13. Em là một người hoàn toàn bình thường rồi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mọi người có thể giải thích cho em được rồi chứ?" 

Câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường cao trung Karasuno đã phải dành ra một chút thời gian để xoa dịu sự tức giận của bé quản lí nhà mình. 

Shiroihasu Miako là kiểu người luôn tươi cười, em dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ừm, dù không biết đã lặp lại bao lần, nhưng Miako chính là một bông sen trắng mảnh mai và xinh đẹp lạ thường. Nhưng mà, một điều cũng cần phải được nhắc lại nữa, bông sen ấy đã sinh trưởng trong vũng bùn. 

"....Bọn anh xin lỗi." 

Trông thật buồn cười, ngoại trừ bộ bốn năm nhất cùng chị Shimizu vừa mới đến ra, thì tất cả thành viên trong đội đều đang trong tư thế quỳ xuống trông có vẻ ăn năn hối cải. 

Miko lắc đầu ngao ngán, không biết bí mật nhỏ về bệnh tình của em bại lộ khi nào nữa. Tuy là một người đa nhân cách có thể phần nào sống hòa nhập với xã hội, nhưng mà liệu cái xã hội đấy có cho phép em hòa nhập không, khi mà họ biết em là một người tâm thần? 

Người ta coi tâm thần cũng không khác gì HIV/AIDS, là một thứ mà chỉ cần chung bầu không khí thì họ sẽ có cảm giác mình sẽ lây nhiễm bất kỳ lúc nào. Giờ hay rồi, bao công sức Miako gây dựng một hình tượng nữ sinh đẹp như mơ thì giờ đã biến thành người điên với tâm lý không ổn định. 

Nét buồn thoáng qua trên đôi mắt lấp lánh, hình như Miko lại mất tập trung nên em cũng không nghe lọt những lời biện bạch của đám đàn anh hay hóng hớt. Chưa từng trải qua sự kì thị, nhưng mà Miko vẫn biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Có nhiều thứ, không cần phải tự mình trải qua mà chỉ cần biết quan sát những cuộc đời khác, ta cũng có thể hiểu thấu nó. 

"Thế nên là..." Thay mặt cả câu lạc bộ không ai khác chính là đội trưởng, anh Sawamura đang nhìn em bằng một đôi mắt khẩn thiết và chân thành: "Bọn anh thật sự xin lỗi vì khi đó đã cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của em với thầy Takeda. Anh biết là em muốn giữ kín chuyện này, bọn anh hứa sẽ không kể cho ai đâu!" 

"Ừm! Hứa đến cuối đời cũng không nói luôn!" Đàn anh sư cọ Tanaka đúng là chẳng biết lựa thời điểm mà phát ngôn, nên việc anh bị anh Sugawara tát một nhát vào đầu là điều hoàn toàn đúng đắn. 

Cảm động ghê ta. 

Đảo mắt một vòng quanh câu lạc bộ, sự im lặng của Miko khiến mọi người thoáng lo lắng. Nụ cười thì vẫn là nụ cười, ở trên gương mặt Miko thì trông em vẫn thật dịu dàng. Một vẻ bất lực thoáng qua trên đôi mắt lam, có vẻ câu đùa không đúng lúc của Tanaka quả thực có làm em nguôi giận đi một chút. 

"Hầy," Em nói, tay mân mê lọn tóc dài màu hồng: "Mọi người cũng không cần đến nỗi phải như vậy đâu. Em đã khỏi bệnh rồi mà." 

Một sự sửng sốt bao trùm, bộ vừa nãy nghe trộm nhưng mà không nghe ra cái gì à? 

"Nhấn mạnh lại nhé, em hoàn toàn ổn, nên là mọi người không cần quá lo lắng hay sợ hãi gì nữa nha." 

Giọng nói Miko ngọt như mật, ngưng một chút, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. 

"Mọi người cứ cư xử với em như mọi khi thôi, em là một người bình thường thôi mà." 

"Làm ơn nhé.

Một sự van lơn hèn mọn, và những sự thương xót vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro