1. Giới thiệu: Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miko đột nhiên xuất hiện trong đêm đen thăm thẳm, không một lời thông báo trước và cũng không một lời hỏi thăm. Có lẽ đây là một giấc mơ, một giấc mơ u ám và ngột ngạt đến phát rồ. 

Em không thích điều này. Nhưng không thích cũng đâu có nghĩa là em sẽ được như ý mình, cũng như thích mà không thể thực hiện được điều mình thích, đôi khi chúng ta phải chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng mọi thứ không bao giờ thuận theo ý ta. 

Miko quen rồi mà. 

Ác mộng nặng nề đè nặng tinh thần Miko, khiến em không thể thở một cách bình thường. Kí ức thuở ấu thơ màu vàng, màu trắng, màu hồng... 

Màu đen màu đỏ. 

Giấc mơ đêm, và rồi, ánh sáng le lói như sợi chỉ. Mờ thế thôi nhưng đối với Miko, thế là đủ rồi. 

Như đã quen, em bước đi. Lần này dễ thôi. Để lại những gì nên để lại ở phía sau lưng. 

Và cả người muốn ở lại nữa. 


--

Năm giờ sáng, Miko mất ngủ. Bữa sáng cùng với cà phê nóng nghi ngút trên bàn và điện thoại đầy pin. Phòng khách lạnh căm và tivi thì không có gì đặc sắc, phải đến bảy giờ mới có bản tin sáng. 

Một ngụm cà phê sữa khá vừa miệng, Miko có đôi mắt màu lam ngọc rất đẹp, em chăm chú xem kênh truyền hình cố chiếu nốt chương trình gameshow không ai thèm đoái hoài đến. Hình như uống chất kích thích không tốt cho em, mà thôi lỡ rồi. 

Sơ mi trắng và chân váy dài, áo gió vừa phải. Tài liệu đầy đủ, Miko nhìn sang tờ giấy cuối cùng em cần cho chuyến đi đến bệnh viện Aokai Sendai. Một nụ cười như thể sắp được giải phóng khỏi cái gì đó hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của em.

À, dành cho ai chưa biết, Shiroihasu Miako từng mắc hội chứng đa nhân cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro