8. Vỏ kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miako, cậu sắp phải chuyển đi rồi sao?" 

Đường đi học về với hai đôi chân nhỏ nhắn thật không dài. Bầu trời hun sắc đỏ, là chạng vạng, khoảnh khắc ngắn ngủi lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Người bạn ấu thơ phụng phịu, gương mặt bầu bĩnh phiếm hồng như sắp khóc. Trong ký ức này, dù chỉ có nét trẻ con nhưng nếu có thể lớn lên thì đứa trẻ này thật sự sẽ rất giống Hoshikumi Akira.

"Ừm." Miako gật mạnh đầu, biểu cảm phong phú, giọng nói run run. Đứa trẻ buồn khi những người bạn rời xa chúng: "Tớ sẽ chuyển đến Miyagi." 

Buồn lắm chứ, và sợ nữa. 

"Vậy Miako nhớ thường xuyên lên đây thăm tớ nha!" 

"Tất nhiên rồi!" 

Tiếc là không thể. 

Nát bét trên đường lớn, máu đỏ tươi lằn trên bánh xe, vệt như sơn vẽ. 

Tai nạn.

Xe cứu thương. 

Phòng thẩm vấn. 

Tiếng khóc.

Bàng hoàng. 

Sững sờ. 

Buồn nôn. 

Vỏ kén hiện ra, đêm đen mù mịt. Váy trắng má hồng, e ấp nhỏ nhẹ, là sen trắng. 

Là Miko. Miko cười, không khóc. 

Miako đã khóc vì tạm biệt người đó, nhưng không thể khóc khi vĩnh biệt người đó. 

Và cho đến khi một trong hai biến mất, có lẽ cái nhân dạng tên là Shiroihasu Miako sẽ không thể thực hiện thứ gọi là "khóc". Đó không phải là việc làm cho nước mắt sinh lý trào ra, mà là cô đọng những cảm xúc dồn nén thành vật chất rồi đào thải ra ngoài. Một sự giải tỏa vô cùng hiệu quả đối với tinh thần con người. 

Tinh thần Miako không thể chịu đựng được nữa. Roẹt, nó vỡ vụn. Vỡ thành Mia và Miko. 

Miko trong đêm đen. 

Mia trong đêm trắng. 

Đều là đêm, nhưng người trong vỏ kén là...


[...]


Hôn mê sâu, giấc mơ đêm đen đêm trắng đã lẫn lộn rồi. 

Đếm ngược. 

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro