/DaiSuga/ Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic hông liên quan tới mang nhaa/


Daichi Sawamura thích Sugawara Koushi.

Đó là điều mà anh đã nhận ra cách đây tầm 2 tháng. Thế nhưng cậu thích anh không thì anh lại không biết. 

Đối với Daichi mà nói, cậu nhưng là liều thuốc tinh thần với anh vậy. Cho dù có thế nào cậu cũng luôn bên cạnh anh, động viên anh. Và hiển nhiên là anh say nắng và rồi lại phải lòng cậu. 

Sugawara là liều thuốc tinh thần của Daichi.


Sugawara Koushi có người bạn khá thân là Daichi Sawamura.

Sugawara thấy rất mừng vì có một người bạn như Daichi, anh thân thiện, dễ gần nhưng khi tức lên thì cũng khá đáng sợ. Nhưng đấy chẳng là gì cả. Anh lo cho cậu từ đồ ăn tới bề ngoài. Chỉ cần tóc cậu có cọng nào lệch khỏi nếp là anh nhắc ngay.

Mùa đông lạnh thì luôn hỏi han cậu có mặc đủ áo ấm không? Ăn uống có tử tế không?

Có một người bạn như vậy ai mà không thích chứ nhỉ?

Sugawara Koushi và Daichi Sawamura là bạn thân.


Tình cảm này của Daichi dành cho Sugawara chẳng ai biết cả. Anh cũng không muốn nói ai nghe, chỉ im lặng bên cậu với tư cách một Đội trưởng và là người bạn thân. Và điều hiển nhiên là dù cho Sugawara có tinh mắt thế nào, cũng chẳng nhận ra được tình cảm này của Daichi dành cho cậu.

Shimizu dù đã nhiều lần nghi ngờ ánh mắt của Daichi mỗi khi nhìn Sugawara, thế nhưng cho dù có cố gặng hỏi thế nào Daichi cũng chỉ trả lời rằng "Không có gì, chắc cậu nhìn nhầm rồi"

Dù cho cậu không nhận ra tình cảm của anh, thế nhưng anh vẫn không nói gì cả. Vẫn chấp nhận cái danh là bạn thân mà bên cậu chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhất. Bình thản nói với cậu "Chào buổi sáng, Sugawara"


Và dần dà, vào những ngày đầu thu Daichi đã phát hiện ra. Mỗi lần anh cảm thấy lồng ngực nhói lên một cái sau đấy thì lại ho ra những cánh hoa mao lương. Có đôi lúc, những cánh hoa sẽ bất chợt thoát ra ngoài theo từng nhịp thở mạnh của anh. 

Điều này lắm lúc sẽ làm Daichi thấy khó chịu, thế nhưng lại không ngăn lại được. 

Anh đã tìm hiểu một chút, hóa ra những cánh hoa mao lương này là vì cảm xúc của anh mà sinh trưởng.

Hoa mao lương.. 


"Tôi thích cậu vì sự quyến rũ mà cậu có chẳng ai nhận ra. Tình cảm của tôi dành cho cậu vĩnh viễn không đổi, thầm lặng, chân thành, tuyệt đối. Tôi yêu cậu với tư cách là người thầm lặng bên cậu"


Loài hoa mao lương là những bông hoa trông rất đẹp, có nhiều cánh màu hồng nhạt hoặc trắng chồng chéo lên nhau. Chúng ôm trọn lấy nhau, khi nở bung hoàn toàn, những cánh bên ngoài sẽ khẽ bung ra trông rất đẹp. Những cánh bên trong vẫn ôm lấy nhau như đang che chở nhau vậy.

Chúng không quyến rũ như hoa hồng, rực rỡ bằng hướng dương, dịu dàng bằng lyly, thơm không bằng huệ, cũng chẳng xinh xắn tựa hoa baby. Thế nhưng, mao lương vẫn là loài hoa mà Daichi dành một loại cảm tình đặc biệt.

Vì nó tượng trưng cho tấm lòng của anh...

Một ngày nọ, anh đã bắt đầu ho ra máu kèm theo những cánh hoa, thế nhưng anh lại không đi khám cũng như đi phẫu thuật. Anh đã cố gắng hỏi việc này trên mạng nhưng đều vô vọng, cho tới khi có người đã kêu anh hãy đi phẫu thuật bỏ nó đi. Nhưng anh sau đó liền từ chối.

Vì nếu anh thực hiện phẫu thuật bỏ nó, đồng nghĩa với việc Sugawara cũng sẽ biết mất khỏi trí nhớ của anh mãi mãi.

Và anh thì lại không muốn điều đó xảy ra...


"Khụ..." Daichi dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn theo thói quen dùng tay lên che miệng lại. Sugawara đi bên cạnh thấy thế liền khẽ nhăn mày.

Dạo gần đây Daichi rất hay đeo khẩu trang, lại còn ho rất nhiều nữa. Nhưng khi cậu hỏi thì chỉ nói không có gì, chỉ là cảm thông thường. Có cảm thông thường nào mà ho gần nửa tháng vẫn không hết không??? 

"Daichi, cậu có thật là chỉ cảm thông thường không thế? Có bệnh cảm nào mà gần nửa tháng không hết cơ chứ?!" Sugawara nổi cáu nên giọng nói có hơi cao, Daichi có nghe cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Biết sao đây, không lẽ nói cho cậu nghe bộ dạng thảm hại của anh lúc này à? Haha..


Sugawara dạo đây khá phiền lòng về người bạn thân của cậu là Daichi. Gần đây Daichi rất hay ho, lại còn ho rất nhiều, có khi thấy anh liên tục xin đi học trễ tiết. 

*Rốt cuộc là cậu có chuyện gì giấu tớ...?*

Số cánh hoa Daichi ho ra ngày càng nhiều, lâu lâu còn có cả máu. Nhìn vào những cánh hoa rơi trong không trung, Daichi chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy chúng. Được một lúc nó liền héo khô lại cả. "Daichi-san..." Yamaguchi tròn mắt sững người nhìn người trước mặt. Nghe thấy có người kêu mình, Daichi liền quay ra sau nhìn, phát hiện đó là Yamaguchi thì anh cũng đừ người ra.

"Anh, sao lại ho ra hoa??"

"...."

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Daichi liền lựa lời giải thích với Yamaguchi. "Vậy là anh thật sự mắc căn bệnh đó à? Anh không nói cho ai luôn à?"

"Nói với ai được? Kệ đi Yamaguchi"


"Hôm nay Daichi lại không đến à?" Huấn luyện viên nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng. Yamaguchi nghe thế liền có chút giật thót nhưng vẫn không nói ra. Dù sao cũng đã hứa là không nói ra rồi...

Sugawara cũng trầm ngâm mất một lúc, Shimizu liền nhẹ nhàng lên tiếng. "Daichi xin nghỉ học mấy ngày, em không rõ tại sao nhưng em nghe thầy Takeda nói vậy ạ" Huấn luyện viên nghe thế liền cau mày một lúc rồi cũng gật đầu.

"Này Kageyama, Daichi-san có ổn không thế? Tôi nghĩ tôi sẽ thăm anh ấy hôm nay.."

"Cậu nghĩ anh ấy ổn khi liên tục xin nghỉ và xin vào trễ tiết à Boke?"

Thấy Kageyama nói cũng đúng, Tanaka liền lên tiếng "Sugawara-san, hay anh thử đi thăm anh ấy coi sao đi. Chứ Đội trưởng cứ như này ai biết anh ấy gặp chuyện gì cơ chứ?!"

Nishinoya nghe vậy cũng gật đầu, lên tiếng phụ họa, kêu Sugawara đi thăm anh. Cuối cùng cậu không chần chừ liền gật đầu.

Yamaguchi nhìn theo bóng lưng của Sugwara rời đi mà thở dài. Hành động nhỏ này vô tình rơi vào tầm mắt của Tsukishima. Cậu khẽ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt thờ ơ nhưng vô cùng gây áp lực cho đối phương từ anh. 

"Ts...Tsuki, c-cậu có gì muốn nói hả?"

Yamaguchi căng thẳng hỏi, cố gắng kìm lại sự hốt hoảng trong người mình. Tsukishima nhìn cậu thêm chút nữa, liền hỏi. "Chuyện của Đội trưởng cậu biết đúng không?"

Bị nhìn thấu rồi.

Đó là suy nghĩ của Yamaguchi hiện tại. "C-cậu nói gì thế? Tớ không hiểu. Y-Yachi đang kêu tớ, tớ đi trước!" Dứt câu Yamagchi liền vọt đi. Lý do chẳng thuyết phục gì cả, quả nhiên Yamaguchi luôn tệ khi nói dối.


Trên đường đi, Sugawara luôn ủ rũ. Tại sao Daichi lại không bao giờ nói cho cậu nghe vấn đề anh gặp phải, tại sao luôn im lặng như vậy chứ? Nghĩ tới đây lồng ngực cậu khẽ nhói một cái. Đứng thẫn người một lúc để truy tìm cảm xúc thật của bản thân, thế nhưng vừa nghĩ tới từ thích thi cậu liền lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi.

Đứng trước cửa nhà Daichi, Sugawara liền dùng tay nhấn chuông cửa. Không ai ra mở cửa cả.

Phát hiện cửa nhà không mở, cậu liền bạo gan đẩy cửa bước vào trong. "Xin lỗi vì đã làm phiền" Giọng nói của cậu vang khắp nhà nhưng lại không nghe hấy tiếng ai đáp lại. 

Chú ý tới những cánh hoa khô héo nằm la liệt trên đất, có khi tụ lại một chỗ, có khi lại bay trong gian nhà vì gió lùa vào từ sổ không đóng kín. Sugawara cúi xuống nhặt chúng lên, cảm giác khô ráp và mỏng manh khiến Sugawara thấy hơi khó chịu trong lòng.

Cậu không rõ đây là cảm giác thế nào, chỉ biết nó làm tim cậu khó chịu. Đi qua gian nhà khách, từng bước đi lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng Daichi cậu gõ cửa mấy cái rồi từ từ mở cửa đi vào.

Daichi bị sốt nằm trên giường, cửa sổ mở toang để gió lùa vào làm bay phất phới những cánh hoa còn tươi ở trong phòng. Nhưng được một lúc liền héo đi không còn tươi nữa. 

Sugawara nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới tiến về phía giường của Daichi. Anh trên nằm trên giường thiếp đi, có lẽ vì quá mệt do cơn sốt mang lại.

Cau có một lúc, suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của anh dạo gần đây khiến Sugwara khá tức giận. Thế nhưng được một lúc liền không còn như thế, thay vào đó là cảm giác bí bách khó chịu đến muốn khóc.

Chẳng biết lý do gì Daichi đã không còn hay chia sẻ mọi thứ với cậu, cũng hay né cậu hơn. Cũng càng ngày không còn cùng cậu đi chơi...

Bao nhiêu cảm xúc từ tức giận, đến khó chịu, rồi lại đau lòng. Tất cả dường như đều chung quy về một cảm giác duy nhất. Cơ thể cậu giống như không còn là của cậu vậy, Sugawara đi lại, khẽ cúi đầu xuống...


Daichi rất khó hiểu, tự dưng anh không còn ho ra hoa nữa, sức khỏe và thể lực cũng hồi phục lại lúc đầu. Cơ thể cũng khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải nữa. Daichi không hiểu tại sao nó lại hết ngang.

Ngược lại, Sugawara lại có xu hướng tránh né anh...

Shimizu dường như nhận ra điều bất thường giữa cả vậy. "Đội trưởng, cậu thích Sugawara đúng không?"

"?! S-sao cậu biết?"

"Tớ biết ngay." 

Biết thì cũng gần như là hiển nhiên, vì cô hay quan sát để ý thấy Daichi rất hay quan tâm tới Sugawara, và cũng chỉ có 1 mình cậu mới được anh quan tâm tới từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cả 2 có một ánh mắt rất kỳ lạ mỗi khi nhìn đối phương, nó không giống như là của bạn bè dành cho nhau.

Mà giống như người yêu dành cho nhau hơn.

Còn Sugawara từ sau hôm đó, mỗi lần gặp Daichi cậu ngượng không chịu nổi. Chẳng biết cái thế lực ma xui quỷ khiến gi mà hôm đó cậu lại hôn Daichi cơ.. Càng nhớ tới nó, cậu càng thấy ngại và không muốn mặt đối mặt với Daichi. Nếu mà nhìn thấy Daichi bây giờ chắc cậu đào lỗ chui mất...

Sờ lên cánh môi mỏng đã cho người ta nụ hôn đầu, Sugawara cả mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cau mày.

Mấy nay cậu hay tránh mặt anh nên trong lòng Daichi liền sinh ra khó chịu. Hôm nay quyết định phải gặp được cậu!

Sugawara hôm nay lại lén lút né Daichi để đi về nhà. Vừa mới bước chân qua khỏi cổng trường liền bị Daichi bắt gặp. "Sugawara!"

"!!!" Giống như một chú quạ đang lén lút ăn mảnh mà lại bị đồng bọn phát hiện, Sugawara giật thót cả người. Cả người căng cứng không dám động đậy, đến khi Daichi đi lại vỗ vai cậu một cái. Hỏi tại sao cậu liên tục né tránh anh.

Sugawara ban đầu còn cố lấp liếm cho qua thấy không thể thuyết phục được Daichi liền nhỏ giọng. "Hôm đó...cái hôm cậu bị bệnh, tôi...."

Sau khi kể hết cho Daichi nghe, Sugawara hận không thể lấy cục gạch ở đằng kia đập vào đầu mình một cái rồi bất tỉnh cho xong. Daichi nghe hết đầu đuôi câu chuyện liền cười không dứt nổi, cậu bị anh cười tới ngại lao vào đấm anh mấy cái.

Cổ tay bị nắm lại, Sugawara bị bắt mặt dối mặt với anh, nhưng trái với sự giận dữ của cậu bây giờ thì lại là gương mặt hạnh phúc của Daichi. "Suga, tôi cũng thích cậu mà"


Sau ngày hôm đó, cả hai quyết định sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ dọn về ở với nhau. Và hiển nhiên là chuyện cả 2 yêu nhau toàn đội ai cũng biết rồi. Papa và mama yêu nhau không phải là quá tốt sao?

Và như dự định, họ đã dọn ra ngoài sống cùng với nhau từ khi họ bắt đầu học đại học. Cuộc sống của họ chưa từng xảy ra cãi vã. Một người mềm mại như nước, người kia hiểu tình đạt lý, tất nhiên họ sẽ không nghi ngờ nhau vô cớ.

Sugawara đang ngồi coi tivi thì đột nhiên có người gọi, cầm điện thoại lên lại là Daichi. "Ơi."

/Xin lỗi cậu nhé Suga, hôm nay giáo sư của tôi mời nhóm bọn tôi đi nhậu một bữa, cậu../

"Hả? Cứ đi tự nhiên thôi. Về nhớ mua đồ ăn vặt cho tớ"

/Được được nghe lời 'nàng' tất/

"Yêu cậu lắm cơ ><"

Tình yêu của họ vậy đấy, nói lời ngọt ngào không dứt nổi thế nhưng yêu nhau lại hạnh phúc mãi thôi. Bởi chẳng phải ai cũng nói những người nói lời ngọt ngào chưa chắc sẽ bền lâu. Ấy thế mà nhìn xem, cả 2 bên nhau sắp tròn 5 năm rồi đấy thôi.

Cả bố mẹ hai bên cũng biết, ban đầu có bất ngờ thật, thế nhưng nghĩ kỹ lại không phải con mình hạnh phúc là đủ rồi sao? Chưa kể 2 bên gia đình cũng sớm quen nhau nhờ 2 người, nên họ cứ vậy mà cùng nhau sống chung với sự chấp thuận của gia đình.


Đã sắp gần 9h mà Daichi vẫn chưa về, Sugawara đã lo tới chân cũng run theo người luôn rồi. Cầm chặt điện thoại trong tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại lên. Vừa định bấm gọi thì tiếp thông báo của cửa vang lên.

Daichi về rồi?!

Sugawara chạy một mạch ra cửa, thấy Daichi đi về với một bịch đồ nho nhỏ trên tay liền biết đây là đồ ăn vặt mua cho cậu rồi.

Nhưng ăn gì thì ăn, dìu người say vào nhà trước đã.

Đưa Daichi lên phòng ngủ, Sugawara ném anh lên giường rồi giúp anh thay đồ cùng một thể. Vừa thay đồ giúp người ta vừa cố ăn miếng đậu hủ nhỏ xiu xíu là sờ múi bụng anh rồi lại thôi.

Cả 2 yêu nhau khá lâu nhưng thật chất bước cuối cùng chưa làm nữa cơ. Tại cậu cứ sợ vật đó của anh từ khi nhìn thấy thôi.

Và Sugawara cũng không có ngu gì mà nói ra đâu.

Đi xuống dưới bếp pha cho Daichi một ly nước chanh để giúp anh tỉnh phần nào số men đã đưa vào người. Vừa mới cầm trái chanh lên đã bị Daichi ôm chặt cứng từ phía sau. 

"??? Daichi, cậu tỉnh rồi..ưm?!"

Nụ hôn của Daichi mang theo men rượu xộc thẳng vào khoang miệng của cậu, đầu óc choáng váng một trận, đôi mắt đẹp khẽ nhăn lại. Dù thế thì hai cánh tay cậu vẫn vòng ra sau cổ anh ôm lấy.

Daichi nhấc bổng cả người Sugawara lên, cậu thuận thế liền bám dính lấy anh như gấu koala. Daichi liền đưa cậu về phòng...


Sugawara nằm trên giường run lẩy bẩy sợ hãi liên tục lắc đầu. Thế nhưng mặc kệ hành động của Sugawara, Daichi liền dùng 2 ngón tay tiến vào nơi tư mật tham lam lộng phá.

"Ah?!" Nơi đấy chưa từng bị động chạm qua, nay lại bị người khác chiếm lấy làm cậu giật bắn cả người, hét lên một tiếng. Bàn tay run rẩy nắm lấy ga giường mà phát tiết. Daichi từ trên nhìn xuống Sugawara có chút hứng thú, kèm theo men trong người, anh đột nhiên nhìn cậu cười một cái.

Cảm giác lạnh sống lưng truyền lên đại não, "D-Daichi, cậu say quá rồi.... Ư ah!"

Sugawara không chắc Daichi mà say thì có gặm cậu tới không còn mảnh xương hay không?! Dù không biết phán đoán có đúng hay không nhưng mà tình hình bây giờ đúng là vậy thật. 

Daichi đưa tay vào áo của cậu, mò tới 2 điểm trước ngực mà ngắt nhéo. Khoái cảm nhẹ nhàng khẽ kích thích Sugawara. Cậu nhắm chặt mắt cắn môi dưới để không phải thốt ra bất kỳ tiếng động xấu hổ nào. 

"Suga, đừng im lặng như thế." Daichi nhổm người lên tiến tới hôn cậu. 

Sugawara chỉ có thể tiếp nhận từng nụ hôn sâu của Daichi, cơ thể giật run theo từng chuyển động của Daichi. Từng cái chạm, cái hôn của anh như là mồi lửa ddng dần đốt cùng lửa tình của cậu.

Đưa tay mò xuống cạp quần của cậu, thấy vật trong quần đã ngóc đầu dậy muốn ra ngoài. Daichi cầm lấy vật nhỏ tuốt lộng, vừa bị trêu đùa ở 2 điểm trước ngực, vừa bị hôn đến thở không lưu, Sugawara cảm thấy mình sắp chìm trong bể dục rồi.

Hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, cậu ưỡn ngực về phía trước một chút, thân dưới run rẩy kịch liệt liền bắn ra đày tay Daichi một chất dịch trắng đục, trơn nhớt. Chưa đợi cậu nghỉ ngơi nổi một giây, Daichi đã để hai chân của Sugawara gác lên vai mình, cúi xuống ngậm lái vật nhỏ vẫn chưa lên nổi sau lần đầu bắn.

"Hức, không.. Daichi, đừng ah..."

Sugawara dùng bàn tay đang run rẩy của mình mà cố đẩy đầu Daichi ra. Vật trong miệng của anh dần cương lên, sau vài lần bị Daichi dùng miệng xử lí, cả người Sugawara đã xụi lơ nằm trên giường.

Hai mắt nhắm hờ, cố gắng hít từng ngụm khí lớn.

Daichi không tha cho cậu, liền đưa 2 ngón tay mò xuống nơi mà đêm nay chắc chắn Sugawara phải cố gắng tiếp nhận anh.

Hai ngón tay dần dần đưa vào trong, mò mẫn khắp nơi để tìm điểm nhạy cảm của cậu. Sugawara co rúm cả người, cơ thể cứ giật run theo từng chuyển động của Daichi khi ở bên trong. "Ugh..." Môi mỏng bị chặn bởi nụ hôn của anh, Sugawara chỉ có thể ôm chặt cứng cổ anh để không nằm bệt xuống giường.

Đến khi cảm thấy bên dưới không còn chặt như trước, Daichi liền đưa cự vật của mình đặt trước cửa huyệt nhỏ của Sugawara. "Không...không nổi đâu mà.. Ah!!!!" 

"Phù.." Daichi khẽ thở một hơi thỏa mãn, vật to lớn của anh thành công nằm yên vị trong cơ thể của cậu. Nơi đó vừa ấm, vừa mềm lại còn chặt. Trong phút chốc khiến Daichi thoải mái như muốn chết đi.

Trái với sự sung sướng của Daichi là sự đau đớn đánh thẳng lên đại não của Sugawara, nơi đó có cảm giác như bị xé toạc ra vậy. Đau. Dùng hai tay túm chặt ga giường, nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt cậu, Daichi nhìn vậy liền tiến lên hôn lên mí mắt của Sugawara. "Ưm.."

Cổ họng không chặn nổi âm thanh liền kêu ra một tiếng rên, nhưng cậu lại không phát hiện ra nó. Đợi được một lúc, Daichi liền ngồi thẳng người dậy cầm lấy hông cậu.

Xúc cảm lành lạnh từ bàn tay to lớn của người kia mang tới làm cậu trong chốc lát lạnh gáy.

Daichi bắt đầu đưa đảy eo, ban dầu chỉ là những lần nhẹ nhàng để không làm đau tới cậu, nhưng chỉ là được một lúc mà thôi. Ngay sau đấy liền mạnh bạo đâm thẳng tới. 

Mỗi lần va chạm là một tiếng bạch bạch vang lên. Âm thanh dâm mỹ vang khắp cả phòng, không khí quanh họ dần dần nóng lên. 

"Ah hức... Chỗ đó, đừng...chạm tới rồi, Daichi à.. Ah.."

Sugawara sướng tới sắp chịu không nổi rồi, thân cực vật liên tục chà xát tuyến tiền liệt của cậu. Nước bọt chảy dài xuống cằm, hai chân run lây bẩy vẫn phải dùng đầu gối chống lên giường. Hai tay bị kéo ra đằng sau, cả người lơ lửng giữa không trung, cánh tay trắng nõn bị Daichi kéo tới đỏ ửng tê rần.

Miệng chỉ có thể thoát ra những câu vô nghĩa, bị ngắt quãng vì quá sướng. Dù ở thế bị động không thể bỏ chạy, thế nhưng đối với Sugawara như này...cũng sướng.

Lần đầu của Sugawara bị Daichi cướp đi không chút tiếc thương, nơi đó bị dịch ruột non chảy ra làm ướt nhẹp cả mảng đùi trong, tấm ga trải giường cũng bị tinh dịch của cả hai làm cho nhem nhuốt cả lên. Trong đầu Sugawara trừ sung sướng ra thì chẳng còn suy nghĩ được thứ gì nữa.

Đột nhiên cả người Sugawara căng cứng, móng tay được cắt gọn nắm chặt lại vào lòng bàn tay, cả người kịch liệt run rẩy liền bắn ra một thứ dịch trong suốt. La triều suy.

Triều suy một lần xong liền sụi lơ, Daichi cũng không cưỡng ép cậu nữa liền buông canh tay cậu ra. Sugawara gục thẳng mặt xuống giường thở dốc, chưa bao giờ triều suy làm cậu thấy cả cơ thể râm ran ngứa nhưng lại thấy sướng vô cùng.

Nhưng đầu gối vẫn còn chống trên giường, cửa huyệt nhỏ vô tình hiện ra trước mắt Daichi, trong người có men say liền không chịu được.

Bỏ qua cơ thể nhạy cảm vẫn còn run của Sugawara, anh liền đưa tay chạm vào cánh mông của cậu. Lại lần nữa động mạnh. 

"Ah... Daichi, thả tớ ra.. Đừng, xin cậu ah hức.."

Đối với Sugawara, đây là một đêm dài vô cùng...


Sáng hôm sau Daichi thức dậy với cơ thể thoải mái vô cùng, nhưng Sugawara thì lại không như thế.

"Suga?? Cậu làm sao thế? Bị cảm sao? Cậu ổn không???"

"Ổn đầu cậu, thả tớ ra.. Để tớ ngủ.."

(Suga: Lưng đau bỏ mẹ ra ổn cái gì mà ổn? Ra kia chơi)



(Ngâm fic hơi lâu, nhưng SakuAtsu được viết cùng lúc nên cũng sẽ ra sớm thôu. Chờ tới ngày coi Sakusa truy phu nhá!!!

Spoil! "Sakusa mất em rồi..." Tui biết có mấy bà hả hê lắm =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro