11. Back to school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Mia biến mất, Miko mất một tuần để ổn định lại nhịp sống của bản thân. Không còn cảm giác kì lạ khi hai tâm trí cùng sinh sống trong một cơ thể và não bộ không còn hỗn loạn những suy nghĩ, như thể là, Miko đã thanh thản. 

Cảm giác nhẹ quá, không quen. 

Miko nhìn lại căn nhà, nhà vẫn vắng, cha mẹ công việc xa hiếm khi thấy mặt. Một mình một kẻ tâm thần sống trong một không gian rộng lớn trống hoắc, nghe thì nguy hiểm nhưng không phải như vậy đâu, Miko trân trọng mạng sống của mình lắm. 

Miko thở dài, nắng chiếu vào sườn mặt trắng bóc. Trời có màu xanh đẹp như màu mắt em, lấp lánh là những chấm màu đào rơi lả tả. Tháng 6, tóc người con gái tươi như hoa. 

Miko trốn trường lớp những một tuần. Kì thực em không muốn đi học trở lại chút nào. Mọi người yêu quý em yếu đuối, mọi người yêu quý em hiền lành. Mia luôn rơi lệ vào những khoảnh khắc cần thiết, một vũng bùn đen bị lu mờ bởi bông hoa sen trắng thơm ngát và tưởng như dễ bị hái mất. 

Nhưng đó là Mia, và Mia đã đi mất rồi. 

Quạ đen vẫn hiện diện ở trường, Karasuno hôm nay vẫn y hệt như một tuần trước. Em đến và những người bạn nhanh chóng đến hỏi thăm em, nữ thần của khối năm nhất: Shiroihasu Miako. Một nụ cười duyên, em nói ổn. Những ánh mắt bất thiện từ xa, Miko nhận ra những người bị xa lánh. 

Có nên xin lỗi không? Đáp án là không. 

Tại sao chứ? Miko sẽ không xin lỗi họ, những kẻ vô danh tiểu tốt đã bị quên lãng. Họ không có ý tốt, người duy nhất đã từng bị Mia bắt nạt một cách đúng nghĩa chỉ có Hoshikumi Akira ở Shiratorizawa thôi, nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn sống tốt lắm. 

"Shiroihasu." 

Thầy giáo Takeda xuất hiện ngay lập tức. 

"Chiều nay trước khi đến sinh hoạt câu lạc bộ thì em gặp thầy một chút nhé." 

Hẳn rồi, nhà trường đương nhiên phải được nhận báo cáo về tình trạng bệnh của em chứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro