12. Sẽ... ổn thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Takeda, em đã thật sự khỏi bệnh rồi, thầy đừng quá lo lắng." 

Trước phòng thể chất, gió lay nhẹ mái tóc người con gái. Trong mắt Takeda Ittetsu, cô học sinh nhỏ nhắn này vẫn chẳng khác bao ngày, trông cô bé bình thường đến nỗi không ai có thể nghĩ đó là một người bệnh rối loạn phân ly.

Nhưng ở đời mà không có những sự không ngờ thì đó không phải đời.

Đối diện với ánh mắt chăm chú và lo lắng của người thầy hiền lành, Miko chỉ cười. Xinh đẹp và ngọt ngào, em rất giỏi trong việc khiến người khác an tâm và tin tưởng mình. Mọi người xung quanh em đều là những người tốt bụng, những thầy cô đã biết đến tình trạng của em đều luôn chiếu cố em ở một mức độ nào đó. 

Thú thực thì Miko cảm động lắm đó. Tất cả mọi người đều tuyệt vời, chỉ có mỗi Shiroihasu Miako này là không tốt thôi. 

Cụp mắt, im lặng. Mây bay trên nền trời nhàn nhạt, gió thổi trên tản lá xanh với những cánh chim sải rộng. Tâm trí Miko vu vơ về miền đất xa, chuyển về Miyagi được bảy năm ròng, riết rồi đọng lại trong kí ức Miko chỉ là một khoảng trống rỗng, về Tokyo. 

Về Akarui, tuy nói Akarui giống với Hoshikumi, nhưng kì thực gương mặt bé bỏng ấy em đã quên mất rồi. Thật đáng trách, kể cả thôi miên kích thích trí nhớ thì thứ Miko thấy vẫn chỉ là một nền gạch nham nhở màu đen tô đè lên gương mặt bảy năm ấy. 

Buồn thật. Nhưng đành vậy thôi, Miko không thể ép buộc mình được, thế thì tệ lắm. 

"Vậy nhé." Miko thở dài một cái, nụ cười em mang lên khiến cơ mặt em mỏi: "Em thật sự rất rất rất ổn mà, nên thầy đừng quá quan-...." 

Có tiếng cãi vã vọng ra từ nhà thể chất. 

"Này này!! Đừng có đu lên bệ cửa sổ!" 

"Cậu mới là người đừng có đu lên bệ cửa sổ! Ngã cả lũ bây giờ!" 

"Trật tự giùm coi, em ý phát hiện ra chúng ta giờ!!!" 

Uỳnh! 

Cú ngã có vẻ thốn. 

Nhìn qua vai thầy huấn luyện viên (nghiệp dư), Miko nhận ra mấy người đang ngã sóng soài ở trước cửa phòng thể chất. Thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, tất nhiên rồi. 

"Thật tình," Đội trưởng, người vừa nãy có vẻ đã đu lên bệ cửa sổ nhưng không ngã, đàn anh Sawamura Daichi năm ba che miệng nhăn nhó: "Đã bảo chúng bay đừng có nghịch ngợm mà." 

"Hê hê! Tại anh Asahi to con quá đó." Người nằm bẹp dí với hai cái má phồng ra, libero siêu đáng tin cậy, đàn anh Nishinoya Yuu năm hai. Cùng ngã với chàng trai mét sáu làm tròn, chính là cái anh siêu to con nhưng tâm hồn ngây thơ mỏng manh, đó là Azumane Asahi, hiện tại thì có vẻ như anh ấy ngất xỉu rồi, hoặc xí hổ quá nên giả ngất xỉu. 

Ngoài ra trong tổ đội nghe trộm còn có, à thôi, không cần liệt kê nữa vì tất cả thành viên của đội bóng chuyền đều ở đây hết mà. 

"Mấy đứa!!" Loạn cào cào lên nhất lại chính là thầy Takeda, vừa nhìn một nùi người ngã trên sàn rồi quay sang nhìn Miko đang tiêu hóa thông tin, trông thầy cực kì bối rối. Đương nhiên rồi, vì chuyện bí mật mà em luôn canh cánh trong lòng nay được cả đống người biết. 

"Mọi người." 

Không giận mới lạ. 

Một sự rùng mình lan tỏa đồng đều tới mọi người, Miko bình thường thì hiền lành nhưng nay thì không. Cảm xúc được biểu lộ trên gương mặt cô bé thật khó để diễn đạt. 

"Em nghĩ là chúng ta nên vào trong nhà để nói chuyện đàng hoàng, đúng chứ?

Một nụ cười mỉm thường trực, có thể Mia đã biết là bí mật bại lộ, nhưng Miko thì chưa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro