5: Là bởi vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết luôn luôn thất thường nhỉ? Gã đã muốn hỏi em rằng nếu vào một ngày nắng gắt, liệu gã sẽ còn gặp lại em dưới cái vàng gay gắt đó không. Vì nắng rất đẹp, Ran nghĩ vậy. Mà chắc là cả hai người chẳng bao giờ có thể hành động bình thường với nhau sau cái ngày hôm đó, một buổi chiều buồn đang khóc.

Haitani Ran không thích xin lỗi, vì gã luôn khẳng định việc làm sai trái của mình là đúng, luôn luôn là vậy. Kể cả việc có làm em khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe dường như chẳng thể nào mở nổi được nữa, hay cả việc cơ thể bé nhỏ ấy cuối cùng cũng đến lúc chẳng thể nào chịu nổi được những cú thúc đẩy liên tục ở bên dưới hạ thân, nó đau rát và ngứa, nó khiến em phát điên lên và ngay lập tức chỉ muốn đẩy cái tên ác quỷ này xa xa thật xa.

"Ah...Ran!! Dừng lại..hức"

Ngọt tựa đường và mật ong, lời ca em dành tặng cho gã ngọt ngào đến mức khiến đôi mắt tím sẫm nọ còn chẳng thể nào rời mắt khỏi T/b dù là một giây ngắn ngủi. Bởi khi, Haitani Ran nghĩ rằng nếu bây giờ gã tiếp tục chơi đùa với em thêm một chút nữa thì lại quá nguy hiểm, em bảo rằng em không muốn bị bạn trai thấy mình trong tình trạng này nên lúc nào cũng giãy giụa khỏi vòng tay to lớn này, nó làm gã mất hết cả hứng. Nhưng cũng phải thôi, ở cùng Rindou từ khi còn nhỏ cho đến lớn thì gã chính là người hiểu rõ sự điên tiết của hắn đáng sợ đến mức nào kia mà.

Hmm..tốt nhất cũng nên bảo vệ em chứ nhỉ? Gã chẳng cần lo về mình, lo về một mai khi cái sương sớm đã tan đi thì bản thân còn lại gì ngoài sắc dục và tình yêu mà gã dành cho em to lớn đến nhường nào đâu. Vì chỉ nếu đêm nay thôi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Rindou nhìn thấy em đang thân mật với gã thì viên kẹo đồng sẽ lập tức ghim vào đầu em. Sau đó sẽ là máu, loang hết cả cái ra nệm mà gã chỉ vừa mới giặc giũ lại, máu chảy xuống sàn nhà, loang lỗ, tí tách trên sàn như nhuốm cả màu gỗ nâu thành đỏ tươi của máu.

Gã yêu màu đỏ, gã yêu máu, nhưng chẳng phải là máu của người con gái gã thương mà chính là máu của những kẻ làm trái đi lệnh của gã, những tên phản bội, những kẻ tham lam và chỉ biết đến tiền và tiền. Những kẻ đáng chết, bẩn thỉu như sâu bọ chỉ biết vây quanh những đống rác đã bị vứt ở cái xó không người.

"Thôi, hai ta dừng lại ở đây nhé"

Chẳng biết đó có phải là một tin vui không khi đôi mắt đạm mùi buồn của gã cứ mãi chẳng hề rời đi hướng khác, nó chăm chú vào gương mặt cuốn hút của người con gái đang thở dốc bên dưới gã rồi dần dần di chuyển đến đôi môi vừa bị gã cấu xé kia, rướm máu, và bong tróc lên, nhưng dẫu có vậy thì cũng không sao cả, vì em vẫn đẹp vô cùng đối với Haitani Ran.

"Hức...ư"

Vì sao lại chẳng phải là gã? Phải chăng vì là người đến sau nên chẳng thể nào thay thế được thân ảnh to lớn của Rindou trong đầu em. Nó làm gã đau đớn, làm tim gã như vừa bị đâm vào nhiều nhát chỉ vì vài điều thắc mắc Ran chưa kịp hỏi em, nó bỗng nhưng kết lại thành một đoạn phim buồn cuốn hồn gã bay đi về phương xa.

Đoạn phim đó chiếu về cuộc đời em với hắn ta, người em trai yêu quý của gã.

.

.

.

"Cả hai người vừa làm gì mà trông xộc xệch thế"

Hắn ta đã về đến căn nhà của chính mình và rồi bước vào, sau đó thì cất tiếng hỏi, mà đúng hơn thì nó giống như đang nghi ngờ hơn là một câu hỏi.

"Em ấy xem phim sợ quá nên chạy loạn cả lên"

"Thật không?"

"Thật mà"

Tài năng nói dối của gã phải ở mức thượng thừa, nó không làm gã run sợ hay cảm giác tội lỗi khi nói dối mà ngược lại còn là một cảm giác hài lòng như vừa đạt được một thứ gì đó, ngay đến gã cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro