em đang dối lòng mình đó T/b"

Khoái cảm, dục vọng và sắc dục là thứ mà Haitani Ran đã từng cố gắng để đè nén tất cả chúng xuống. Nhưng chỉ là đã từng, gã đã từng nghĩ đến việc mình phải làm thế nào để tìm thấy em, để gặp lại em, nắm tay em hay là mơ thấy em cũng được...thế mà giờ đây lại chẳng cần đến những điều đó làm gì nữa vì trước mặt gã hiện tại đã là người con gái mà gã luôn hằng đêm thương nhớ.

Luôn hằng đêm phải vừa nghĩ đến em và vừa vuốt ve "Ran nhỏ" đến khi dòng sữa trắng đục tuông ra không ngừng.

Gã yêu khoảnh khắc đó, yêu lúc mà em nhún nhảy trên cây côn thịt to lớn của gã trong chính tưởng tượng của kẻ ác này.

.

Reeng

Cuộc gọi đến hiện lên "Rindou" như dập tắt đi dòng hồi tưởng của gã về những ngày tháng thiếu em đã khổ sở như thế nào, đã trống vắng như thế nào. Có lẽ là do Rindou đã nghĩ em ở đó cùng anh trai hắn đã đủ rồi, công việc ở Phạm Thiên cũng gần xong nên hắn gọi để báo về việc em có muốn về sớm hay là ở đấy cùng Ran thêm một chút nữa, vì dù gì, khi em học xong thì cả hai sẽ kết hôn nên việc thân với Ran là việc rất cần thiết.

[À, Ran, T/b còn ở đó không?]

Gã tặc lưỡi khi không ai khác mà chính là em trai gã đã phá ngang công việc của gã, nhưng cũng chẳng sao cả, vì trong lúc em đang gọi mà cả hai "làm" trông cũng rất hấp dẫn.

"Có người gọi em này T/b"

Tuy là ăn nói nhẹ nhàng như thế nhưng hành động thì ngược lại, vừa dứt câu, Ran đâm thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong em làm tiếng rên ấy bỗng chốc lớn lên, mà, việc em bất ngờ phát ra tiếng lớn như thé chắc chắn cũng sẽ làm hắn bất ngờ chứ, như là đã có chuyện gì xảy ra với em rồi chăng?

[T/b?]

[E- em không sao cả! Chỉ là do...hức-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro