2: Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã nhớ rằng, hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa rào khi trái tim mục ruỗng này còn chưa được vá lại bởi một ai đó, gã chẳng hề biết được vì gã chẳng phải nhà thơ, gã cũng chẳng phải một tên hề luôn cố gắng nở nụ cười trước đám mây đen kịt kia.

Gã là chính gã, là Haitani Ran.

Bầu trời ngày ấy buồn thiu thỉu tựa tiếng lòng gã ở giây phút tưởng chừng bản thân đã chẳng còn lại gì, đã chẳng còn trái tim, cũng chẳng còn tình người.

Và gã đã gặp em, lạ lẫm thay, dưới một cái mưa khiến gã cảm thấy mình thất bại như thế này lại có một vầng sáng nho nhỏ, len lỏi qua kẽ lá và sau đó chạm vào gã khiến cho Ran nghĩ rằng, phải rồi, em chính là sự sống của gã, là loài hoa đẹp đẽ đến nao lòng người mà bấy lâu nay gã đang kiếm tìm.

Em khiến tim gã rộn ràng, khiến lòng gã xuyến xao, khiến gã cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội lỗi.

"Đừng đứng ngoài mưa lâu như thế, anh sẽ bệnh mất"

Dòng người xô bồ, chồng chất lên nhau, họ chen chúc nhau qua từng con hẻm nhỏ vào dịp lễ, họ vui đùa với nhau khi đang thưởng thức vài thứ món ăn lặt vặt ở ven đường. Mọi thứ xung quanh Ran gần như rất lớn, ồn ào, và đông đúc, nhưng kì lạ thay rằng giọng nói của người con gái nọ không hề bị lấn át mất, từ cách mà đôi môi ấy mấp máy nên những ca từ lo lắng ấy cho đến cả thanh âm dịu ngọt lướt qua tai gã. Tất cả dường như được gã khắc sâu vào trong trí nhớ, vào trong cả con tim này.

Một bông hoa dại xinh đẹp được nằm giữa đồng cỏ xanh mướt, em khoe sắc dưới cái nắng vàng, em nhẹ nhàng nhảy múa theo gió...nhưng rồi lại bị tước mất tự do khi "loài người" đã kéo em khỏi nơi em vốn thuộc về.

Em không có tự do, em không thể hát.

Em không còn khóc nữa, cũng chẳng hề cười.

"Đây là T/b, cô ấy là bạn gái của em"

Giây phút Ran sững người khi gặp em, gã đã biết rằng em thật quen thuộc, em đẹp đẽ như cách em tung tăng dưới cơn mưa vào ngày hôm ấy, em kì bí tựa như những đám mây đen trên bầu trời khi em biến mất giữa đám đông và rồi để lại cho gã thương nhớ.

Ran đã nghĩ rằng, gã không hề nhầm người.

"C- chào anh ạ"

Em ấp úng như một đứa trẻ khi gã cứ mãi nhìn vào em bằng ánh mắt đó, đôi mắt không biết nói dối vì ở sâu tận đáy mắt, nó sẽ vẫn luôn chứa những cảm xúc mà kẻ này chẳng thể nào thốt ra thành lời, và trông gã ngay lúc này lại hệt một kẻ say tình vậy.

Là gã say ánh mắt em, là gã nghiện mùi hương của em.

"Chào, vào nhà đi"

Khi gã vừa cất nên câu thì em liền lùi lại vài bước, sau đó nắm lấy tay áo của Rindou, mà, điều đó làm gã khá khó chịu. Mặt gã đáng sợ lắm à? Hay là do cách nói chuyện của gã có rỗng tuếch quá nên em sợ chăng? Nếu em có thể nói ra được điểm nào làm em khó chịu thì gã sẽ sửa, nhưng cái hành động như vậy đúng là làm con tim bé nhỏ này của Ran đau lắm đấy chứ.

Gã không thích phải như thế này, nhưng lại càng không muốn mình là đối thủ của người em trai mà gã luôn yêu quý.

"Đó là anh trai của anh, vào trong đi. Còn bây giờ anh đang có việc bận phải đi trước nên chút đưa em về"

Hắn ta đã nói vậy và xoa đầu em, nụ cười hắn dịu dàng, cái vẻ đó khác xa với cậu em trai thường ngày mà Ran gặp nên gương mặt gã cũng có chút cứng lại, trông hai người họ thật thân thiết với nhau nhỉ? Gã cũng muốn như thế... gã cũng muốn ôm em, hay xoa đầu em như cách Rindou đã làm.

"Em...em là T/b ạ"

Chết thật, gã cứ mãi đắm mình trong thứ mộng tưởng xa vời kia mà quên béng mất rằng người thật còn ở đây, còn ở bên cạnh gã.

"Vào nhà đi, em muốn uống trà hay gì
không?"

"À dạ...em cảm ơn ạ"

Em dần nói chuyện với gã hơn khi Rindou bảo rằng Ran chính là anh trai hắn, những câu bắt chuyện của em với gã rất đáng yêu vì nó toàn về đề tài của bánh ngọt, còn lâu lâu là về Rindou đã yêu thương em như thế nào, đôi lúc là còn về gã qua những lời kể của Rindou. Nó làm gã cảm động đấy, làm gã cảm thấy mình tội lỗi hơn bao giờ hết khi em cứ mãi nhắc đến việc Rindou đã kể tốt về gã như thế nào.

Vì gã cũng chẳng biết, tiếp đến là gã sẽ làm gì, vì đâu đó ở tận trong tâm đang thúc giục gã rằng hãy ôm chặt lấy em đi, và đừng để em có thể thoát thêm lần nào nữa.

-cạch

Gã khóa cửa chính và rồi từ từ tiến về phía phòng khách, nơi có em ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro