3. Giả dối và...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Thật sự xin lỗi, tớ không cố ý mà." 

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Một cơ thể liễu yếu đào tơ, ôm lấy đôi tay của bản thân và đôi vai co rụt lại. 

Những lời chỉ trích nhanh chóng dồn hết vào người đối diện dù họ chưa làm gì. 

Mia nhỏ bé, đôi mắt đẫm lệ. Tuy có vẻ cố gắng dập tắt đi những lời đàm tiếu, nhưng sự cố gắng đó không đáng kể. 

Xinh đẹp và biết khóc lóc vào những thời điểm phù hợp là đủ để Mia được đại đa số bảo vệ dù cho người sai là em. Đương nhiên là đó không phải là sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối với Mia, thế là quá đủ rồi. 

"Shiroihasu." 

Giọng nói ấm áp, và người con trai có giọng nói ấy cũng ấm áp. Nhưng tiếc quá, sự ấm áp không dành cho Mia, bét ra là không dành cho sự dối gian của Mia.

"Tiền bối Sugawara?" 

Nốt lệ chí bên khóe mắt trái, đàn anh năm ba mang một biểu cảm phức tạp. 

"Anh có chuyện muốn nói với em." 

Câu chuyện xảy ra trước khi Mia có một cuộc nói chuyện dài với giáo viên Takeda về tình trạng bệnh của mình. Trước cả khi tiền bối Shimizu nhìn em bằng ánh mắt lo lắng như vậy. 


[....] 


Lời giảng giải không thể cảnh tỉnh Mia được đâu. Vì ngay từ ban đầu em đã biết việc mình đang làm là không đúng rồi. 

"Cậu có nghĩ việc tôi làm là sai không?" 

Tuy là đã thể hiện là không nghe những gì người đàn anh điển trai ấy nói, nhưng trong cơn mơ, lâu đài cát vàng nhợt nhạt bị sóng cuốn vỡ, Mia vẫn hỏi Miko điều hiển nhiên là sai lè ra. 

Giống hệt nhau như sinh đôi, trú ẩn trong một tâm trí, Miko nghiêng đầu nhìn Mia. Giấc mơ về biển dài là nơi duy nhất họ có thể gặp nhau, đêm đen thăm thẳm. 

Chưa bao giờ nhân cách này lại thấy nhân cách kia nở nụ cười khiên cưỡng như vậy. 

"Tôi thì có tư cách gì để nói Mia đúng hay sai chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro