/BokuAkaa/ Bokuto's Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga nkaaaaa. Có hint KurooKen./


Thế giới vốn không chỉ có nhân giới là thế giới con người ở. Mà còn tồn tại ma giới và thiên giới.

Hầu hết ai cũng có quan niệm rằng: Những ai trên thiên giới đều là người tốt và có đời sống không hề tồi tệ hay xấu xa. Và ma giới thì tất nhiên là ngược lại rồi. Nhưng có lẽ quan niệm này...sai chăng???


Thật ra thì các thiên sứ trên thiên giới đang chạy deadline đây này.... Dạo này công văn gửi tới rất rất nhiều, nào là cuộc họp giữa Ma Vương và Đại thiên sứ, công văn khiếu nại từ những Thiên sứ tổng quản ở nơi khác, công văn duyệt những linh hồn những người đã khuất và ti tỉ công văn khác. Chất đầy cả một phòng mà chỉ có 2 thiên sứ làm là Akaashi và Yamaguchi.

Lý do cả 2 tại sao lại ra đi ở độ tuổi trẻ như vậy là do Akaashi bị tai nạn, còn Yamaguchi thì mất sớm hơn một chút, là vì bạo lực học đường. Cả hai người thì mất ở độ tuổi 24, người còn lại ở tuổi 17. Và vì đã sớm quen với việc chạy deadline thế nên Yamaguchi liên tục làm việc liên tay, phải di chuyển giữa Thiên giới và Ma giới liên tục.

"Anh Akaashi, em đi đưa công văn cho bên Ma giới nhé!!! Sugawara anh ấy bảo anh xíu nữa đi gặp anh ấy ở phòng dành cho Thiên sứ tổng quản ấy"

"Anh sao??"

"Vâng ạ, vì anh Yaku hôm nay phải tới nơi của thiên sứ tổng quản Iwaizumi rồi ạ"

"Được, em đi trước đi"

Akaashi đã sớm quen với việc vùi đầu vào đống công việc không lối thoát này nên hầu hết thời gian đều ở trong thư viện cùng Yamaguchi. Sắp xếp đống công văn cả hai vất vả coi xong 1 ngày một đêm rồi đi tới chỗ của Sugawara. Trên hành lang rộng lớn, Akaashi chậm rãi rảo bước, đôi cánh trắng như tuyết ở sau lưng lâu lâu có vài chiếc lông khẽ đung đưa theo từng chuyển động.

Ánh nắng chiếu rọi qua từng tấm kính hoa văn chiếu xuống nền nhà trông tinh xảo và xinh đẹp cực kì. Đứng trước cửa phòng của thiên sứ tổng quản, Akaashi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. "Hửm? Em tới rồi à? Công việc bận rộn quá nhỉ? Ngồi đi"

Sugawara bỏ tệp hồ sơ xuống bàn rồi đi lại chỗ ngồi. "Akaashi, có chuyện này muốn nhờ em..."


"Yamaguchi tới đưa công văn nữa đấy à?" Em vừa hạ cánh đáp xuống cổng thì đã có người nhận ra em. "Vâng, em tới gặp Tsukishima đại nhân và Ma vương" Yamaguchi bê theo một thùng đồ nhỏ và cầm theo một số thứ đi vào trong tòa thành lớn kia. Một thân mặc áo sơ mi và quần dài trắng bước vào Ma điện, em như điểm sáng nhỏ nhoi giữa những người mặc đồ đen.

"Tới nữa đấy à? Có công văn gì mới sao??" Konoha đi lại bắt chuyện với em sẵn nghía một chút đồ. "Nhờ anh đưa công văn này cho Ma vương ạ" Một bức thư được gói gém kỹ càng, có một dấu mộc bằng sáp kèm theo hoa khói tím.

"Hử? Thiên sứ phụ trách Akaashi Keiji??? Thiên sứ mới à??"

"? Vâng, anh ấy là Thiên sứ mới"


"Gì...gì ạ???? Em sẽ phụ trách làm sứ giả cho nhiệm vụ kế?"

"Không, em sẽ làm từ nay cho tới khi hết nhiệm kì thôi. Yamaguchi không thể tiếp quản được hết, với cả anh cũng nghe rất nhiều phản hồi tốt của mọi người dành cho em nên anh mới giao cho em đấy"

Sugawara nở nụ cười hiền nhìn Akaashi, sau đó mới tiếp. "Nhiệm kì của em là 100 năm. Yamaguchi, Yaku và Hinata đã đề xuất em rất nhiệt tình đấy. Nếu có gì không quen cứ hỏi Shimizu nhé, cô ấy thân thiện lắm nên cứ thoải mái."

"Em sẽ cố ạ.."

"Ừm, một ngày tốt lành, Akaashi"

Một chú chim bồ câu bay vào từ cửa sổ đậu ngay trên bàn trà của Sugawara, thoáng chốc anh cau mày. Chú chim bồ câu tình báo này là từ Ma giới tới, có chuyện gì nữa sao? Dạo đây Thiên giới và Ma giới khá hòa thuận nhờ khả năng giao tiếp 'kệ sự đời, có thêm bạn là ngon rồi' của Hinata và Lev. Đã lâu rồi mới thấy bồ câu tình báo.

/Hể? Sugawara và Akaashi? Hai anh đang có việc sao?/

"Không, bọn anh bàn xong rồi. Có gì sao Yamaguchi?"

/Bên Ma giới đang chuẩn bị mở một cuộc họp, họ nói chúng ta cử sứ giả mới của nhiệm kỳ lần này tới ạ/


Akaashi đứng trước cửa lớn của Ma điện, từ từ đẩy cửa bước vào trong. Mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu. Thiên sứ một thân trắng tinh, đến cánh cũng đẹp khiến mọi người xì xào bàn tán. Không khí này có chút khó chịu. "Cậu chắc là Akaashi Keiji nhỉ?"

Một ác quỷ một thân mặc một bộ áo sơ mi đen và quần tây chỉnh tề đi tới. Cái đuôi khẽ khàng thăm dò cậu. Akaashi không biểu lộ gì ra mặt, "Tôi là Konoha Akinori. Hân hạnh gặp cậu, sứ giả mới"


"Tôi đem người tới rồi đây" Konoha đẩy cửa đi vào, Akaashi theo sau anh cũng bước vào sau. Trông giống...hội nghị quan chức cấp cao nhỉ? Ngồi ở vị trí cao nhất là một nam nhân, hắn ta lười nhác ngồi trên ghế. Cặp sừng lớn trên đỉnh đầu như thể hiện uy nghiêm của hắn. Mái tóc đen cùng với chút xám được vuốt ngược ra sau, Yamaguchi thấy Akaashi tới liền bay xuống đến kế bên em. "Anh Akaashi. Đây là phòng họp riêng dành cho Ma điện. Anh đừng lo quá, không ai làm khó dễ anh đâu"

"Ừm, cám ơn em, Yamaguchi"

"Đây là Akaashi Keiji, từ hôm nay anh ấy sẽ là Thiên sứ Sứ giả mới của Thiên giới!"


Từ khi lên chức sứ giả, số việc làm của Akaashi đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng một mình em vẫn có thể xoay xở được tất. Dù nói là sứ giả nhưng em vẫn phải thường xuyên di chuyển giữa các nơi khác nhau ở Thiên giới và khi nào có công việc quan trọng lắm mới phải xuống Ma giới. 

Vì nhiệm kì này em là sứ giả nên việc đưa tin và di chuyển giữa Ma giới và Thiên giới hầu hết là đích thân em làm. 

"Akaashi lại tới đưa thư à?" Em tới đúng lúc Kuroo hắn đang đi ra khỏi Ma điện để đi gặp người quen. Em không trả lời, chỉ gật gật đầu đáp lại cho có lễ nghĩa đàng hoàng thôi. 

Sau khi Kuroo rời đi em mới đi vào Ma điện. Theo bước chân của Tsukishima cuối cùng Akaashi cũng tới được phòng của Ma vương. Đẩy cửa bước vào trong phòng Akaashi không khỏi kinh ngạc. Nơi đây không hề lạnh lẽo như em tưởng tượng, nó vô cùng ấm cúng.

Cả gian phòng được thiết kế theo kiểu Tây-Âu cổ xưa, trông bắt mắt và mang lại cảm giác ấm áp. "Akaashi đấy hả? Em tới rồi à???" Bokuto vui vẻ đứng lên đi lại chỗ của em. 

"Vâng, em tới đưa một số từ Thiên sứ tổng quản phía Bắc của bọn em muốn đưa cho ngài."

Akaashi đi lại bàn làm việc của hắn đặt xuống những thứ em vừa đem tới. 

Từ ngày làm Sứ giả, thời gian em gặp Bokuto ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi hắn tự tiện để em có thể thoải mái coi đây là nhà, làm gì cũng được. Tính hắn thoải mái, lại còn hay dung túng cho em. Thế nhưng Akaashi vẫn rất có chừng mực, em không quá phận, chỉ thỉnh thoảng nghe lời dụ dỗ của Konoha nên ở lại ăn nhẹ mấy bữa rồi thôi.

Mà Konoha biết hắn dung túng cho em nên hay lôi kéo em làm mấy cái thí nghiệm nhảm nhí của anh. Akaashi dù không biểu lộ cảm xúc gì những cũng đồng ý theo mấy cái yêu cầu ấy. 

Thế nhưng trái với vẻ bề ngoài bình thản của mình, Konoha lại cạn lời với Bokuto.

Hồi trước những Sứ giả khác tới dù cho có dùng tính mạng ra dọa thì Bokuto hắn ta vẫn dửng dưng mặc kệ, có khi vì lười biếng hắn liền bỏ đi nơi khác để lảng tránh, khi nào mọi việc kết thúc liền bình thản trở về.

Thế nhưng từ khi Akaashi làm Sứ giả, hắn ta chăm chỉ bất ngờ.

Bao nhiêu công văn lớn tới nhỏ mọi khi đổ đầu Tsukishima để anh ta làm hết, chủ trì cuộc họp nhỏ hay lớn đều là Tướng quỷ Kuroo phải làm tất. Có khi một mình Konoha phải duyệt công văn dài lê thê cho hắn, Kenma cực khổ từ bỏ thú vui của mình chỉ để đi gặp các sứ giả khác để bàn việc.

Giờ đây thì hắn sẽ làm tất. Chỉ có một điều kiện để hắn làm, phải có Akaashi. Tiêu chuẩn kép chính hắn. Konoha khẳng định như vậy.

Việc thì làm một mình có sao? Cơ mà hắn sẽ làm nếu có Akaashi đi theo. 

Lắm lúc Sugawara muốn cầm cỗ máy tân tiến của Thiên sứ Chiến tranh là Yaku để tới Ma điện làm loạn một lần thế nhưng lại không được. Nếu anh làm vậy thì mấy công văn quan trọng lại phải để những tướng quỷ không đáng tin cậy khác làm thì lại hỏng.


"Dạ?? Em không thấy phiền ạ. Ma vương Ngài ấy tốt với em lắm" Akaashi nói xong, không tự chủ được cả mặt lại đỏ phừng sau đó cúi chào Sugawara rồi rời đi. 

"Ơ..." Em rời đi để Sugawara xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao. Thế nhưng điều anh không ngờ nhất chính là em có khả năng giống Kenma.

Kenma -Thiên sứ Chữa trị- 

Em vốn ở Thiên giới, thế nhưng lại xuống Ma giới là vì Kuroo. Chính tên Tướng quỷ Đố kị ấy đã đem lòng thương em từ cái nhìn đầu tiên. Vốn là Tướng quỷ, hắn tất nhiên có cách khiến em là của mình.

Kenma là một Thiên sứ, thiên sứ duy nhất có đủ uy để ra lệnh cho Tướng quỷ khác. Vì em là người của Tướng quỷ Đố kị.

Akaashi dạo này mang trong mình cảm xúc kỳ lạ lắm. Hồi trước mỗi lần em nghe người khác kể về sự thay đôi của Bokuto thì em vẫn không quan tâm. Thế nhưng càng ở cùng với Bokuto càng lâu, chỉ cần em nghe thấy ai nói /Sao Ma vương của chúng ta dung túng cho tên đó thế nhỉ?/ Chỉ cần có vậy, em sẽ thấy lòng mình lâng lâng.

Thậm chí là sẽ thấy vui vẻ mỗi khi hắn ta dung túng cho em. 

Bokuto còn ngỏ lời em có thể chạm vào chiếc đuôi của hắn nữa, thế nhưng Akaashi lại từ chối khéo. Em không muốn những suy tưởng của bản thân đi xa, em không muốn cái ý nghĩ đấy nảy nở trong em, càng không muốn bản thân sẽ có tình cảm đáng xấu hổ đấy với người em kính trọng.

Và cũng vì sự dung túng của Bokuto dành cho Akaashi, trong Ma điện hầu hết có lượng lớn quỷ ghét em. Chủ yếu họ là Succubus và Quỷ đố kị. Em cũng chẳng hơi đâu mà để trong lòng, em vốn đã không để tâm tới kẻ khác trừ hắn rồi.


Akaashi dạo gần đây cũng ít lui tới Ma diện hơn, việc này kéo dài tới nỗi Konoha phải tới Thiên giới tìm người. "Hả??? Anh Akaashi anh ấy bây giờ đang ở Suối chữa trị rồi."

Hinata nhỏ giọng bảo, thời gian trước Akaashi, Yaku và Yamaguchi phải tới phía Tây ở một vùng khác xa xôi của Thiên giới dẹp loạn. Không may lại bị thương nặng thế nên buộc phải tới nơi đó chữa trị, việc đưa tin và Sứ giả tạm thời chính là Yamaguchi.

Không may mắn như Yaku chỉ bị bầm dập nhẹ hay Yamaguchi chỉ bị bỏng ở vai và tay, Akaashi...


Bokuto chán nản không muốn làm việc, hắn muốn Akaashi cơ. Nhưng mà em đâu rồi ???

Yamaguchi ngày nào cũng phải đối mặt bộ dạng lạnh như băng, đến làm việc còn lười thì đã sớm ngán tớ óc. Nếu em còn kiên trì nữa thì em ngu cmnr. "Ma vương, ngài cũng biết là Suối chữa trị của Thiên giới đâu phải muốn tới là tới? Akaashi vẫn còn đang trong quá trình trị thương, ngài chịu khó chút đi"

"Thân tôi cũng khổ lắm rồi đấy, phê duyệt nhanh hộ tôi đi Ngài" Yamaguchi cau có đặt cả đống công văn cao qua đầu em xuống bàn. Bokuto chán nản nhìn chúng rồi thở dài làm ngơ.

*Ơ hay...* "Chỉ cần Ngài làm xong, tôi đảm bảo 2 ngày nữa anh Akaashi lại về với Ngài!"

Nghe thế Bokuto liền bắt đầu làm việc. Hê, không hổ là mình. Nhưng mà tiến trình chữa trị tới đâu rồi nhỉ? Ngày mai phải đi xem thôi.


Akaashi mơ màng mở mắt tỉnh dậy, vết thương dài trên lưng đã chém đứt mất một chiếc cánh trắng của em. Bây giờ chỉ còn sẹo trên lưng, chiếc cánh kia cũng không thể nối lại, Akaashi ngẩn ngơ nhìn em của bây giờ trước gương.

Chiếc cánh trắng còn lại của em bắt đầu hóa đen dần từ ngọn tới gốc, là ảnh hưởng bởi ma thuật của ác ma khi em dẹp loạn ở phía Tây. Vết thương dù chỉ còn lại sẹo nhưng lâu lâu sẽ nhói vì ma thuật vẫn còn tác động lên. 

"Akaashi, cánh của em..."

"..."

Sugawara kéo rèm đi vào, Akaashi nghe thế cũng không có động tĩnh gì, lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn "Em...không cần nữa ạ. Em không cần một đôi cánh hoàn chỉnh, em chỉ muốn tiếp tục công việc làm sứ giả thôi ạ, nên là.."

"Không cần lo, mọi người sẽ giúp em mà." Sugawara đi lại ôm em một cái rồi nói, Akaashi không muốn từ bỏ công việc làm Sứ giả, em không muốn rời xa Bokuto. Em không muốn từ bỏ bây giờ...

Mà Bokuto khi biết đôi cánh trắng của người hắn muốn có lại mất đi một cái liền nổi cơn lôi đình, mém nữa là phá banh Ma điện đi tìm hang ổ của tên đã làm thế với em. 

Tsukishima, Kageyama, Kuroo và Konoha gánh còng lưng mới có thể cản được hắn. 

Hắn không quan tâm đôi cánh của em có trọn vẹn hay không, hắn chỉ muốn em an toàn trở về. Thế nhưng lại nghe tin em bị thương nặng phải tới Suối chữa trị thì thôi, đã thế một chiếc cánh của em bị mất, cái còn lại thì dần hóa đen. Bản thân em để lại một vệt sẹo chạy dài từ vai tới hông cắt đứt chiếc cánh.

Chiếc cánh bị cắt đứt lìa kia hiện ở chỗ của Kiyoko để giữ gìn và bảo quản hết mức có thể, đồng thời tìm cách tẩy đi những vệt đen trên cánh của em. Bản thân Akaashi sau 2 ngày nữa cũng có thể tự do thoải mái di chuyển.

Iwaizumi dù lo cho Akaashi thế nhưng lại chỉ có thể giúp em duy trì năng lượng để có thể bay bằng một cánh. 

Giờ đây trong Ma điện sẽ có thêm một Thiên sứ với một chiếc cánh di chuyển đi lại trong Ma điện, lâu lâu sẽ đi cùng với một Thiên sứ khác.

Bokuto xót cho em lắm thế mà em lại bảo mình ổn. Lại còn trấn an ngược lại hắn.


Khoảng 1 tuần sau, bên Thiên giới đột nhiên nghe tin toàn bộ Quái cổ phái Tây bị giết chết không rõ nguyên do, vết tích cũng không còn, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Sugawara nghe xong liền rõ ai làm, không chỉ một mình Bokuto mà còn có người khác nữa mà.

Còn ở Ma giới, Kenma ngồi dài lưng ra dùng ma pháp của em chữa trị cho từng người. Bokuto bị thương khá nặng mà vẫn cười nổi thì tài thật. Nhìn qua Tsukishima đang lau máu trên mặt mình Kenma khô cả lời.

Cái tên hay khịa người này hôm nay lại đồng ý cùng Bokuto và Lev đi quậy banh khu nhà em một trận xong vác thân toàn máu với máu về làm em chết khiếp. "Kh-không nổi nữa, em cạn ma lực rồi Kuroo."

Hoạt động và dùng ma pháp liên tục trong nửa ngày để chữa trị triệt để cho ba người, Kenma chính thức mệt mỏi lười chuyển động luôn. Cảm thấy toàn thân đã không còn đau nhức Bokuto liền rời đi ngay.

Kenma cũng lười để ý, em ngồi gọn trong lòng Kuroo rồi thiếp đi ngay.


Akaashi đang ngồi trên ghế làm việc của Bokuto, hắn ta tỉ mỉ quan sát những điểm đen nhỏ còn lại trên cánh em. Dù em bảo cứ bứt đại cũng được, đợi mọc lại cũng không sao. Thế nhưng hắn dễ gì đồng ý, hắn nâng niu đôi cánh của em còn không hết chứ mà bứt lông. Đột nhiên hắn đi lại ôm em vào lòng chặt cứng.

"??? Ma-Ma vương, Ngài làm gì thế?" Tự dưng được ôm khiến Akaashi giật mình. Gì vậy??? Sao Ngài lại ôm em?

"Akaashi, sau này để tôi làm đôi cánh cho em được không?"

"Dạ?" Akaashi ngơ ra trước câu hỏi của Bokuto, để hắn sau này trở thành đôi cánh cho em...


Sugawara đã 2 ngày không thể gặp được Akaashi từ sau khi em tới Ma điện, vì vậy đích thân anh phải đi đòi người. Kuroo đang đối diện với Sugawara đây này.

Đứng nói chuyện với một Tướng quỷ đã đem mất Thiên sứ từ nơi anh tới đây là khiến Sugawara cọc lắm rồi nên liền vào thẳng vấn đề. "Akaashi, em ấy ở đâu? Đã 2 ngày em ấy không quay lại rồi."

"Cậu ấy...ở cùng Ma vương của chúng tôi rồi. Biết sao giờ? Hắn không chịu thả người, bọn tôi hết cách." Kuroo nhún vai nói, mà lời hắn hoàn toàn đúng. Nếu Bokuto không trả người, còn lâu mới đòi lại được. Sugawara cũng rất khó khăn khi phải giải quyết việc này, không trả người thì đòi kiểu???

Mà Akaashi ở trong phòng ngủ của Bokuto đã mở mắt tỉnh lại. Kenma ngồi bên cạnh em, vừa mở mắt thấy một thiên sứ liền không khỏi giật mình.

"Anh tỉnh rồi à? Ma vương nhốt anh ở đây 2 ngày rồi đấy, anh không thấy khó chịu sao?" Kenma cẩn trọng hỏi, Akaashi liền kinh ngạc nhìn em, vậy mà đã trôi qua 2 ngày rồi sao... 

Từ sau ngày hôm đó, Akaashi vốn định ngỏ lời từ chối nhưng chưa kịp nói đã bị hắn cưỡng hôn. Hôn tới thở không lưu, cũng không rõ tại sao nhưng sau đấy em liền chìm vào giấc ngủ. Đến hôm nay đã là 2 ngày, chắc Sugawara lo lắng lắm.

"Anh muốn chạy à? Không thể đâu. Tôi đã nói là Ma vương nhốt anh ở đây mà, nên là cho dù có cố tìm cách chạy cũng không làm gì được. Nhìn đi, cổ tay anh. Thấy cái còng kỳ lạ in trên cổ tay đúng chứ? Chỉ cần anh bỏ chạy lập tức bị kéo về."

"Mà người hóa giải được chỉ có Tsukishima, Tướng quỷ Kiêu ngạo ở nơi này thôi." Kenma lười biếng nói, phổ cập tình hình cho em nghe. Nhưng nhìn kỹ, Kenma cũng là Thiên sứ.

".. Anh muốn biết tôi tại sao lại ở đây dù là Thiên sứ? Tôi bị Tướng quỷ Đố kị lừa vào tròng"

Tướng quỷ Đố kị Kuroo Tetsuro. 

Akaashi khẽ gật gật đầu như đã hiểu ra. Thì ra là Thiên sứ nhưng đem lòng yêu một Tướng quỷ. Akaashi lại thấy buồn ngủ, em mơ màng nhắm mắt, đúng lúc này Bokuto lại mở cửa phòng. "Cậu về phòng được rồi, Kenma"


Lần nữa tỉnh lại đã thấy Bokuto đang chui rúc trong lòng em, ôm em chặt cứng rồi đi ngủ. Ở khoảng cách gần như vậy, em cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Akaashi không hề ngu ngốc mà không nhận ra những việc làm này của Bokuto từ đâu mà ra.

Đương nhiên em biết rồi.

Akaashi ngoan ngoãn ở lại với hắn, không chút kháng cự, nhưng em còn một việc phải làm...


'Cộc..cộc..'

"Vào đi" Sugawara đang bận dọn lại kệ sách to tổ bố của mình nên cũng không mấy quan tâm ai vào. "Anh Sugawara."

Sugawara nghe thấy giọng nói khá quen liền quay ra sau. "Akaashi?! Em về rồi đấy à?" Sugawara thấy thế liền nhảy thẳng xuống đến đi cũng lười. "Em quay lại chỉ là có chút việc muốn nhờ anh thôi ạ.."

"?"

Bokuto tỉnh lại đã không thấy người đâu, hơi ấm bên cạnh cũng sớm bay biến chẳng để lại gì. Hắn đã dùng lời nguyền để nhốt em ở đây rồi mà? Sao lại có thể chạy?!

Bokuto tức tối, cơn giận lên đỉnh diểm. Vừa mới mở cửa phòng một cách mạnh bạo liền xảy ra va đập. "Ah!" Tiếng động lớn là Bokuto bất ngờ, hắn dừng lại mất mấy giây mới chậm rãi mở cửa ra nhìn rõ.

Akaashi ngồi bệt dưới đất dùng tay bịt lại dòng máu đang chảy trên mũi của mình. Trên sàn nhà đã có vài giọt máu đỏ, bộ trang phục trắng của em cũng dính lốm đốm vài vết máu.

"Akaashi?! Em không sao chứ, có đau không? Tôi gọi Kenma ngay"

"Em không sao ạ, chỉ là chảy máu mũi thôi, ngài đừng lo cho em quá" Akaashi lắc đầu ý bảo không sao. 

"Xin lỗi em, tôi không chú ý.." Bokuto vội đưa khăn tay cho Akaashi, em nhận lấy rồi khẽ lau vệt máu trên tay và trên mặt. Bokuto sau đó thản nhiên bế em đi vào vào phòng ngủ mặc kệ Konoha ăn cẩu lương tới no cả mắt.

"Bokuto-san, em có cái này muốn cho ngài xem."

"???"


Đã gần 1 tháng Akaashi có thể tự do tự tại sống ở Ma giới, và sống ở đây với danh nghĩa là Sứ giả của Thiên giới và là tiểu Thiên sứ được dung túng của Bokuto. Nhưng trái với bề ngoài thanh cao tại thượng của em, tên Bokuto kia trong đầu chưa từng bỏ đi ý định sẽ chơi em tới dục tiên dục tử.

Và Akaashi thì hiển nhiên làm gì biết việc này? Em vẫn làm một Thiên sứ bên cạnh Ma vương rất đỗi bình thường.

Cái ngày Akaashi đưa cho Bokuto giấy thông hành tự do giữa Ma giới và Thiên giới, thì cũng là lúc Bokuto lợi dụng nó hết mức triệt để để giữ Akaashi lâu hơn bên mình, cuối cùng là chiếm luôn không trả.

Sugawara: Ngộ ha =)


Cơ thể Akaashi dạo này lạ lắm, bụng dưới của em cứ nóng ran lên khó chịu cực kỳ.

Mà mỗi lần bụng dưới nóng thì vật bên dưới cũng ngóc đầu lên, nhiều lần như vậy khiến em sinh nghi ngờ với cơ thể của mình. Cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, Akaashi kinh hoàng mém nữa ngất đi vì ấn ký của Succubus ở ngay đấy.

Bản thân em chưa từng làm gì quá đáng hay có ý với kẻ khác, cũng chưa từng qua lại với Incubus hay Succubus thì làm sao... thế thì sao ấn ký của Succubus lại trên người em được? Chưa kể em là Thiên sứ, thì phải có người ở cấp cao hơn làm thế với em, vậy... "Em biết rồi à?"

Bokuto tươi cười bình thản đi vào, Akaashi kinh ngạc nhìn hắn ta đang dần dần đóng cửa phòng lại.


"Ngoan nào, cả căn phòng này trừ tôi với em thì chẳng còn ai xông vào được đâu" Akaashi khẽ cựa quậy, vật nhỏ trong tay Bokuto liên tục được anh vuốt ve, Akaashi run run gục đầu xuống cố gắng cầu mong mọi chuyện trôi qua nhanh nhanh.

"Bokuto, em ra...em muốn ra..." Akaashi cất giọng nức nở, ấn ký liền phát ra ánh sáng nhẹ, vật trong tay hắn liền nhả ra tinh dịch trắng đục đặc quánh. "Em đã lâu không tự giải quyết à?"

Akaashi thở ra từng hơi thở nặng nhọc, cơ thể dựa vào lồng ngực của Bokuto mà nghỉ. 

Nhưng hắn nào có cho em nghỉ ngơi? Dùng tay ấn mạnh vào ấn ký của Succubus ở vùng bụng dưới của em. Nó lập tức phát sáng mạnh hơn, hoa huyệt ở phía sau liền nhả dâm dịch, cơ thể em giật bắn một cái, vật phía trước lại bắn ra.

"Bokuto, cầu ngài...dừng lại đi mà, ugh.." Bỏ ngoài tai lời cầu xin của em, Bokuto cúi xuống hôn em một cái. Akaashi chỉ có thể vô lực làm theo.

Bàn tay hư hỏng của Bokuto mò tới 2 điểm trước ngực của em. Chà xát 1 điểm trước ngực em đến đỏ ửng, Bokuto liền cúi xuống bú mút. Tay không tự chủ đưa xuống dưới, mò mẫm một hồi liền mò được động nhỏ của em.

Akaashi bị chạm tới nơi đó liền bất ngờ định đẩy Bokuto ra nào ngờ hắn ranh ma xảo quyệt lại đè mạnh vào ấn ký.

"Hức.."

Akaashi co người, hai tay túm lấy vai hắn mà cào cấu. "Akaashi ngoan, dùng tay em kéo chân em lên nào" Bokuto ra lệnh, em chỉ có thể làm theo, không thể chối bỏ.

Dùng 2 cánh tay vòng qua khủy gối của mình kéo chân lên, phơi bày toàn bộ những gì em thấy xấu hổ nhất trước mặt Bokuto.

Akaashi cảm thấy bình sắp bốc cháy tới nơi nhưng em không dám làm trái, em không muốn ấn ký bị chạm vào liên tục, nó khiến em giống như tới cơn động dục.

Không còn gì cản trở, hiển nhiên 2 ngón tay của Bokuto ra vào rất dễ dàng, không chạm được vào ấn ký, thì hắn chạm vào tuyến tiền liệt, liên tục chà nơi đó làm em chỉ có thể rên lớn từng tiếng, cơ thể run bần bật mà lại xuất thêm lần nữa.

Dịch ruột non làm đùi trong của em ướt nhẹp một vùng lớn, tinh dịch rơi vãi trên giường của hắn và dính trên cơ thể em khiến hắn nổi hứng trêu chọc em nhiều hơn. 

Akaashi đã mụ mị cả đầu óc, không thể suy nghĩ thêm được gì. Cả 2 tay thả lỏng, chân em duỗi thẳng ra giường chỉ biết run rẩy từng đợt nhỏ chứ em mở mắt không nổi nữa đâu. Liên tục ra tiếp 3 lần, em thật sự rất sướng nhưng cũng mệt nữa.

"Nào nào, đừng đi ngủ chứ." Bokuto kéo cánh tay em về phía hắn. Akaashi nhờ lực kéo của Bokuto mà ngồi dậy. "Em không nổi nữa đâu... Hức ah?!"

Bokuto nâng hông em lên, chưa để em dứt câu liền một lần hạ thân em xuống. CỰ vật của hắn một nửa đã trong người em nhưng lại không thể tiến vào trong tiếp.

Akaashi đau tới nổ đom đóm mắt, cả cơ thể căng cứng, vật phía trước mềm oặt ỉu xìu. Akaashi cau mày khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy không muốn tiếp tục.

"Akaashi, em thích tôi mà, không phải sao??"

"Hức, vâng ạ.... Em thích ngài mà..." Akaashi khẽ gật gật đầu, nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt em làm hắn có chút thương nhưng vẫn chưa từ bỏ việc trêu em.

"Thế thì em nên chiều theo ý tôi chứ hả? Thả lỏng ra nào, em cắn tôi tới đau này, Keiji ạ" Bokuto dỗ ngon dỗ ngọt em, Akaashi cố gắn điều chỉnh hơi thở và thả lỏng bản thân để không làm đau hắn, nhưng em làm không được.

Em đau chết mất.

"Em đúng là không chịu nghe lời gì cả."

"Không...không phải em.. Ugh ưm."

Ấn ký Succubus phát sáng một ánh sáng nhòe, nhưng đủ khiến em cảm thấy sướng đến lu mờ lí trí. Akaashi ngửa cổ ra cố gắng hít từng ngụm khí lớn, nhưng không khí xung quanh em ngày càng nồng mùi tình ái giữa em và hắn.

Bokuto di chuyển tay xuống đùi của em, một lần đẩy xuống thêm nữa. Cự vật của hắn thành công nằm toàn bộ trong cơ thể em.

Nơi tư mật phải co giãn hết mức khiến em hơi khó chịu ở vùng bụng, nhưng lại bị ấn ký làm cho sướng tới điên. 1 luồng cảm giác khác nhau khiến em chìm trong sự sung sướng khó tả. Akaashi tựa cằm lên vai Bokuto, hông không tự chủ tự ý lắm lư và chuyển động theo từng cú thúc mạnh của Bokuto.

Mỗi lần dị vật của hắn đâm tới bụng dưới của em làm gồ lên một khối nhỏ, ấn ký sẽ lập tức phát sáng. Akaashi trợn tròn 2 mắt ôm chặt Bokuto để không bị ngã ra giường.

Mà hắn cũng vô cùng hưởng thụ, đâm thêm mấy cái liền dừng lại.

Nhưng chẳng cần hắn tiếp tục, Akaashi đã tự dùng nhân mình để nhún rồi. Hông em không tự chủ được, cứ chuyển động liên tục. Bokuto hắn thích lắm chứ! Không nhịn được trước sự dâm đãng của Thiên sứ nhà mình liền giơ tay lên đánh một cái thật mạnh vào mông em.

Tiếng 'Chát!' vang lên rõ to, trên mông em dần hằn vệt đỏ. Bokuto cầm eo em rồi rút dị vật ra. Để em quay lưng về phía mình rồi lại cắm vào. Bế em lên đi tới chiếc gương lởn ở kế cửa ra vào. Toàn bộ dấu tích hoan ái đều trên người em có đủ. Ấn ký Succubus ở bụng dưới của em liên tục phát sáng.

Akaashi không nhịn nổi liền lấy tay che mặt mình đi.

"Nhìn vào gương đi Thiên sứ à. Làm gì có Thiên sứ nào mà rên rỉ dưới thân người khác như em chứ?"

"Tiểu Thiên sứ? Em có thật là Thiên sứ không đấy hả? Em dâm dãng thế này thì đáng ra là Incubus chứ nhỉ?"

"Em là Incubus đúng không hửm? Incubus của mình tôi thôi.."

Bao nhiêu lời xấu hổ Bokuto đều có thể nói ra được, Akaashi ngượng đến chỉ có thể rên ngâm trong cổ họng. Em mệt lắm mà hắn thì chưa...


Hôm sau thức giấc cả cơ thể em đau điếng, ấn ký Succubus trên bụng em lại thay đổi hình dạng, nó lớn hơn rồi. Nhưng em biết, đây là cách Bokuto khiến em vĩnh viễn chỉ có thể phát dục với hắn.

Cầu hoan chỉ mình hắn.

Trong mắt cũng chỉ có hắn mà thôi...

Nhưng Akaashi lại chẳng bài xích gì cả, dù sao cũng là cầu hoan với mỗi mình hắn thì em không thấy khó chịu gì đâu.


/Bô này răm với Akaa quá =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro