9. Năm em tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em tám tuổi.

Em là Shiroihasu Miako.

Không Mia, Miko, chỉ Miako thôi.

Sống cùng cha mẹ nơi Tokyo, người bạn nối gót có tên của bầu trời tỏa sáng.

Akarui Sora, rạng rỡ như ban mai.

Nụ cười hạnh phúc, hóa ra Miako cũng từng là một đứa trẻ bình thường như thế kia. 

Tiếc là cũng không được lâu. 

Miako rất yêu quý người bạn này, vì đây là người duy nhất em kết bạn được. 

Tám tuổi, nổi bần bật với màu tóc hồng và gương mặt xinh đẹp hơi hướng ngoại quốc, những sự chú ý thừa thãi cứ đổ dồn. Đứa trẻ cô độc, nhưng đứa trẻ thấy ổn với điều đó. 

Như kịch bản mà số phận đã viết, khi đứa trẻ thấy ổn thì điều không ổn sẽ xuất hiện, là Akarui. 

Đeo bám và phiền phức. 

"Miako có đôi mắt đẹp quá, lung linh lung linh luôn!" 

Cảm ơn.

"Tóc Miako đẹp thật đấy, mềm mại mượt mà, màu cũng rất đẹp nữa. Màu tự nhiên sao, hay nhuộm á?" 

Là màu tự nhiên, là gen di truyền nhà mẹ tớ. 

Nhiều điều muốn nói, tâm sự, kể lể. Nhiều lắm tha thiết sự đồng hành.

Nhưng người thì cứ đi mãi, người thì đã dừng chân rồi. 



[...] 



"Miko, cháu nhận ra bác chứ?" 

"Tất nhiên là không ạ." 

"Được rồi, nghiêm túc đi." 

"Bác là bác sĩ tâm lý Iyasu Tamashi, khoa thần kinh của bệnh viện tổng hợp Aokai Sendai, người phụ trách điều trị bệnh cho cháu." 

"Ừm, còn gì nữa không? Cháu thấy thế nào rồi." 

"Cháu... thấy ổn. Cháu vẫn không thể nghe thấy giọng Mia, liệu Mia đã biến mất thật rồi ạ?" 

"....Theo bác là vậy." 

"Tại sao chứ?!" 

"Chẳng phải ca thôi miên vừa nãy đã cho cháu câu trả lời rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro