2. Giới thiệu: Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiroihasu? Em có không sao không? Sao trông sắc mặt em nhợt nhạt quá vậy?" 

"....Vâng? Em vẫn ổn mà." 

Nắng chiều đậm màu nhưng không gắt gỏng. Bầu trời màu hồng và màu tóc thiếu nữ cũng màu hồng. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Shiroihasu Miako biểu lộ rằng mình đã tập trung trở lại sau một cái giật mình rất nhẹ. Em nhìn người tiền bối, Shimizu Kiyoko, một đàn chị xinh đẹp đằm thắm. Là làn nước trong vắt và tinh khiết, em quý chị. 

Câu lạc bộ bóng chuyền như mọi khi, như mọi khi thôi. Huấn luyện viên Ukai tiếp tục rèn luyện cho các thành viên, trông ai cũng chăm chỉ. Họ nhiệt huyết, bùng cháy hết mình cái thời thanh xuân của những ước mơ và hoài bão. 

Thật đáng ghen tị. Mia hiểu rằng mình không có cái diễm phúc đấy. Một lần cúi mình, và bờ vai em run run. 

Sợ quá. 

"Shiroihasu?" 

Không ai biết bệnh tình của em, chỉ có các giáo viên thôi. 

"Em ổn thật mà." Ngẩng đầu lên sau một khoảng lặng chỉ nhìn chăm chăm cái sàn nhà. Mia mỉm cười, đôi mắt màu lam ngọc híp lại, nụ cười của em không thể khiến bất cứ ai nhận ra em là một kẻ có tinh thần không được ổn định: "Chúng ta đừng nên làm gián đoạn buổi tập nữa." 

Shimizu nhìn em, đôi môi chị hơi mím lại. Một ánh mắt lấp lánh khiến Mia xiêu lòng. 

Vậy là chị biết rồi. 

Nhưng không sao. 

Mia đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ rồi, dành cho Miko. 

Có lẽ điều này sẽ giúp cho cô gái bé nhỏ kia một chút. 

Thời gian thì cứ trôi, trái bóng chuyền cứ lăn mãi. 

Rồi dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro