10. Sau giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai màu trắng đen, đêm đen, đêm trắng, cát trắng, biển đen. 

Gió thổi trên ban công, Miko biết nhân cách luôn song song bên cạnh em để chôn chân trên bãi biển trong giấc mơ đêm nay đã không còn nữa. Mia đã biến mất, không một thông báo, không một nhắn nhủ. Giống hệt như khoảnh khắc khi nhân cách Miko đột nhiên xuất hiện, có lẽ Mia đang trả đũa Miko cũng bằng cách đó. 

Mia đã chọn cách tồi tệ nhất cho Mia nói riêng và chính Miako nói chung. Mia kết thúc chính mình để chữa trị cho thân thể này. Không như Iyasu Tamashi đã gợi ý: hai nhân cách hiểu thấu nhau để có thể hòa làm một. Mia đã không làm như thế, em hòa tan vào đêm trắng và rồi chính bản thân đêm trắng, nơi không thể xuất hiện ánh mặt trời, cũng tan vỡ hóa tro tàn. 

Có lẽ Mia và Miko chưa đủ hiểu thấu nhau. Một cách khách quan mà nói, âu cũng là do Miko. Em đã ích kỷ, em chối từ xã hội bên ngoài trong một thời gian dài, người chui vào kén cũng là em. Một mình Mia chống chọi với cuộc sống phức tạp, nhân cách khuyết thiếu và linh hồn cũng khuyết thiếu. 

Mia giận rồi cũng phải thôi, nhưng hẳn em mệt nhiều hơn là giận. Và kết thúc của sự mệt mỏi liên miên đó, không còn Miko hay Mia nữa. 

Là Miako thôi. 

Mà cũng không chính xác lắm. Bây giờ Miko cũng không biết như thế nào mới là "Miako" nữa, thật lạ lẫm, em bối rối lắm. Tuy bác Tamashi đã bảo Miko hãy cứ là chính mình, nhưng Miko là Miko mà, không phải là Miako. 

Có lẽ Miako thật sự cũng đã đi khuất rồi, trong chính khoảnh khắc máu tươi nhuộm đỏ đường đi. 

Đêm thanh thanh, trăng tròn vành vạch. Đêm mất ngủ với sữa nóng trên bàn, Miko trong bộ váy ngủ trắng, suối tóc lòa xòa màu hồng đào. Ánh sáng màu bạc chiếu vào đôi mắt em như ánh sao. 

Miko coi như đã khỏi bệnh rồi. Cảm giác cũng... thinh thích nhỉ? 

Không biết nữa, em tự do rồi, một mình em làm chủ một cơ thể. Em được đưa ra những chính kiến của bản thân, không cần lo lắng làm trái lòng ai. 

Tuy nói Mia và Miko chung một cơ thể, nhưng mỗi nhân cách đều có ý chí riêng của mình. Mặc dù gốc rễ thật sâu thật xa là cũng xuất phát từ cùng một thần trí, nhưng Miko vẫn thấy như mình là một cá thể riêng biệt, và có lẽ Mia cũng nghĩ vậy. 

"Mia..." Miko lẩm bẩm, rơi trên đôi vai mềm mại những sợi gió lạnh. Một giọt lệ rơi, Mia sẽ luôn rơi lệ lúc cần thiết. Và quả thực, lúc khóc lóc yếu đuối thì trông Shiroihasu Miako đẹp đến nao lòng. 

Miko đã suy nghĩ rất lâu, cơ thể cử động. Uyển chuyển nhẹ nhàng. 

Mia thích múa, những điệu múa lả lướt như gió vờn lụa gấm, tôn lên vẻ yểu điệu thướt tha vốn có của cơ thể. 

Vậy thì Miko sẽ múa vậy. Múa dưới ánh trăng bạc màu, coi như lời tiễn đưa một người bạn, chứ không phải mầm bệnh bám rễ trong người bấy lâu. 

Và cũng coi như là một khởi đầu mới cho Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro