1: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ran, ngày mai anh có bận gì không? Em định giới thiệu cho anh về bạn gái của em"

Khoảng đó, lúc Ran còn ngồi trên chiếc ghế sofa ở bên ngoài phòng khách cùng ly cà phê đen sau những phút giây mỏi mệt thì em trai của gã cùng cái áo thun và một chiếc quần ngắn, trông cũng rất giản dị. Hắn rảo bước đến bên cạnh Ran, bất ngờ thốt lên câu nói đó. Hmm...bởi thường ngày, cả hai anh em dạo này khá khó để bắt chuyện với nhau vì vài vấn đề chăng? Như về công việc chẳng hạn? Hai anh em gã đã gây gổ một trận rất to vào hôm nọ.

Chẳng vì cái gì cả, chỉ là do Ran lỡ to tiếng với em trai gã một chút thôi, mà nào ngờ cậu em lại quát lại, rất lớn, nó làm gã cảm thấy khó chịu trong lòng nếu không đáp lại bằng vài từ. Nhưng chỉ phút chốc, gã chẳng còn biết bản thân vừa thốt lên một câu nói thô lỗ như thế nào, còn tiếp đến thì...cả hai đã có xô xát nhau một lúc. Kể từ cái hôm đó gần như cả hai đã chẳng hề nói gì thêm với nhau, gã không bắt chuyện, em trai gã cũng vậy. Thế mà bây giờ Rindou lại đi bắt chuyện trước sao?

Uhh, điều đó làm gã khá bất ngờ. Nhưng em trai gã vừa nhắc đến bạn gái sao? Một tên trai đã ba mươi cái xuân rồi còn chưa có một mối tình nào, cũng như chưa hề nhắc đến phụ nữ mà nay lại nhắc đến một cô gái nào đó? Mà phải chăng, như thế cũng tốt.

Dù gì Rindou cũng sẽ không phải cô đơn cho đến lúc già, đó cũng là một điều may mắn đó chứ.

"Ngày mai anh không có lịch gì cần thiết nên cứ dẫn bạn gái em đến đây"

Khắc ấy, gã đã rất tự tin rằng mình có đôi mắt nhìn người rất tốt. Bởi khi nhìn vào đôi mắt của ai đó, cái sức hút kì lạ của Ran có thể khiến người ta sợ đến mức tự thú nhận mọi tội lỗi mà mình gây ra nên việc xem thử người con gái mà Rindou nhắc đến có gì đặc biệt, hay quan trọng như thế nào đối với hắn là nhiệm vụ hiện giờ Ran đã đặt ra.

Ngày mai, hmm...gã chẳng biết nên bắt chuyện với em như thế nào nữa, nên chắc đành đi hỏi một chút về em từ Rindou. Nhưng thật khác với tưởng tượng của gã, em trai không hề mang một cái vẻ cau có như thường ngày khi đáp lời Ran một chút nào, ngược lại, trông cái vẻ mặt hạnh phúc đó cũng thật lạ lẫm.

"Em ấy tên gì?"

"T/b"

.

Ran đã gần như muốn thốt lên rằng: ồ, đó quả là một cái tên đẹp khi cái tên "T/b" nhẹ nhàng thoát khỏi miệng Rindou mà chẳng hề có sự ràng buộc nào, hay một sự khó chịu nào từ chàng trai ấy. Mà cũng đúng thật, đối với gã thì ấn tượng hiện giờ chính là tên của em, và qua những lời kể của hắn, Ran có thể hình dung ra em là người như thế nào, vóc dáng ra sao, hay từ việc em rất hậu đậu khi cầm lấy chiếc áo sơ mi đã bị dơ mèm do máu của Rindou vào ngày đầu gặp mặt ở tiệm giặc, hắn đã kể rằng, lúc đó em sợ đến phát khóc kia mà.

Hmm, mà, chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ để gã nghĩ rằng ngày mai là ngày rất đáng để chờ đợi, dù rằng bây giờ nếu gã càng mong nhanh đến ngày mai đi thì thời gian sẽ như bị chậm lại. Và nhất là, trên gương mặt Ran bây giờ đã chẳng thể che giấu nổi cái cảm xúc kì lạ đang khiến nụ cười vốn thanh lịch ấy trở nên kì quái hơn bao giờ hết.

"Em dâu à.."

Chả phải trông cũng rất thú vị sao?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro