4. Và đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-4 có ba thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, và hai trong số đó không ưa thích kẻ còn lại lắm.

Đầu rêu thì không nói, nếu không được đầu vàng thức tỉnh thì cũng không nhận ra đầu hồng khốn nạn như thế nào đâu.

Bình thường Tsukishima đã khó để hòa thuận với người khác rồi, với Mia cậu ta còn ghét nữa. Mia cũng hiểu mà, không ghét mới lạ.

Em cũng không quan tâm lắm. Đến lớp để học, nhận được sự yêu mến hoặc ghét bỏ từ nhiều người và đi về. Cuộc sống cấp ba mới được một vài tuần của em là như vậy đó. 

Chuông reo, giải thoát khỏi ca học chiều chán ngắt. Mia thu dọn sách vở, một tiếng rơi bộp và tiếng nhiều vật nhỏ va vào nhau nghe rộn ràng. 

Một lọ thuốc lăn đến chân Yamaguchi, người mà ngồi bên cạnh em. Tất nhiên là người nhặt nó lên cũng là cậu. 

Một dòng chữ chưa kịp nhìn kĩ đã nhanh chóng bị đôi tay mảnh khảnh như xương của Mia chộp lấy, nhanh nhẹn. Mấp máy nói lời xin lỗi vì hành động của mình, gương mặt Mia trông thật bàng hoàng và khó coi. 

Hiếm khi một người như Mia lại có một biểu cảm như vậy. 

Yamaguchi dõi theo bóng dáng cô bạn tóc hồng bước khỏi lớp, cậu bạn nối khố Tsukishima chán nản ngáp một cái, rồi giật mình với nét mặt xanh như tàu lá của Yamaguchi.

"Thuốc an...thần?" 

Thứ làm dịu đi sự bất ổn của neuron thần kinh. Không thể thiếu trong đơn thuốc của Mia. 

Vị thuốc an thần đắng ngắt, nhưng không có nó thì Miako không thể ngủ được, hoặc không thể ngủ ngon được. 

Một sự thương hại thoáng át đi cái ghét bỏ. 

Luôn thế mà. 

Kẻ tâm thần luôn bị thương hại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro