/TsukiYama/ Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic hông liên quan tới manga nhaaaa, fic này hơi bạo một chút....chỉ là một chút/


Tsukishima Kei, cậu bạn nhiều người thích của Yamaguchi Tadashi.

Đối với Yamaguchi mà nói, từ tấm bé hắn như là anh hùng vậy. Hắn giúp em đuổi bọn bắt nạt đi, làm bạn với một người như em. Vì thế với Yamaguchi hắn chính là anh hùng đó!

Vì tính cách ít nói, xa cách và bí ẩn, cho nên Tsukishima thu hút được khá nhiều tình cảm của nữ sinh. Và Yamaguchi luôn là người giúp họ đưa thư cho hắn. Mỗi lần nhìn bức thư tình có mùi thoang thoảng của nước hoa, trên bức thư ghi "Gửi Tsukishima" là tim em lại đạp hụt một nhịp, cảm giác khó chịu cũng như bất lực dần dần len lỏi vào trong lòng em.

Tsukishima được rất hiều nữ sinh yêu thích, thậm chí có cả hoa khôi trường kế. Lắm lúc nhìn bản thân trong gương em cảm thấy "À, dừng thôi. Với tới không nổi.." Bao lần em muốn thôi thích hắn nhỉ? Nhiều quá, em đếm không nổi.


Và lên Cao trung, em và hắn lại chung lớp chung trường, lại còn tham gia chung câu lạc bộ bóng chuyền thì em mừng lắm. Vì em và hắn cũng có thể bên nhau lâu hơn, ít nhất là...chỉ một chút thôi, lâu hơn lúc trước... chỉ một chút thôi...

Yamaguchi Tadashi thích Tsukishima Kei!

Đó là điều em nhận ra khi em thấy ghen khi hắn đứng gần nữ sinh khác. Dù chẳng nói gì với Tsukishima, nhưng Yamaguchi biết em thích hắn rồi. Em cũng không có ngu si gì nói cho hắn nghe tình cảm này đâu.  

Bài hát /One last time/ không hiểu tại sao nhưng em rất thích nó, rất thích là đằng khác nữa cơ. Thế nhưng cho dù có thích bài hát này hay yêu Tsukishima đi chăng nữa, em cũng chẳng còn bao lâu để bên hắn thêm...

Ba mẹ của em có việc nên cả nhà em buộc phải chuyển lên Osaka ở sau 2 tuần nữa. Cũng chính là lúc trường em đụng độ Inarizaki.

"Này Yamaguchi?! Cậu sao thế, cứ ngẩn ngơ mãi thôi" Hinata đi lại vỗ vào lưng em một cái rồi cất giọng, Yamaguchi chỉ biết cười trừ bảo không có gì. "Thật không thế?"

"...."

"Nói sao nhỉ..."

Hinata chăm chăm nhìn Yamaguchi suy nghĩ để tìm câu từ giải thích cho cậu nghe. "Chuyện là...tôi không còn ở đây bao lâu nữa..."

"?! Hả, cái gì cơ??!" Giọng nói quá lớn của Hinata thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà thể chất. Tsukishima đang uống nước cũng quay qua nhìn, Hinata nhận ra giọng mình quá lớn cũng mặc kệ, cái thông tin này quá là lớn đi.

"Cái gì thế, nhỏ thôi mà!!!" Yamaguchi vội kéo tay Hinata bảo cậu nói nhỏ thôi.

"Cơ...cơ mà. Thật đấy à??" Gặng hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, để đảm bảo Yamaguchi không nói dối! Thế nhưng đáp lại sự mong đợi của Hinata lại là cái gật đầu của em..


Yamaguchi hôm nay hẹn gặp riêng Daichi ở của nhà thể chất, ban đầu anh cũng bất ngờ lắm vì không biết tại sao hôm nay Yamaguchi lại nhờ tới anh thế nhưng anh cũng đồng ý

"Đội trưởng, em biết là sắp tới là trận của trường chúng ta và Inarizaki nhưng mà..." Yamaguchi càng nói giọng càng nhỏ dần, Daichi liền hỏi. "Có chuyện gì với em à?"

"Không phải em. Em không sao cả."

Daichi nghe thế liền khó hiểu, "Ý em là...?"

"Em mong đội chúng ta có thể thắng dù cho em không tới."

"?! Gì cơ? Em không tới, tại sao em lại không tới?!" Daichi nghe thấy liền kinh ngạc, giọng không kìm được cũng có lớn hơn chút, Yamaguchi nghe thấy cũng hơi giật mình nhưng rồi lại tiếp.

"Nhà em buộc phải chuyển đi nơi khác, dù không muốn nhưng em không thể làm gì được. Hôm đó nhờ anh đội trưởng. Hãy nói với Tsuki, đừng đợi hay chờ em. Em sẽ không xuất hiện đâu. Bảo cậu ấy em ổn, nhưng em không thể cùng mọi người chơi bóng." Ánh mắt kiên định của Yamaguchi làm Daichi có chút lưỡng lự.

Yamaguchi là một Pinch server của đội, và như thời thế hiện tại Pinch server cũng là một vũ khí nguy hiểm với đội khác. Nhưng có vậy thì đã sao? Mọi thứ không theo ý họ được, đó là cách định mệnh vận hành theo thời gian...

Vốn là như vậy còn gì, cho dù có cố gắng đi chăng nữa ta cũng chẳng thể nào biết được 2 phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì...

Và vì em biết, thời gian em bên hắn cũng chẳng nhiều gì nên đột nhiên em lại trở thành trẻ con rồi. Yamaguchi dạo này luôn hỏi hắn có muốn đi chơi cùng em không, rủ rê hắn đi nơi này nơi kia. Mọi lần hắn sẽ bảo. "Im đi, Yamaguchi." Rồi sẽ là "Xin lỗi, Tsuki!!"

Nhưng giờ lại tăng thêm rồi.

"Phiền quá đấy, cậu im lặng một chút đi" 

À.. Nhìn lại thì em cũng phiền thật, đâu phải ai cũng rảnh như em đâu nhỉ? "Tớ biết rồi, xin lỗi, Tsuki"

Thời gian cứ trôi đi như vậy, em vẫn lẽo đẽo theo sau hắn, nhưng sắp không thể nữa rồi...

/Tsuki này, sau này cậu sẽ thấy không phiền nữa đâu, thật đấy! Tớ dùng danh dự để hứa luôn. Hmmm, nói sao nhỉ.... Sau này cậu phải sống thật tốt đó nha, chịu khó kết bạn vào nhé, đừng mãi một mình quài, vì sau này tớ không còn ở đây thì chẳng còn ai lẽo đẽo sau cậu như tớ đã từng đâu./


Trước nửa tiếng khi Karasuno bước vào trận đấu với Inarizaki, cả đội đã chờ Yamaguchi rất lâu, Daichi dù biết mọi chuyện nhưng chỉ nói rằng Yamaguchi không thể tham gia ngày hôm nay vì vấn đề sức khỏe.

Hinata nghe thế cũng lo lắng cho em, nhưng cho dù có lo thì đó cũng chỉ là cái cớ của Daichi trước trận đấu. Tsukishima nghe thế liền cau mày, "Đội trưởng, anh nói thật?"

"Anh lừa mọi người làm gì??" Yamaguchi không thể tới ngày hôm nay là thật, nhưng vấn đề sức khỏe chính là giả... Nửa thật nửa giả, chắc cũng là thật...


Ở sân bay, Yamaguchi nhìn quanh nơi đây một lần, cố gắng ghi nhớ cảnh đẹp nơi này lần cuối. Sau đó cụp mắt kéo vali rời khỏi nơi này, tới một nơi khác. Một nơi mà em còn chẳng biết em và hắn có gặp lại hay không...

Và như mong muốn của em, Karasuno đã thắng Inarizaki rồi, thế nhưng em đâu?

Tsukishima liên tục đảo mắt, cố gắng tìm bóng người quen thuộc hắn in sâu tận tâm can, nhưng người ở đâu? Em không tới. Cả đội sau đó kéo nhau đi ăn mừng, mừng vì chiến thắng của họ.

Lúc này Daichi hít một hơi thật sâu, đứng dậy vỗ tay khẽ 2 cái, đợi khi mọi người im lặng một chút mới mở lời.

"Xin lỗi vì đã...nói dối."

Sugawara khó hiểu cực, nói dối gì nữa?? "Này khoan, ý cậu là sao cơ?"

Nishinoya nhìn Daichi, Tanaka đang nhai thức ăn cũng dừng lại. "Việc Yamaguchi không thể tới trận hôm nay là thật, anh đảm bảo! Thế nhưng gặp vấn đề sức khỏe chính là cái cớ anh bịa ra thôi."

Hinata nghe thế liền mường tượng ra chuyện tiếp theo, nhưng cậu không dám nghĩ tới, thật sự không dám nghĩ tới đâu. 

"Yamaguchi sẽ không trở về nữa. Đó là điều em ấy muốn nói với mọi người"

"Cái quái gì cơ??? Em ấy nói thật à?" Sugawara kinh ngạc hỏi ngược lại

"Daichi, anh không đùa đấy chứ??" Nishinoya cũng bất bình đứng lên

"Có gì thì từ từ nói, đừng đùa..." Asahi lên giọng nói sau khi Nishinoya dứt câu.

"Anh nói gì thế Daichi?!" Tanaka suýt thì sặc

"Daichi không đùa với bọn em đâu. Khi chúng ta đang ở giữa hiệp 1 với Inarizaki, Yamaguchi đã cất cánh bay tới nơi khác rồi." Đến cả sensei của họ cũng lên tiếng, cả căn phòng đột nhiên trầm hẳn, thế nhưng vẫn còn một người vẫn chờ em quay lại. Nhưng em lại đi mất.

Bàn tay từng được em lo lắng quan tâm, chú ý ở trận với Shiratorizawa, giờ lại chẳng còn ai quan tâm tới thể trạng của hắn như em đã từng... "Tsukishima, lát em gặp anh một chút có được không? Yamaguchi có lời muốn chuyển tới em."


Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Yamaguchi không còn bên cạnh hắn, giờ hắn vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền cho Sendai Frogs, nhưng em thế nào, sống ra sao, công việc như nào thì không ai biết cả, trừ một người...

"Yamaguchi, tớ ở đây!!" Yachi vui vẻ lớn tiếng kêu em, Yamaguchi nghe thấy liền nhìn 2 bên đường rồi mới chạy qua.

Không hiểu rõ thế nào, thế nhưng Yachi gặp lại Yamaguchi là khi em đi mua hồ sơ xin việc, may sao lại gặp đúng Yamaguchi có việc đi qua. Ban đầu Yachi tưởng mình nhìn nhầm, cho tới khi cất giọng kêu Yamaguchi đầy nghi hoặc, người nọ quay qua nhìn em chằm chằm, rồi nói Yachi đấy à?

"Cậu đợi lâu chứ, xin lỗi vì tới hơi trễ. Cám ơn đã đợi. Yachi"

"Không có gì đâu mà, trận hôm nay là chung kết của đội Tsukishima và đội đương kim vô địch năm ngoái đó. Cậu.."

"Tôi không."

Từ lúc gặp em, Yamaguchi đã nhờ Yachi dù thế nào cũng đừng nói cho người khác biết em ở rất gần với họ. Kể cả Tsukishima có hỏi đi chăng nữa cũng không nói gì cả.

Và hôm nay em cùng Yachi đi coi trận đấu mà Tsukishima sẽ tham gia. Một trận đấu quan trọng.

Khán đài đã sớm đông nghẹt người, Yamaguchi và Yachi khó lắm mới tìm được một vài chỗ trống còn lại ở gần sân đấu nhất. Yachi vừa ổn định chỗ ngồi thì quay qua đã thấy Yamaguchi đeo khẩu trang lên rồi.

"..."

"Cậu sợ cái gì chứ? Tsukishima dù cậu ấy có thấy cậu cũng không lóc da cậu đâu!!!"

Yamaguchi chỉ biết cười cười nhưng em không tháo khẩu trang. Cuối cùng thời gian bắt đầu thi đấu cũng tới. Bỏ qua khúc giới thiệu dài dòng, hiển nhiên Tsukishima, Kyoutani và Kogane cũng trong đội hình chính.

Trận đấu bắt đầu rồi...


Đội kia đang dẫn trước đội của Tsukishima 2 điểm, đội hắn rõ cũng đang theo rất sát sao. Đang hội ý giữa trận, Yamaguchi đã sớm chú ý tới Tsukishima đang bị đau tay. Băng gạc ở bàn tay phải ngón giữa và ngón áp út dẫ cho em thấy phán đoán của em chính xác.

"Hỏng rồi, Tsukishima vẫn còn bị đau do bị thương ở trận trước." Yachi nhăn mày nhỏ giọng nói.

"Không sao, cậu ấy sẽ không sao. Tôi chắc chắn như thế, Tsukishima sẽ không bỏ cuộc đâu" Vì đối với em, cho dù hắn có ở bất kỳ trạng thái nào thì hắn vẫn không bao giờ từ bỏ. Dù cho em và hắn xa nhau 10 năm, nhưng với em cho dù thế nào hắn mãi là anh hùng của em, như cách hắn đã bảo vệ em năm đó.

Cho nên dù hắn có thế nào, với em hắn vẫn là anh hùng, mà anh hùng thì không bao giờ chịu thua.

Yachi nhìn Yamaguchi, sau đó cười rồi nói nhỏ. "Yamaguchi à, cậu biết gì không?"

"Hả? Cậu không nói thì tôi biết sao được?"

Yachi nhìn đôi mắt chưa đầy sự nghi hoặc khó hiểu của em, sau đó lại bụm miệng cười, làm em khó hiểu lại còn thêm khó hiểu. "Haha... Khụ. Thứ tớ nói thẳng, từ khi cậu bước vào khán đài cho tới lúc giới thiệu, Tsukishima đã thấy cậu rồi"

"Hả?! Cậu không đùa đấy chứ? Tsuki cậu ấy sao mà thấy tôi được, không thể nào đâu. Tôi đã thay đổi thế này còn gì?"

Yamaguchi cố hạ giọng xuống, lay vai Yachi khẽ mấy cái. Làm sao thế được? Em đã cố để bản thân chìm nghỉm luôn rồi mà, sao mà thấy được chứ?

"Thay đổi thì thay đổi chứ, chẳng ai mà không nhận ra người họ nhớ tận 10 năm đâu Yamaguchi. Còn nữa nhé, cậu nghĩ Tsukishima sau khi biết lời nhắn của cậu sẽ quên cậu sao? Nghĩ gì vậy chứ?!"

"Chúng ta đây là đang ngồi hàng ghế gần sân đấu nhất, không chú ý thì một cái nhìn cũng đủ để họ nhận ra người mình nhớ đang ở đâu rồi"

Câu nói của Yachi khiến em bàng hoàng phút chốc, lần nữa quay xuống sân đấu đã thấy Tsukishima nhìn em chằm chằm. Không hiểu tại sao nhưng em lại giật thót cả người, mồ hôi bắt đầu chảy ở cần cổ rồi. Nóng quá. Rõ ràng đang rất mát thế quái nào em thấy nóng?!

"Hahaha... Thoải mái đi mà." Yachi vỗ vỗ vai của Yamaguchi mấy cái rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.


Tsukishima từ khi đi vào sân đấu đã chú ý tới người đeo khẩu trang ngồi gần sân đấu, kế bên là Yachi. Người này có đôi mắt cực giống em, dù mái tóc có ngắn hơn, vì đeo khẩu trang nên không thể thấy toàn gương mắt như thế nào nhưng trông chừng có vẻ thân với Yachi.

Ban đầu Tsukishima không chú ý tới đâu, nhưng đôi mắt kia thật sự giống không tin được. Hắn lắm lúc sẽ lén nhìn qua chỗ em ngồi. Và rồi mọi thứ dường như đã bại lộ vì ánh mắt kia. Lo lắng, hốt hoảng, trông chờ, tin tưởng đều có đủ. 

Mọi thứ đều dành cho hắn, duy nhất một mình hắn. À đây rồi, người hắn tìm ở đây rồi.

Yachi hết nhìn qua Yamaguchi, lại nhìn xuống Tsukishima đang nhìn vào em. Chắc đội đối thủ sẽ tố cáo Tsukishima dùng chất cấm ở cuối trận cho coi... Nhưng mà chắc họ không biết do được buff đâu ha? Do người nào đó buff...

Trận đấu kết thúc lâu hơn dự định của tất cả mọi người, Sandai Frogs thành công giành lấy vương vị Vô địch của năm nay. Tsukishima vừa ngước mắt nhìn lên chỗ Yachi ngồi lại phát hiện người kế bên lại chạy mất. Đến khi cô nhìn theo ánh mắt của Tsukishima cũng phát hiện Yamaguchi chạy mất tiêu!

Để em đi mất một lần thì thôi, lần này hắn mà để im như thế thì hắn chính là tên ngu!

Yachi lúc đấy kiểu rất hoang mang, làm thế nào mà Yamaguchi lại có thể chạy đi nhanh như thế khi cô chỉ vừa rời mắt một ít phút. Vả lại khi chạy đi cũng không một tiếng động gì, cứ thế chạy đi rồi thôi...

Đến khi mọi người rời đi gần hết, khán đài chỉ còn lác đác vài bóng người thì đột nhiên có một thân hình khá cao, trùm nón áo kín đầu quay lại khán đài. "Đâu nhỉ?? Sao lại không có ở đây??" Rõ ban nãy em ngồi ở đây, nhưng khi cố chuồn êm để về nhà thì phát hiện điện thoại đâu mất tiêu. Lù lù xuất hiện ở khán đài sau trận đấu để tìm đồ thì phát hiện nó đâu mất.

Nếu mất thì em khóc luôn cho coi, bên trong có ảnh của Tsukishima đó!

"Cậu tìm cái này đúng không?"

Có một giọng nói vang lên, Yamaguchi nghe thấy liền hối hả quay ra sau, thấy chiếc điện thoại của mình an toàn lành lặn em mừng muốn khóc, may sao vẫn không sao cả. Vội vàng cúi đầu cám ơn người nọ rồi đưa tay ra định lấy lại thì bị kẻ đó giật lại.

Yamaguchi ngẩng đầu lên nhìn người giữ điện thoại của em, suýt nữa thì hét lớn một tiếng. Tsukishima vừa thay đồ xong liền quay lại, đúng lúc gặp em đi tìm đồ.

"Tsuki.. Cái đó..cậu trả điện thoại cho tớ được không?"

"Lý do?"

Lồng ngực Yamaguchi đập liên hồi, Tsukishima đã cao hơn chút rồi này, tóc cũng dài hơn, trông cũng đẹp hơn. Yamaguchi bất giác cảm thấy vui vẻ. Chàng trai em thích đã trưởng thành đến thế này rồi sao? Nhanh thật đấy.

Nhưng em cần điện thoại bây giờ...

"Tsuki, tớ có việc bận nên.."

"Việc bận tới nỗi cậu giấu tôi việc cậu tới? Bận mà bỏ thời gian coi trận đấu à?"

"Ah..tớ..."

"Tôi không trả"

Ngày càng ngang ngược, chính là điều Yamaguchi muốn nói ngay bây giờ. Tsukishima cứng đầu ngang bướng dùng mọi lí lẽ chặn họng em bằng mọi câu từ. Yamaguchi đã muốn bỏ điện thoại đi cho rồi, nhưng lại không nỡ. Toàn ảnh của Tsukishima từ Cao trung tới giờ em chụp lén không đấy, nếu bỏ thì em tiếc đứt ruột mất!

Cả hai đứng im một lúc lâu, Tsukishima đột nhiên tiến lại gục đầu vào hõm vai em. Yamaguchi bất ngờ tròn mắt nhìn hắn. 

"Tôi không nói cậu phiền nữa, nên là về đi.."


Mở mắt ngồi dậy với bản mặt tôi là ai, đây là đâu? Yamaguchi đã không nhớ nổi nay là thứ 7 hay chủ nhật nữa. Lơ mơ nhìn đống tài liệu chất đống, rơi từa lưa dưới sàn em chớp chớp mắt rồi lại lắc lư cơ thể mấy cái, xong cứ thế đầu rơi thẳng đập xuống bàn làm việc.

'Bộp'

"Nào, sao lại ngủ gục cả đêm thế này? Đau lưng thì làm sao?"

Bàn tay lớn của Tsukishima nhanh chóng đỡ lấy trán của em, nếu chậm tí nữa có khả năng gây chấn động rồi. 

Yamaguchi dạo đây làm việc và tăng ca rất nhiều, thời gian cả hai gặp nhau có khi chưa tới 1 tiếng, em cũng chẳng có thời gian để ngủ, nào tận dụng được là tận dụng hết mức để nghỉ ngơi luôn.

Yamaguchi hình như ốm hơn rồi, khi ôm không còn cảm giác ấm áp và mềm mại như trước kia nữa. Tsukishima cau mày nhấc bổng em lên, Yamaguchi vẫn cứ gật gà gật gù đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi, mắt mở không nổi đâu đừng ép.

"Ưm..."

"Biết cậu buồn ngủ rồi, nhưng mà đừng gục ở đây. Về giường rồi ngủ được không?"

"Ừm.."

Tsukishima ôm em vào lòng rồi đi lên phòng ngủ của em. Mở cửa căn phòng vẫn gọn gàng như thể chưa có ai đụng vào, Yamaguchi vừa được đăt nằm xuống giường thì mắt lại mở ra. Không ngủ được!

"Cái...?!"

"Tớ còn nhiều việc lắm, cậu ngồi chơi hay muốn ăn gì cứ lấy đồ ở dưới tủ thoải mái. Đợi tớ xong việc rồi đi chơi với cậu sau!" Dứt câu liền bỏ Tsukishima ở đó mà chạy đi xuống phòng khách tiếp tục công việc dang dở.

Có phải trước kia hắn nói em phiền xong giờ em chê hắn ngược lại luôn không???


Yamaguchi vừa tan ca đã ghé vào một tiệm bánh gần đó mua một cái shortcake dâu cho anh bạn thân của em. Tsukishima hôm nay phải ở lại tập rất lâu nên có lẽ phải tầm đêm mới về được. Mà Yamaguchi đã xong hết việc em có thể nghỉ 3 ngày liên tiếp. Free time em đầy ra đấy cho nên liền đi tới đón Tsukishima.

Đi vào nhà thể chất mà Tsukishima đang tập, Yamaguchi liền khẽ đẩy cửa, Kogane đang chạy vòng quanh sân đúng lúc thấy Yamaguchi liền lớn tiếng hớn hở chào. "Yama!!"

"Kogane? Chào. Lâu không gặp rồi" Yamaguchi cười cười bảo nhưng không vào trong, "Cậu đợi Tsuki à? Cậu ta đang thay đồ ấy."

"Thế à? Cám ơn nhé, Kogane." 

Yamaguchi dứt câu liền kéo kéo áo khoác cao che cổ của em rồi đứng chờ Tsukishima đi ra. Một vòng khói ấm từ hơi thở của em bay lơ lửng giữa không trung rồi tan biến mất, đêm nay trăng sáng lắm nhưng không có vì sao hay vì tinh tú nào bên cạnh cả, cô độc như vậy cùng đám mây âm u vây quanh.

Một cơn gió lạnh hắt thẳng vào mặt làm Yamaguchi nhảy mũi liên tục 2 cái liền. Cảm giác này giống hồi xưa ghê...

Lúc đấy em một mình, trời không có trăng thế nhưng lại lấp lánh ánh sáng của một vì tinh tú nhỏ nhoi trên bầu trời đêm to lớn kia. Không ai ở bên, chẳng có ánh trăng sáng như đêm nay, cũng không có ai để tâm sự.

Có lẽ em giống vì tinh tú ấy chăng? Một mình chẳng bên ai, lẻ loi giữa cả bầu trời bao la chẳng biết đi đâu về đâu. Tìm ai hay có ai? Em không biết nữa. Em chẳng biết ai mà em có thể dựa dẫm như hắn cả, em cũng không biết rốt cuộc em phải đi đâu, phải làm gì trong khoảng thời gian ấy. Nhưng có lẽ giờ kết quả cũng có rồi...

Các đốt tay dần đỏ lên vì lạnh, bàn tay lạnh cóng đang cầm bánh của em đã dần tê đi, mũi cũng dần lạnh hơn ban nãy. Em cảm rồi chăng? Không biết nữa. Nhưng em chẳng thấy khó chịu chút nào cả, vì đợi người em thương? Đúng thế rồi.

"Yamaguchi?!"

"? Tsuki, cậu xong rồi đấy à? Ban nãy tớ gặp Kogane thấy cậu ấy bảo cậu thay đồ nên không tiện hỏi thêm." Yamaguchi thấy hắn liền vui vẻ đi lại, cười cười nói với hắn. Tsukishima chú ý tới bàn tay đỏ ửng kia của em liền khẽ cau mày.

"Về thôi, tớ có mua bánh cho cậu này. Mau lên, kẻo bị cảm là không ổn đâu." Yamaguchi cầm tay áo của Tsukishima mà kéo đi. Tay em bây giờ đang rất rất lạnh, nếu nắm tay Tsukishima thì không kéo tay Tsukishima cũng bị lạnh theo mất. 

"Tay cậu lạnh lắm rồi này, đưa bánh tôi cầm cho." Tsukishima dừng lại, tay bên kia chạm vào bàn tay lạnh cóng của Yamaguchi đang kéo hắn đi. "Hả?? Không lạnh lắm.."

"Im lặng đi, Yamaguchi" 

Dứt câu hắn liền cầm lấy phần bánh kia, kéo tay của em nhét vào túi áo khoác của hắn rồi cùng nhau về nhà. Nhìn bóng lưng của người đang kéo em đi, Yamaguchi bấc giác mỉm cười tới cong cả mắt. Ít nhất Vì sao này cũng có Mặt trăng bên cạnh.


Mở cửa bước vào nhà, Yamaguchi liền đi tìm chỗ bật máy sưởi lên cho ấm. "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ đi đun nước tắm." 

"...."

Từ khi ở cùng với hắn, Yamaguchi giống như....người vợ nhỏ vậy. Cái gì cũng ưu tiên và nghĩ cho hắn trước tiên. Và nó như lẽ thường tình, Tsukishima vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc và quan tâm của em A tới Z không sót cái gì. 

Thế nhưng không có nghĩa hắn không chú ý tới thể trạng và sức khỏe của em. Tsukishima chú ý từng chút tới Yamaguchi.

Em cho dù cẩn trọng tới mấy vẫn luôn nghĩ tới hắn trước tiên, cứ hỏi tới thì em lại bảo không làm sao, không có gì. Em vẫn luôn như thế, cái gì cũng không nói với hắn, chỉ sợ làm phiền tới hắn... (Order gấp Yamaguchi thứ 2 để em yêu ạ, em hứa yêu thương hết mình luôn 😭😭😭)

"Nước tắm xong rồi ấy, cậu tắm trước đi nhé, đừng đợi tớ." Yamaguchi đi xuống cầu thang liền nói, sau đó lon ton đi vào nhà bếp chuẩn bị làm một bữa nhẹ lót bụng cho cả 2 vào đêm. "? Cậu không đi tắm à?"

"Đợi cậu làm đồ ăn xong đi rồi tắm sau cũng được."

Dạo này Yamaguchi phát hiện ra một điều, Tsukishima rất hay ôm em từ phía sau. Dù không rõ thói quen này bắt nguồn từ đâu nhưng em thấy Tsukishima rất hay làm thế mỗi khi đêm về hoặc lúc coi ti vi và lúc em nấu cơm.

Hmmm, đôi lúc thấy khó chịu thật nhưng em lại chẳng than phiền đâu. Dù sao với em nó cũng rất ấm áp mà.

Đợi đến khi em vừa bật núi nồi cơm điện thì cũng là lúc em xong. Và đương nhiên, Tsukishima cũng ôm em từ đầu đến cuối. "Tsuki, Tsuki à? Bỏ tớ ra, cậu còn phải đi tắm mà??" Yamaguchi đưa tay xuống cố gỡ bàn tay đang quấn eo em ra. Nhưng chặt quá, không gỡ nổi.

Yamaguchi thở dài một hơi rồi cố gắng vác cái bao tải lớn hơn em đi lên phòng ngủ. Dặt Tsukishima xuống giường, sau khi xác định rõ Tsukishima đã ngủ say, em liền tiến lại hôn lên môi hắn một cái...


Aaaaaaaaaaaaaa.... Em bị điên rồi, tại sao lại hôn người ta chứ? Yamaguchi ụp mặt xuống gối rồi lại nhìn qua Tsukishima đang ngủ yên giấc bên cạnh. Yamaguchi uể oải ngồi dậy rồi vào nhà về sinh để làm vệ sinh cá nhân xong sẽ làm đồ ăn sáng. Vừa mới nhìn mình trong gương, Yamaguchi hoảng hồn giật thót. 

Gì đây? Muỗi đốt à?????

Từ cần cổ của em trở xuống hoàn những đốm đỏ nhỏ rải rác trên cơ thể, nó đỏ rực trên làn da của em, từ cổ tới ngực, thậm chí đùi trong của em cũng thấy. Khẽ đưa tay sờ lên, không có cảm giác ngứa cũng không đau.

Thế thì là dấu hôn à? Nhưng...

Gì thế?! Không thể nào đâu nhỉ....


Em sắp điên rồi, em sắp điên vì Tsukishima là chó!

Cậu bạn thân của em dạo nào rất hay cắn em luôn ấy, thế không giống chó thì là giống gì?! Yamaguchi nhìn cơ thể mình trong gương, hết dấu hôn tới vết cắn, không nơi nào là thoát nổi. Thay đồ chỉnh tề rồi xuống dưới nhà. Hôm nay em có hẹn đi xem phim với hắn ta rồi.

"Tsuki, đi thôi" Ngồi yên vị trong xe ở ghế phụ lái, Tsukishima khi thấy em thắt dây an toàn chỉnh tề xong thì cũng khởi động xe rời đi. 

"Ủa, ơ mà hôm nay cậu không bận hả?"

"Không."

"Mà này, hôm qua tớ có coi cái chuyện này trên gr ở công ty, này nhé.."

Như hồi trước vậy, em kể hắn sẽ nghe. Em nói hắn sẽ im lặng. Yamaguchi có rất nhiều chuyện để kể, có rất nhiều chuyện để nói với Tsukishima. Vì em không thích nơi nào quá im ắng, nó sượng lắm. 

Vừa khi tới nơi, Tsukishima đã tự thân đi mua vé cho cả hai. Yamaguchi đi mua nước rồi sau đó cả hai gặp lại ở khu hành lang số 3. Tsukishima đẩy cửa vào trong, cũng nhiều người coi hơn hắn tưởng. Nhưng không sao, vẫn làm được.


Trên màn hình lớn, đôi nam nữ chính đang ôm hôn nhau dưới tuyết, và nó rất bình thường. Thế nhưng ánh mắt của Yamaguchi lại chú ý tới vài đôi tình nhân.... Gò má dần đỏ lên, rồi lại nhìn qua Tsukishima đang chống cằm chăm chú xem phim. Hắn không để ý thì em bận tâm làm gì chứ

Nhưng mà nó lạ lắm!!!! 

Tự dưng phần để tay ngăn cách cả hai bị Tsukishima kéo lên, Yamaguchi quay qua nhìn hắn nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

"Ưm..." Em nhăn mặt cau mày, bàn tay run rẩy bấu víu vào vai áo của Tsukishima. "Hah.. Tsuki đừng... Ưm." Đây là nơi công cộng. Xin nhắc lại đây là nơi công cộng đó!!! Thế dường như hắn chẳng quan tâm tới tâm trạng điên cuồng gào thét, đèn báo động trong lòng em kêu ầm ầm. Hắn vẫn manh động như thế.

Kéo em lại để em ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn. "Im lặng một chút, lớn tiếng sẽ bị phát hiện đấy."

"Ugh.."

"Mà, cậu không muốn bị người ta thấy cậu đang làm tình với một người đàn ông ở nơi công cộng đúng không?"

Bỉ ổi.

Nhìn cái nụ cười kìa, Yamaguchi nghe thấy chỉ biết cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không thôi. Nhưng chẳng tha cho em, Tsukishima đưa tay mò vào phần lưng của Yamaguchi, hơi lạnh từ tay của hắn khiến em giật thót người, chỉ có thể lặng lẽ phát ra tiếng kêu nhỏ như ruồi kêu. Gần họ, cách tầm 4 hàng ghế có người, nếu tiếng quá lớn sẽ hỏng mất.

"Ức, không...đừng.." Cạp áo bị kéo qua ngực, để lộ ra hai điểm mẫn cảm trước ngực. Hơi lạnh trong rạp chiếu va chạm với làn da ấm của Yamaguchi, khiến em có cảm giác rùng mình kỳ lạ. 

"Ưm..." Điểm trước ngực bị tên kia dày vò đến đỏ ửng sưng lên, Yamaguchi dùng tay bịt miệng, cả người run rẩy từng đợt cố gắng kiềm chế để mình không phát ra tiếng quá lớn. "Đừng im thin thít như thế chứ?" Dứt câu, hắn liền cắn lên đầu ngực em một cái rõ đau.

"Á!!" Hình như người phía trước bị kinh động liền quay ra sau. Bắt gặp ánh mắt /Nhìn gì, quay lên. Coi phim đi/ của Tsukishima liền vôi chuyển sự chú ý vào phim đang coi, không nhìn họ nữa. Khóa quần bị kéo xuống, vật đang cương lên kia bị một bàn tay của Tsukishima vuốt lộng.

Tựa cằm lên vai hắn, hai chân muốn khép lại nhưng bị hắn cố ý đẩy ra. "Tsuki...Tsuki... t-tớ muốn ra.."

"Ô hô, coi ai muốn làm điều đen tối ở nơi công cộng này."

Rõ tức. Chính tên này đã kích thích và làm em tới nông nỗi này chứ ai? "Nh-nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì chứ? Không phải cậu đang phát 'dâm' chứ đang làm gì? Nhìn này, vật nhỏ của cậu đang muốn thả những đứa nhỏ nhà cậu ra đấy. Không muốn à? Yamaguchi?"

Đôi mắt ừng ực nước của em đã sớm căm phẫn nhìn Tsukishima. Đồ đáng ghét. Miệng thì nói thế mà hai tay liên tục kích thích cơ thể của em. Yamaguchi liền thở dài một hơi, cả người mềm oặt dựa vào người hắn, vật trong tay Tsukishima liền nhả ra chất dịch trắng đục, dính lên tay của hắn. *Mệt quá..*

"Bé hư thì phải chịu phạt chứ hả?"

"C-cậu tính làm... Ưm..."

Đôi môi vừa mở ra định chất vấn lại bị hôn sâu. Bàn tay hư hỏng y chủ nhân của Tsukishima đưa ra sau, mò mẫm tới hoa huyệt nhỏ. Không nương tay cho thẳng hai ngón vào mà tích cực mở rộng.

"Hah...ah.."

Yamaguchi vòng tay qua sau vai hắn ôm lấy, hai chân run lẩy bẩy, mặc kệ hắn làm càn. Dịch ruột non theo nơi tư mật chảy xuống tay hắn, làm việc di chuyển ngày càng dễ dàng. 

Nếu theo thông thường thì chắc chắn tuyến tiền liệt sẽ là nơi thảm thương nhất nhưng không. Tsukishima hắn chỉ di chuyển xung quanh nơi đó, lâu lâu giả vờ như có như không chạm vào. Cơn ngứa từ bên trong lan ra tới ngoài khiến Yamaguchi muốn khép chân lại để tự giải quyết cơn ngứa ngáy nhợt nhạt này.

Nhưng rồi hắn lại rút tay ra, em được một hơi thở phào dễ chịu. Cả hai chân giờ bước đi không nổi nữa đâu.

Tsukishima nhấc người em lên, để lưng em tựa vào người hắn, hai chân bị kéo ra rõ ràng có thể thấy nam căn của em đang ngóc đầu dậy.

"Không.... Tsuki, dừng lại... Không muốn ở đây.."

"Vậy về nhà là có thể à?"

Cho dù có trả lời hay không, cự vật của hắn một nửa đã trong người của em.

Dị vật được huyệt nhỏ ấm nóng bao bọc lấy, mềm mại. Tsukishima thỏa mãn di chuyển tay xuống vụng bụng dưới của em, Yamaguchi không rõ hắn muốn làm gì nhưng kiểu này nếu quá lớn sẽ bị phát hiện mất.

Trước mặt em là bộ phim tình cảm đang chiếu dở và hàng chục người ngồi hàng ghế cách đó không xa coi phim. Nhưng với Tsukishima hắn chẳng để tâm. Hai tay cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng động lớn hơn, đến khi hắn hoàn toàn đưa dị vật vào được bên trong, cũng là lúc em bị hành tới sống dở chết dở...


Bàn tay lúc nãy của tsukishima khi để cố định ở bụng dưới của em là để đoán xem dị vật củ hắn tới đâu của em. Yamaguchi nước mắt chảy dài trên gương mặt, cả người đỏ ửng lên, mồ hôi trên lưng phản ứng với ánh sáng từ màn hình lớn khiến hắn thấy dường như em đã đẹp lại còn đẹp hơn.

Mà quan trọng là lúc được hắn đâm...

Bàn tay run rẩy của em nắm chặt cổ tay hắn muốn thoát ra nhưng không được, liên tục nâng lên hạ xuống, dị vật của hắn liên tục chà xát tuyến tiền liệt khiến em cảm thấy sướng nhưng cũng thấy ngại.

Vật phía trước của em chỉ có thể rỉ ra chất nhờn, "Ưm hức... Ah.."

Đầu ngực tê rát, đau nhức khó chịu khiến em khóc không thành tiếng, miệng nhỏ phía sau được đút no, chỉ có thể cố gắng co giãn thỏa mãn thú tính của Tsukishima. Hắnđột nhiên giảm tốc, sau đó liền nhả tinh dịch vào bên trong.

"Hức.."

"Phù..ha.."

Toàn bọ tinh dịch hắn rót ra đều bắt em phải nuốt hết, xong việc còn đưa áo khoán của hắn cho em đắp rồi dọn dẹp nơi đó để tránh hậu quả xấu. Nhưng không chỉ có thế..

"Ngậm tinh dịch của tôi cho tốt vào, về đến nhà mà có bị chảy ra thì cậu không xong đâu. Yamaguchi"

Em hỏng mất...


Trên đường ngồi xe về nhà, lúc Tsukishima chăm chú lái xe Yamaguchi sẽ lén lút lấy chân cọ sát lại với nhau nhằm giảm bớt cảm giác kỳ lạ trong người bởi chất dịch của tên kia gây ra. Khó chịu quá đi mất...

"Tới nhà rồi. Chắc là cậu không làm tôi thất vọng đâu hả?"

"Ugh..." Ngày càng vô sỉ, toàn nói những câu xấu hổ đấy nhằm chọc Yamaguchi thôi. Em đã sớm ngại tới muốn ngất rồi

Cửa phòng ngủ vừa được mở ra, hắn đã không thương tiếc ném em lên giường rồi lột đồ ra.

"Giỏi thế à? Trừ làm việc giỏi cậu cũng giỏi trong việc này sao?"

"K-không có mà..."

Tsukishima dùng ngón tay đưa vào trong moi móc tinh dịch của mình ra ngoài, Yamaguchi thả lỏng cơ thể, ọc toàn bộ tinh dịch hắn rót vào trong ra. Nhìn được một màn nóng bỏng mắt, hắn lại muốn rồi.

Lật Yamaguchi để lưng hướng về phía hắn, kéo em về sau một chút liền có thể thấy được nơi kia đang nhả tinh dịch của hắn một cách rõ ràng. Hai đầu gối chống lên giường, lưng bị ép thành một đường cong hoàn mỹ, Yamaguchi đã ngượng lại còn ngượng hơn.

"Đ-đừng nhìn mà..."

"Hửm? À..."


Yamaguchi thức dậy với cơ thể đau như mới bị tháo khớp. May sao hôm qua tên kia dừng lại kịp chứ không em bất tỉnh nhân sự luôn.... "Haizz.." Nhìn sang người đang nằm bên cạnh, Yamaguchi cúi xuống hôn hắn một cái.

"Chào buổi sáng, mặt trăng của tớ"




"Fic sau là LevYaku ><"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro