/SakuAtsu, ABO/ Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga, có thể bị ooc (?) Có hint SunaOsa và OiIwa/


Từ rất lâu về trước, nhà Miya và nhà Sakusa đã có mối quan hệ rất thân, vì thế họ đã liên hôn cho những đứa trẻ chưa chào đời của mình. Và một cách kỳ lạ nào đó, nhà Miya sinh đôi một cặp nam nam và nhà Sakusa lại sinh một người con trai nữa. Hiển nhiên, đứa con cả nhà Miya sẽ được định là bạn đời của đứa con trai nhà Sakusa.

Và Sakusa lại chẳng hề thích một chút nào, anh ta vốn là người trầm tính, lại ưa sạch sẽ. Chẳng thích tiếp xúc với ai trừ người anh họ là Komori.

Sakusa chẳng có tý tình cảm nào hay bất kỳ một cảm xúc gì đối với Miya, thế nhưng trái với anh. Miya Atsumu, đứa con cả nhà Miya lại thích anh vô cùng.

Dù em biết anh sẽ không để ý tới người giống em đâu, thế mà em vẫn mong vào một ngày nào đó Sakusa sẽ nhìn về phía em. Một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng đủ với em.

Đối với em, anh cao ngạo, xa cách, trầm tính và khó gần. Nhưng em lại chẳng ghét chút nào cả, em thích anh từ mọi thứ, không chừa một cái gì. Đáp lại sự nhiệt tình năng động vui tươi của em, chính là sự xa cách và lạnh nhạt của anh.

Lắm lúc Osamu, người em trai song sinh của em. Muốn đấm cho em mấy cái để em tỉnh ra rằng: Anh ta không hề có cảm tình với em đâu! Nhưng mà Osamu ơi, Atsumu chỉ là Atsumu thôi, cứng đầu và ngang bướng, em hiểu mà.

Vì thế cho dù anh ta có không thích em đi nữa, Atsumu sẽ luôn tin vào cái mà người ta gọi là kỳ tích bất ngờ.


Trời mưa làm mọi thứ dường như mờ đi. Không thể nhìn rõ mọi thứ. Tiếng ào ào do cơn mưa lớn gây ra liên tục rơi xuống chạm vào nền đất, tán cây, cửa sổ, mái ngói. Tất cả mọi thứ dường như là đang nói Atsumu rằng, đừng mù quáng.

Em có thai rồi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm thai trên tay em run rẩy từng cơn, bật khóc bất lực giữa đêm. Không phải vì em sợ cái thai, cũng chẳng phải em không muốn có con. Thế nhưng nếu Sakusa biết thì làm sao đây?

Chuyện cách đây đã sắp tròn 4 tháng, hôm đấy em ở nhà chờ Sakusa đi dự tiệc ở công ty về. Có hơi men trong người, cùng tới với lúc anh ta phát tình. Đêm đó, cả em và anh phát sinh chuyện không nên làm.

Nhưng Sakusa chưa từng yêu em, cũng chưa từng quay ra sau nhìn về phía em một cái. Chưa từng để em vào mắt, cũng như chưa từng nói với em một câu "Chào buổi sáng, Miya"

Vò nát kết quả khám thai trong tay, em khóc lớn một trận, nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt tuấn tú của em. Mái tóc vàng hay được chải gọn bây giờ lại không vào nếp, rối tung rối mù cả lên, sàn nhà long lanh những giọt nước mắt của em do đèn ngủ phản chiếu.

Em cứ thế khóc một trận to. Bây giờ em nhận ra rồi, kỳ tích vĩnh viễn là thứ xa vời với chính em...


Hủy hôn ước à...

Trên bàn là tờ giấy hủy hôn ước của Sakusa làm ra, chữ ký của anh đã trên đấy rất rõ, cây bút đen tinh tế trên bàn kế tờ giấy khiến em dường như chết lặng. Nhìn căn phòng em ở rất lâu, sau đấy chậm rãi cầm bút lên ký tên em vào. 

"Đi thôi, mẹ đưa con đi tới nơi hạnh phúc hơn. Nơi đấy mẹ cũng sẽ cười nhiều hơn. Bé con à, xin lỗi con. Con không có cha rồi.."

Ngày hôm đó, một người ở công ty đang xem hợp đồng, người kia lên máy bay đi tới nơi khiến họ hạnh phúc.


Đã sắp 4 năm Atsumu đi ra nước ngoài, và tất nhiên trừ Osamu ra thì chẳng ai biết rằng em đã đi đâu. Dù có hay ganh nhau thật, nhưng dù sao cũng đã giữ lời hứa rồi, giữ thì cũng nên giữ cho trót thôi. 

Atsumu ra nước ngoài khoảng thời gian khá lâu thì cũng hạ sinh thành công một bé trai. Đặt tên là Kiyoshi Sakusa.

Dù sao thì cũng là máu mủ của Sakusa mà nhỉ...

Sở dĩ đặt là Kiyoshi như vậy là vì từ khi sinh ra, em bé chỉ khóc đúng một lần rồi sau đó thôi, im thin thít, lại vô cùng ngoan. Chỉ là hơi ít nói. Cậu nhóc có một đặc điểm khá giống Sakusa là có hai nốt ruồi cũng ở trên lông mày, thế nhưng lại nằm ở bên trái. 

Osamu từ khi biết mình có cháu thì mừng lắm chứ, nhưng khi biết họ là Sakusa liền sôi máu giảng cho Atsumu một tràng dài cho em nghe. Thế nhưng em chẳng để tâm đâu, vì dù sao em cũng đã hứa với mình cho dù thế nào em cũng sẽ cười mà.


/Này đồ con heo kia, bao giờ về nước đấy? Tính chôn thây ở nước ngoài luôn à??/

"Tao sẽ về vào tuần sau, Kiyoshi cứ đòi về nước mãi nên tao cũng đồng ý rồi."

/Cũng nên đưa thằng bé về chứ, dù sao cũng là người Nhật mà. Tao cũng muốn thấy thằng bé lớn tới đâu. Nào về gọi, tao ra đón./

"Cám ơn mày, Samu"

"Mẹ ơi, ai gọi vậy ạ?" Kiyoshi lon ton đi lại cầm góc áo của Atsumu mà kéo kéo, em vừa gác máy đã thấy Kiyoshi ôm một con gấu màu trắng chạy lại chỗ mình đứng. "Mẹ vừa gọi cho chú con thôi." Atsumu bế cậu nhóc lên rồi đi ra ngoài dạo chơi.

"Mẹ ơi, tuần sau ta về Nhật ạ?"

"Con không thích à?"

"Không, con muốn gặp chú!"

"Được được, lát về dọn đồ rồi chúng ta đi"

Atsumu cười cười với cậu bé, Kiyoshi không cười nhưng em biết thằng bé đang vui.


Atsumu đã rời xa Sakusa 4 năm trời, không ai biết em ở đâu. Cho dù anh đã tìm khắp nơi cũng không tìm được Atsumu. 

Thời gian cả 2 bên nhau rất lâu, từ bé cho tới khi họ trưởng thành. Từ lúc thấy chữ ký của em trên tờ hủy hôn ước anh ta có chút mừng. Nhưng cái gọi là mừng đó không kéo dài được bao lâu thì anh lại thấy hoảng rồi. Em rời xa hắn rồi biến mất.

Dù cho sau này anh ta có muốn tìm lại em cũng chẳng tìm được. Lục tung khắp nơi cũng không biết rốt cuôc em ở đâu, sống thế nào? Anh cũng không biết.

Những món đồ em tặng anh, Sakusa chưa từng đụng tới nay lại đi tìm chúng mà khui từng cái một. Năm nào Atsumu cũng chọn thật kỹ từng cái 1 rồi tặng anh kèm theo lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào và tình yêu, nhưng anh mất em rồi.

Chẳng còn ai lải nhải bên tai anh "Omi-Omi" "Omi-kun. Chào buổi sáng!" "Ơ, cậu thích à? Mua nhé???" "Này!!! Đi chơi với tôi" "Omi-Omi ơi, Omi-Omi à" "Xem coi tôi tìm được gì này" "Tôi thích cậu chết đi được" "Cậu ngại hả, dễ thương ghê" "Tôi không đùa đâu đó, tôi thích cậu lắm cơ" "Omi-kun, tôi đói..."

Cũng chẳng còn cái ôm bất thình lình từ phía sau, cũng chẳng còn mùi Pheramones cam chanh dễ chịu, không còn hơi ấm mỗi khi đông tới, không còn ai vì anh mà sáng nào cũng dậy thật sớm chỉ để muốn gặp anh đầu tiên...

Không còn ai bao che, bênh vực cho anh mọi việc tới nỗi cãi nhau to tiếng với kẻ khác...

Anh mất em rồi.


Sakusa vừa đi công tác ngắn hạn về, vừa mới kéo vali đi ra khỏi cổng khởi hành thì có một thứ gì đó đụng vào chân anh.

"Úi!"

Sakusa nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống, trong phút chốc liền bất ngờ. Đứa bé này rất giống anh! Komori thấy thế đi lại bế đứa bé lên, liên tục hỏi đứa nhỏ có làm sao không. Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu bảo không sao ạ. Tay cầm tai chú thỏ trắng mà ôm bên người không buông.

Đứa bé có nốt ruồi giống anh, nhưng lại nằm bên trái, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm anh. Gương mặt giống anh tới 7 8 phần.

"Chú nhìn giống papa con!"

Đứa bé ngây ngô chỉ vào Sakusa đang cau mày khó hiểu. "Thế mẹ con đâu?" Komori ôn hòa, nhẹ giọng bảo.

"Mẹ con đang lấy hành lí, con tự chạy ra đây.."

"Kiyoshi!? Mẹ bảo con là đừng chạy lung tung mà? Con đụng trúng ai sao, có làm sao không??" Một cậu trai tóc vàng chạy tới, không tự chủ đầu gối liền đập thẳng xuống sàn.

"Con không sao ạ, nhưng mà..."

Atsumu nhìn qua người ở kế bên, trong một khắc tim em như ngừng đập. Komori và Sakusa! Đã cố gắng trốn đi thế nhưng trái đất nhỏ, dễ gặp người quen. "Mama, chú ấy giống papa."

"Kiyoshi, mẹ hiểu con muốn nói gì, con xin lỗi người ta chưa??"

Cậu bé nghe thế liền nhìn Sakusa một lúc liền cúi đầu xin lỗi. Komori thấy thế liền bảo không sao. "Cơ mà mama ơi, chú ấy giống papa."

"..." (Miya: Trời ơi con ơi là con)

"Cháu liên tục bảo giống papa? Vậy cháu tên gì vậy?" Komori nhìn đứa bé hỏi, dù không biết có đúng hay không nhưng mà... Cậu bé cũng không đề phòng, thấy sự thân thiện của Komori mà trả lời. "Kiyoshi, Kiyoshi Sakusa ạ. Mama của cháu là Miya Atsumu!"

Sakusa nghe thấy liền nhìn chằm chằm vào Atsumu. Em lảng tránh ánh mắt của anh ta, Kiyoshi thấy biểu cảm của em liền kéo kéo vạt áo của em bảo. "Mama ơi, con muốn gặp chú." Atsumu nghe thấy liền bế cậu bé lên, "Xin lỗi vì phiền phức gây ra cho hai người. Kiyoshi, cậu con sẽ tới ngay thôi"

"Miya..."

"Đủ rồi cậu im đi. Tôi không muốn nghe thêm"


"Clm, mày mới gặp ông nội kia á. Đm, rồi cháu tao có làm sao không?" Osamu vừa lái xe vừa nghe Atsumu kể lại chuyện ban nãy. "Con tao mà làm sao thì tao vặn cổ cậu ta rồi" Atsumu ngồi đằng sau bịt tai cho Kiyoshi ngồi vào lòng mình ngủ, vừa cùng Osamu khẽ nói tục.

"Mới về nước đã đụng cậu ta, chắc cũng duyên trời cả thôi. Cả hai còn chưa đánh dấu lẫn nhau mà đi đâu cũng thấy nhau thì thế là định mệnh mịa rồi" Osamu dù có tức Sakusa thật, thế nhưng suy nghĩ thoáng một chút cũng là cách làm bản thân thoải mái.

"Thế nhưng tao không muốn thấy cậu ta..." Miya nhìn vào Kiyoshi trong lòng mà nói, khoảng thời gian sinh con và nuôi dưỡng đứa bé đau tới nhường nào Miya đã biết hết, vì thế bây giờ em sợ phải sinh con lắm.

Cảm giác vừa sinh con xong lại chỉ có một mình, nhiều lúc gần như em muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể. Em của hiện tại đã từng cám ơn em của quá khứ rất nhiều.

"À, lúc tao ra nước ngoài có gặp Iwaizumi." Atsumu nhớ lại chút chuyện cũ , Osamu nghe thế liền thắc mắc. "Anh ấy và tên Oikawa kia xảy ra chuyện gì à?" Atsumu lắc đầu bảo không, chỉ là Oikawa đi công tác mà không bỏ được người nên kéo Iwa đi theo.

"Vl, vậy cũng được luôn?! Mà tới nhà rồi, mày xuống đi. Nơi này một mình tao sống, căn hộ trước kia của mày chưa ai thuê nên dọn dẹp lại một chút liền có thể ở" Osamu xuống xe mở cốp lấy hành lí cho họ, Kiyoshi cũng vừa lúc tỉnh lại.

Mặt ngái ngủ ngu ngu ngơ ngơ làm Osamu nhìn thấy muốn bẹo má mấy cái cho thỏa thích. "Mama??" 

"Ừm, tới nhà rồi"


"Mày và Suna vẫn chưa tiến triển gì à? 3 năm rồi đấy" Atsumu vừa nói vừa ăn Origini mà mình thích nhất. Osamu nghe thấy liền lắc đầu, "Bọn tao đường ai nấy đi rồi." Atsumu nghe thấy liền sững người, nhưng mà dù sao cũng đã đường ai nấy đi, thì cũng nên tôn trọng Osamu vậy. 

Kiyoshi từ khi về nhà quấn lấy Osamu mãi, chắc cậu nhóc thích người chú này của mình lắm đây. "Mày chăm thằng bé hộ tao một chút, tao đi tới căn hộ cũ coi sao"

Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường tới ngay căn hộ trước kia của em, nơi này 4 năm qua vẫn luôn không đổi, vẫn là cảnh cũ đấy, vẫn là vẻ đẹp ấy. Tất cả bụi bặm trong căn hộ không hề có lấy một chút nào. Giống như có người đã đi qua đây dọn dẹp vậy.

Từ cửa sổ nhìn ra vẫn thấy được nét đẹp thành phố nguy nga về đêm. Áo khoác được cởi ra vất đại lên ghế ngồi, đi lòng vòng căn phòng cũ. Vẫn là cảm giác thân thuộc kia, chỉ là em và người nọ đã không còn bên nhau.

Hơi ấm của căn hộ này trước đã bay biến chẳng còn, chỉ còn lại một không gian lạnh lẽo bao trùm nơi này.

Đi đến cửa kính rộng lớn hướng ra thẳng thành phố, em tựa trán lên tấm kính dày mà im lặng hồi lâu, rũ mắt nhìn những điểm sáng lấp lánh bên dưới mà thở dài.

'Cạch'

"??" Trừ em ra còn ai tới đây sao? Osamu? Không thể. Atsumu đi ra ngoài căn hộ, từ cửa phòng ngủ có thể nhìn thấy người đứng ở cửa chính. Là Sakusa? Cậu ta tới làm gì? Atsumu không rõ trong lòng mình cảm thấy gì, một cảm xúc khó nói chăng??

"Miya?" Sakusa đứng ở cửa cũng có thể thấy Atsumu đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh. "À..ờ.. Tôi tính quay lại nơi này dọn dẹp một chút. Không thể ở mãi nơi... Hưm?" Câu chưa nói xong, đôi môi mỏng của em bị chặn lại bởi một thứ mềm mềm, ấm áp khác. Atsumu tròn mắt nhìn Sakusa đang hôn mình.

Trước đây anh chưa từng làm vậy với em, một lần cũng không. Sao bây giờ...???


Từ sau hôm đó, anh ta liên tục tìm tới em cũng là bắt đầu mua chuộc Kiyoshi. CÒn thằng bé từ khi biết anh là papa thì mừng lắm. Cuối cùng cũng được gặp papa rồi! Nhưng trái lại, Atsumu cảm thấy không ổn chút nào.

Em cứ có cảm giác vào một ngày đó không xa, chính con trai em sẽ tận tay đưa em cho tên này mất. (???) Dù đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của em trong phút chốc, nhưng em cứ cảm thấy nó sẽ thành sự thật...

Sakusa cũng rất kiên trì, những ngày đầu Atsumu luôn tỏ vẻ khó chịu liên tục từ chối những gì anh tặng thậm chí có lúc nhốt anh ở ngoài bên dưới trời mưa tầm tã chỉ vì không muốn nhìn anh chút nào cả. Nhưng sau gần nửa năm cuối cùng Sakusa cũng được em cho vào nhà chơi. 

Và dường như Atsumu đã nhận ra rằng Sakusa đang cố thay đổi nếp sống đi sớm về trễ của mình thì phải. Sáng tầm 7h mấy anh sẽ qua nhà em để cùng ăn sáng, sau đó 4h chiều sẽ cùng em đi đón Kiyoshi đi học về. Ở lại cùng em để ăn tối, chơi với Kiyoshi một lúc rồi sau đó về nhà

Chứ thật ra mọi khi Sakusa sẽ đi làm lúc 6h sáng và về tầm 11h đêm thôi. Ít ra cuộc sống như này khiến em cảm thấy ấm áp, nhưng liệu tình cảm của em...

Dạo gần đây kỳ phát tình củ em cực kỳ bất ổn. Thường thường sẽ mà ngày 16 hoặc 18, thế nhưng hôm nay đã là ngày 23, kỳ phát tình của em đã qua 1 tuần rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu rằng nó sẽ tới.

Kiyoshi đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, thằng bé từ nhỏ tới giờ vẫn luôn bám dính con thỏ trắng em mua. Đi ngủ cũng ôm chặt cứng không buông. Atsumu nhìn Kiyoshi một lúc nữa rồi cũng mơ mơ màng màng mà ngủ theo.


"Nhà Sakusa xin nghe" Sakusa đang ngồi ở phòng làm việc làm xem hồ sơ, đột nhiên có cuộc gọi tới anh liền nhấc máy.

'Ba ơi.. hức..'

"??? Kiyoshi, con làm sao thế??"

'Mama hôm nay lạ lắm, người mama nóng bừng, con không biết phải làm gì cả..'

Sakusa vừa kiên nhẫn nghe đứa bé nói vừa trấn an Kiyoshi. Có lẽ đã rất lâu Atsumu không ngất đi trước mặt cậu nhóc, nên tình huống bây giờ có lẽ là sợ lắm. "Papa tới ngay, đừng khóc. Mama sẽ không sao mà."

May làm sao chỉ là kỳ phát tình tới trễ, nên em mới bị sốt cao một chút thôi chứ cũng không đáng lo ngại. Khi Atsumu tỉnh lại mới biết đã làm cho đứa nhỏ nhà mình hoảng sợ cực kỳ. Nhưng ít nhất vẫn còn Osamu chăm sóc đứa nhỏ. Và Sakusa hiển nhiên là đã chăm em hết cả ngày em bị cảm.

Cả hai im lặng ngồi trên giường, đến cả nhìn nhau cũng không dám. "Cái đó..cám ơn cậu đã chăm sóc cho tôi. Sakusa" 

"Ừm" Sakusa không hoạt ngôn nên cũng không biết nói gì cho phải cả, anh cũng chưa từng tiếp xúc với Atsumu lâu như vậy nên cũng không biết nên làm gì cho phải. "Sakusa, cậu cũng không cần thấy khó xử khi ở cùng tôi. Tôi không ép cậu cũng không miễn cưỡng, chuyện trước kia tôi không lưu tâm nữa, cậu cũng đừng để ý tới."

Sakusa nghe thế liền khẽ thở phào trong lòng. "Miya, theo tôi tới nơi này đi"

"Hả??"


Atsumu bị anh đưa tới một căn nhà khá xa trung tâm thành phố, chắc đây là khu nghĩ dưỡng của anh hả? Toàn căn phòng của anh đều toàn màu đen và xám, hoàn toàn chỉ có cái đèn bàn và bộ giường gối là màu trắng tương phản với cả căn phòng.

Hương quế dễ chịu trong căn phòng làm cơn phát tình của Atsumu tới muộn giống như đang mon men trong cơ thể em. "Anh ngồi nghỉ ngơi đi." Sakusa nói xong liền kêu em xuống giường rồi cởi áo đi tắm.

Atsumu cố ngồi nghe đến khi thấy tiếng nước xả vang lên, thì em rón rén đi lại tủ quần áo của hắn. Cảm giác bứt rứt, khó chịu và râm ran nóng trong người khiến em khó chịu. *Gì vậy chứ?? Đùaa mình sao?*

Rồi em cũng mơ màng như thế chui vào trong tủ quần á của hắn làm kén trong đấy. Tình trạng làm tổ của các Omega khi phát tình.

"Miya, tôi tắm xong rồi, anh.." Đi ra lại chẳng thấy Atsumu đâu, một chút dấu vết cũng không. Lại lần nữa?! Đùa sao? Tại sao anh cứ thích biến mất ngay trước mắt tôi thế hả?! 

Sakusa đi lại tủ đồ tính kéo ra thì lại nghe tiếng nấc nhỏ xíu như ruồi kêu. Sakusa cố lắng nghe thêm chút nữa, lúc sau liền quyết đoán kéo của tủ quần áo ra. Atsumu một thân ửng hồng, nhiệt trong tủ đồ cũng vì em mà tăng cao, mùi cam chanh tươi mát đặc trưng của Atsumu bay khắp tủ quần áo, cánh cửa bị kéo khiến lượng lớn mùi pheromone bay thẳng vào mặt Sakusa khiến hắn phải nhăn mặt lại.

Atsumu co người ngồi nép mình trong góc tủ vùi đầu vào chiếc áo somi đen của Sakusa mà nấc lên từng tiếng nhỏ. *Không đủ, không đủ. Mình muốn hơn...*

Không có s*x toy, không có đồ chơi, em khó chịu quá.

"Miya? Anh đang phát tình à?" Sakusa đi lại kéo chiếc áo somi đen của mình bị em túm lấy, gương mặt gợi tình của em khiến Sakusa không nhịn được nhẹ nhàng bế em lên. Đi lại chiếc giường được đặt ở giữa phòng ngủ. Atsumu điều chỉnh hơi thở của bản thân nhưng có lẽ không được. Hương quế từ cơ thể của hắn cứ bao lấy em mãi thôi, khiến em như chìm đắm trong đấy, Đáp lại hương quế đầy mê hoặc kia là mùi pheromones của em.

"Omi.... Nóng, người tôi nóng.. Ưm.." Hắn dường như biết em khó chịu tới nhường nào, không nhanh không chậm, hôn em một cái giúp em bớt ngộp thở hơn. Atsumu nhắm tịt mắt hưởng thụ nụ hôn của Sakusa. Đến khi nhả ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. "Miya, cởi áo ra nào." (Mắ, nghe có như lưu manh không cơ chứ)

Đầu óc mụ mị vì pheromone của Sakusa, cả cơ thể em không mảnh vải che thân, đều phô ra trước mắt của hắn. Hơi lạnh từ căn phòng, trái ngược với thân nhiệt nóng bỏng tay từ cơ thể em, hai nguồn nhiệt các nhau va chạm vô thức khiến Atsumu run lên. Vật nhỏ của em căng cứng, một mảng đùi trong đều ướt nhẹp. 

Sakusa cầm lấy bắp chân của em kéo lên cao, trong một thoáng như thế, hoa huyệt của em đều hiện rõ trước mắt hắn.

"Đừng, không được...." Atsumu dùng lực của tay cố gắng đẩy cánh tay hắn ra nhưng không thể. Đột nhiên Sakusa cúi xuống, ngậm lấy toàn bộ vật nhỏ của em mà liếm láp. "Ah.... Omi.. Dừng lại, xin cậu dừng lại.. Ư ưm.."

Atsumu gập người lại, cong như con tôm, đầu ngón chân co quắp hết lại, cơ thể đột ngột căng cứng, liền nhả chất dịch trắng đục đó vào miệng của Sakusa. Cơ thể của em xụi lơ, hai chân vác lên vai hắn vô lực thả lỏng không chút sức lực. 

Mái tóc vàng của Atsumu dính bết lại do mồ hôi trên trán, Sakusa tách chân em ra thành hình chữ M, hai ngón tay chậm rãi nhét vào hoa huyệt của em. Hắn không cần vội gì cả, chẳng phải em bây giờ có muốn chạy cũng chẳng thể rồi sao? Em bây giờ đang nằm dưới thân hắn ngoan ngoãn thế này còn gì?

"Omi, rút... Rút ra đi hức..."

"Gọi Kyoomi" Hắn đè cơ thể mát lạnh của hắn lên người em, thì thầm vào tai em. Tai vốn đã nhạy cảm, đã vậy còn bị hắn gặm cắn. Đầu nhũ hoa hết bị nhéo rồi lại bị chà xát. Từng nơi trên cơ thể em đâu đâu cũng toàn vết đỏ và dấu răng của người ở trên.

"Nào, Miya anh chịu khó chút.." Sakusa với lên đầu giường, lấy ra hai cái caravat, một cái trói tay của em lại, cái kia thì thì bịt mắt của em. Bóng tối khiến Atsumu không đoán được Sakusa sẽ chạm vào đâu trên thân mình càng làm cho một tiểu O vốn nhạy cảm vì phát tình nay lại càng nhạy hơn.

Cảm nhận thấy thứ to lớn kia, Atsumu liên tục lắc đầu bảo anh không được. Nhưng đáp lại em là từng cú thúc mạnh vào sâu bên trong, tuyến tiền liệt bị kích thích, nhũ hoa bị bú mút tới đáng thương, vật nhỏ liên tục bị đùa bỡ, cả 3 nơi nhạy cảm của em không có chỗ nào là thoát được.

Nếu có thể, Atsumu muốn bản thân của mình hoàn toàn phụ thuộc vào đêm nay. Nhưng sáng mai chắc chắn em sẽ không còn chút mặt mũi nào nhìn hắn... "Miya thả lỏng nào, anh cắn tôi chặt đến muốn đứt ra đây này."

"Còn nữa Miya, nếu sáng ngày mai.." Sakusa vừa nói, vừa tháo caravat trên tay và mắt em ra.

"Nếu sáng ngày mai tôi tỉnh lại... Đột nhiên lại không thấy em đâu thì đừng để tôi tìm được em ở cái nói xó xỉn nào. Đến lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ giam cầm em trong một chiếc lồng bằng kính, bắt em ngày ngày phải rên rỉ hầu tôi, rồi sinh con cho tôi..."

Atsumu ngơ ngẩn, gì vậy? Đây không phải là Omi-kun mà em biết. Nhưng em không thể nghĩ ngợi nhiều, mỗi một câu nói là từng cú thúc thật mạnh của Sakusa vào khoan sinh sản của em. "Nhẹ... Nhẹ lại đi mà Kyoomi.. Ah..em nghe mà, em sẽ nghe... Nên, hức..nên là chậm thôi... Anh chạm tới rồi, hức.."

"Không muốn, sinh con đau lắm.. Hức hu, đừng mà.."

"Sẽ không bỏ em lại nữa, ngoan"

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Sakusa không những chậm lại mà còn tăng tốc, liên tục đỉnh vào nơi sâu nhất của em. Sau gần 5 phút, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nhả tinh vào khoan sinh sản, không chút tiếc thương mà cắn mạnh vào tuyến thể của em. Atsumu ăn đau lẫn sung sướng liền run bần bật. Cơ thể mất khống chế cứ giật nảy lên...


Sáng hôm sau Atsumu vẫn ngủ ngon lanh trên giường của anh, Sakusa đi lại tủ đồ tìm đồ một chút. Dạo đây anh mới mua một vài bộ đồ cỡ size của em, nên bây giờ đợi em tỉnh lại liền có thể dùng.

Anh của thời gian trước không muốn nhắc lại, chỉ mong từ hôm nay đến hết đời có thể đem Atsumu chăm sóc thật tốt.


/OTP keo lỳ quá. Nhưng khum sao, chap sau BokuAkaa nka. Hời ơi khó chọn 2 quả plot kia quá =(( /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro