/LevYaku, Nhân thú/ Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới Manga nha. Có hint BokuAkaa, KurooKen và TsukiYama./


Nhờ sự phát minh điên khùng ghê tởm của 1 tên tiến sĩ bệnh hoạn nào đó, thế giới bây giờ lại bị chia ra làm 2 chủng loài. Nhân loại và Nhân thú.

Nhân loại sinh sống cùng với Miêu, Cẩu, Chuột, Dê và Cừu. Và cách họ một khoảng xa từ thành phố đến ngoại ô chính bìa rừng hoặc tận sâu trong rừng sâu là động vật hoang dã. Họ chủ yếu là Hổ, Sư tử và nhiều loài hung tợn khác. Họ có văn hóa, nếp sống và tập tục khác với nhân loại. Họ là những người tự do, dũng mãnh, không bị ép buộc bởi một luật lệ nhất định và hòa đồng.

Họ sống không cấu xé nhau, đâm sau lưng hay kì thị nhau. Vì vậy, nhân thú lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc với nhau.

Mỗi một loài đều có người đại diện riêng. Người đứng đầu đóng vai trò như thủ lĩnh, cùng nhau bảo vệ vùng đất, lãnh thổ của mình. Mỗi người có tai thú và đuôi, một số đặc tính giống với loài vật mà họ mang gen trong người.

Và có một số người lợi dụng điểm này của họ liên tục tổ chức bắt trái phép nhân thú ở trong rừng dù luật lệ ở chính phủ đã cấm.

Vì những kẻ này cho rằng, nhân thú sống ở trong rừng sâu chính là giống loài hoàn hảo nhất.

Ở một khu bán đấu giá, một cậu trai trẻ với mái tóc bạc trắng được vuốt ngược ra sau, có vài lọn tóc không nghe theo chủ nhân mà rơi xuống mặt. Nhưng như thế cũng chẳng làm giảm đi độ đẹp của hắn, đôi mắt như một loại ngọc thạch màu xanh hồi xưa cũ. Hắn một thân chỉnh tề bộ suit màu đen đi vào một sòng bài Casino.

Sòng bài chẳng phải của hắn, mà là đàn anh của hắn.

Hắn không đi ghé bất kỳ bàn sòng nào mà đi vào thang máy nằm trong góc gần như là ẩn khuất ít ai chú ý tới, nhấn nút xuống thẳng tầng E là tầng dưới cùng.

"Lev, cậu tới rồi đấy à?" Kuroo vui vẻ tười cười chào đón hắn ta. Kuroo, chủ nhân của sòng bài to lớn bên trên, bên dưới mở một khu bán đấu giá mọi thứ, chỉ cần người ta thích bán, hắn liền thỏa thuận vậy thôi. Làm ăn bất chính nhưng cũng nên có lợi cho đôi bên chứ.

Lev Haiba, người mẫu quốc tế.

Hắn có nhan sắc, chiều cao, gia thế, tiền bạc, nhưng lại chẳng vừa ý bất kỳ cô tiểu thư nào cả.

"Buổi tối tốt lành, anh Kuroo"

Ngay khi Kuroo đưa hắn tới chỗ đã được sắp xếp thì đã thấy thêm 2 người nữa. Một người đeo mắt kính cao lãnh tại thượng không chút mảy may dao động nhìn khung cảnh bên dưới, thờ ơ nhìn những kẻ đang nháo nhào giành vật được bán. Vô vị. Nhưng cũng không lạ, Tsukishima Kei, hắn vốn thế.

Người kia thấy Lev liền cười cười tiếp chuyện với cậu, người thân thiện thế này mà ở nơi này à? Làm gì có chứ? Bokuto Kotarou một tên buôn bán vũ khí nguy hiểm vẫn sống tốt tới giờ là vì ban sáng, hắn chỉ mang cái danh một người thất nghiệp, một tên công tử ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước.

Kuroo mở cửa đi vào, theo đó là một cậu mèo. À, nói đúng hơn là Nhân miêu. Cậu có tai mèo màu đen rất rõ trên đỉnh đầu, chiếc đuôi luôn luôn quấn lấy cánh tay của Kuroo tìm hơi ấm từ hắn hoặc để có thể an toàn hơn.

Nơi này em không rành, cho nên đi theo Kuroo là cách em có thể bảo vệ mạng mình. Vì em biết nơi này chẳng an toàn gì, em cũng nhận thức nhân thú như em đi lòng vòng cũng nguy hiểm. "Kenma, bọn họ là người quen của tôi, em đừng sợ"

"Vâng..."

Kenma, một Nhân miêu không rõ gia đình thế nào, chỉ biết Kuroo nhặt được em ở một góc xó xỉn nào đó mà nuôi em tới bây giờ. Dù đã bên hắn rất lâu, nhưng em vẫn không thể nào quen nổi số bạn hắn có, số đối tác hắn ta gặp.

Nhưng hắn luôn cho em an toàn, chưa từng để em gặp nguy hiểm, chiều em từ thứ nhỏ nhất.

Nhờ trí thông minh và tài quan sát của em, Kenma đã chơi chứng khoáng rất lâu, cho nên nhờ em hắn cũng kiếm được một khoảng tiền lớn. Thế nhưng hắn không chiếm một mình, hắn lại cho em phần hơn.

Cho nên có thể nói.... Kuroo hắn giàu, mà Kenma em cũng giàu.

"Tôi nghe bảo hôm nay có thứ đặc biệt, nên cũng tới xem. Chứ không bây giờ tôi đã ở trên sòng bài rồi" Kuroo chán nản ngồi xuống ghế ngả người ra sau. Kenma đi lại cửa kính lớn ở phòng VIP từ trên cao nhìn xuống, chán quá, chán phèo luôn.

Không bằng máy game em mua 2 ngày trước nữa.

Cả 4 người trong phòng cứ ngồi nói chuyện với mặc kệ bên dưới nói gì hay làm gì.

"Báo tuyết.." Kenma cất giọng, kéo kéo vạt áo của Kuroo. "Hửm?"

"Kuroo, báo tuyết sao? Nhìn đẹp thật." Em khẽ nhìn lên màn hình lớn, là một nhân thú?! Người này là một báo tuyết, chiếc đuôi lớn được em cắn trong miệng, đôi mắt xanh rũ xuống, mái tóc đen ngắn làm nổi bật đôi tai màu trắng trên đầu.

Lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Em bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, thế nhưng em lại chẳng quan tâm có bao nhiêu kẻ đang nhìn mình, em không muốn ở đây, em muốn về lại quê nhà. 

Nhưng lời nói bán em với giá bao nhiêu chưa kịp nói, em đã nghe tin mình được mua rồi?!

"Anh nhanh tay thật đấy, Bokuto." Lev nhìn Bokuto vừa kí kết giao dịch xong với bên bán. Hắn bây giờ đang rất vui nhỉ?

"Cậu nhanh tay khủng, người ta chưa kịp ra giá. Mà giá cậu đưa lại là trên trời, không đủ khả năng" Kuroo kinh ngạc nhìn xuống dưới.

"Không rõ, chỉ là tôi thấy em ấy rất đẹp thôi" Bokuto nheo mắt nhìn xuống chú báo tuyết đấy, chiếc đuôi lớn của em giờ lại khẽ đập xuống lồng sắt, cứ có cảm giác một cục bông lớn nào đó đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nhất định rất mềm mại. Đôi mắt xanh kia mở to tìm người mua em nhưng lại không thể xác định được mục tiêu. 

"Tôi về trước đây" Bokuto đứng lên cầm theo áo khoác dài của mình mặc vào, Kuroo cũng không ngăn cản bảo hắn ở lại chơi. Hắn nỡ lòng nào để món hàng hắn ưng ý lại đi đợi hắn chứ nhỉ? Và Kuroo cũng không muốn làm hắn tức điên đâu.

"Hửm?"

Kuroo cầm điện thoại của mình lên đọc cái gì đó rồi lại nhìn Tsukishima và Lev. "Dưới tầng hầm có nhân thú."

...

Lev đi sâu vào bên trong nhất, càng sâu vào trong tiếng gầm gừ nghe càng rõ, tiếng dây xích leng keng cũng lớn hơn ban đầu. "Mời hướng này"

Một tên mặc áo vest đen cúi người chỉ đường cho hắn, Lev cũng gật đầu rồi đi theo hướng hắn chỉ. Đi được một lúc liền dừng lại trước một tấm rèm màu đỏ, khẽ kéo tấm rèm che ra. Hổ sao? Một tên khác đưa cho hắn thông tin về vị nhân thú mà họ tìm được. 

Vết bầm tím, vết xước, đến cả khóe mắt sưng đỏ đầy sự căm thù nhìn về phía Lev. Chú hổ này cố gắng giãy giụa, nhưng càng làm thế chỉ khiến bản thân bị đau. Lev tiến lại gần một chút liền bị móng tay sắc nhọn cào cho một đường, xuýt thì hủy dung.

May sao hắn dùng tay chặn lại, nhưng vẫn chảy máu ròng ròng.

Nhìn vết thương của mình, rồi lại nhìn chú hổ trước mặt. Không rõ hắn tính làm gì, nhưng phỏng chừng...


Là con trai của tộc trưởng loài hổ, Yaku luôn tự hào về điều đó. Em năng động, hòa đồng và thân thiện vì thế gây thiện cảm được với kha khá loài khác. Em chưa từng thất vọng về bản thân hay về gia đình. Em tự hào vì họ, tự hào vì sự cam đảm, dũng mãnh của họ, tự hảo vì nhân cách của họ.

Em êm đềm sống qua ngày tại vùng núi ấy, nhưng rồi mọi thứ lại đổ vỡ chỉ sau 1 đêm. Sau một đêm, em mất gia đình, mất người thân, mất bạn bè, mất nhà cửa và mất tất cả. Chính em cũng bị bắt đi nơi khác..


Yaku mở mắt ra với tâm trạng rối bời. Toàn thân đau đớn khó tả, nhưng vết thương của em đã được băng bó một cách tỉ mỉ. Cái đệm màu trắng êm ái làm Yaku thất thần một lúc. Rốt cuộc là ai đã mua em về vậy?

Cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, Yaku liền dựng đôi tai của mình lên, đến cả đồng tử cũng thu hẹp lại, ở tư thế phòng bị, sẵn sàng đánh bất kỳ ai muốn làm hại mình. Lev mở cửa đi vào, thấy em đã thức giấc liền đứng im tại chỗ không tiến lại.

Ý thức lãnh thổ của loài hổ rất cao nên Lev cũng rất tinh ý mà không tiến lại. Đến khi Yaku đã không còn nhìn chằm chằm hắn thì Lev mới chậm rãi đi lại. Yaku khẽ lùi về sau cho tới khi lưng chạm vào thành giường. "Tôi không làm gì anh cả, anh...không sao đấy chứ?"

"..."

Yaku im lặng không nói, chẳng lẽ đây là người đã mua em sao? Lén nhìn hắn qua một lượt Yaku liền chú ý tới cánh tay bị thương của hắn. Khẽ đưa tay ra muốn chạm vào, Lev đột nhiên nhìn xuống em, Yaku đột nhiên giật tay lại. 

Lev cũng bất ngờ trước hành động của Yaku. "Anh muốn hỏi nó à? Hừm..không có gì to tát lắm đâu."

Thế nhưng em thừa biết chính móng vuốt của mình gây ra. Nhìn xuống chiếc bụng của mình đã mấy ngày không được ăn uống tử tế đàng hoàng làm em lại nhớ tới gia đình. "Chắc là anh muốn ăn nhỉ? Tôi nhờ một nhân thú tôi quen tới chơi với anh nhé?"

"Đừng lo, cậu ta thân thiện lắm, là giống mèo tai ngắn."


Yamaguchi đi theo bước chân của Lev lên một căn phòng mới. Vừa mở cửa ra đã thấy một chú hổ cuộn tròn vo trên giường yên giấc ngủ. "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi cho Lev" Yamaguchi khẽ đẩy Lev ra ngoài, sau đó cũng biết chuyện mà giử một khoảng cách nhất định. "Ehem? XIn lỗi.."

Yaku nghe thấy tiếng động liền thức giấc, thấy trước mặt mình là nhân miêu liền không chút đề phòng, khẽ vẫy vẫy đuôi ý bảo cậu có thể ngồi cùng.

"Em là Yamaguchi Tadashi, giống mèo tai ngắn. Hân hạnh" Yamaguchi vui vẻ tươi cười chào hỏi, Yaku cũng bị sự nhiệt tình làm cho mềm lòng. Như nhận ra Yaku không thể giao tiếp, Yamaguchi liền ân cần nói cho anh nghe những điều anh không cần làm.

Yaku nghe xong mù mù mờ mờ nhìn vào khoảng không vô định. "Anh không cần lo, nếu anh muốn có thể giao tiếp với em qua số điện thoại này. Không cần nói gì hết, chỉ cần gọi thì em sẽ tới thôi"


Yaku đã sống ở đây sắp tròn 8 tháng, thế nhưng Lev lại không hề giống bọn người mà em được nghe và được kể. Hắn hoàn toàn khác. Hắn luôn ân cần, dịu dàng với em. Hắn rất hay cười, có lẽ em cũng sẽ thử mở lòng...

Thế nhưng chỉ là thử, thế quái nào Yaku lại bàng hoàng nhận ra mình thích hắn?!

Giờ đây em cũng có thể tự do đi đi lại lại trong căn dinh thự này, em cũng có thể tự tiện lui tới nơi hắn làm việc nhưng với điều kiện phải giấu tai và đuôi của em đi. Studio của hắn rất lớn, Yaku đi muốn gãy cả chân cuối cùng cũng thấy nơi hắn đang làm việc.

Tai và đuôi bị áo khoác chèn ép làm em ngứa và nhột vô cùng nhưng không thể lộ bản thân là Nhân thú nơi rừng sâu nước độc được. Em không sao, thế nhưng mà Lev.. Dù sao cũng là con người. Yaku đeo khẩu trang theo sau trợ lý của Lev bước vào trong Studio.

"Được rồi, làm tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi 15 phút!" Tiếng nói lớn của thợ chụp ảnh làm Yaku giật thót cả người, chiếc nón của áo khoác cũng động đậy theo. May sao em kịp kiềm chế, không thôi đã để lộ rồi. 

Lén lút nhìn xung quanh, liền dùng bàn tay của mình khẽ vuốt vuốt nón áo khoác, đôi tai hổ bên trong cũng yên phận.

Lev đúng là đẹp thật, nhưng dù thế em biết bản thân là Nhân thú hoang dã thì không thể nào hòa hợp được hay thậm chí là yêu loài người. Khó khăn với em lắm. Chưa kể dạo này Yaku có rất nhiều suy nghĩ táo bạo. Em muốn liên lạc lại với chú báo tuyết hôm ấy, rồi nhờ Yamaguchi đưa họ đi tới nơi khác.

Chỉ cần không còn ở bên loài người, em có thể an tâm rằng Lev tuyệt đối sẽ không bị thương hay gặp nguy hiểm vì loài như em.

"Yaku? Anh sao thế? Không khỏe sao? Em làm gì khiến anh buồn à?" Lev tiến lại quỳ gối trước mặt Yaku, bàn tay lớn của hắn nắm hờ tay em, Yaku không nhịn được khẽ dùng ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay của hắn rồi lắc đầu tỏ ý không sao cả. Sau một hồi gặng hỏi, Lev cuối cùng cũng thấy an tâm hơn. Thế nhưng hắn lại chẳng biết vào một ngày sắp tới, mở mắt ra sẽ không thấy Yaku đâu cả...


Yamaguchi đang ngồi đối diện với Akaashi và Yaku. Cậu chàng báo tuyết xinh đẹp này cũng có cùng suy nghĩ với Yaku. Họ ý thức được bản thân sẽ đem lại nguy hiểm gì, bất lợi nào cho người kia. "Cho nên là... Anh muốn rời khỏi đây sao?"

Akaashi nghe xong liền khẽ gật gật đầu. Yaku thì khỏi nói, đó là hiển nhiên. Yamaguchi thật sự không dám liều mình đâu. Một bên là một tên buôn bán đồ nóng, tên kia thì lại là người có sức ảnh hưởng lớn. Chắc chắn sẽ bị bóp nghẹt đó!

Thế nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của họ, yamaguchi liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Vậy... 3 ngày nữa, cả hai có thể tới nhà em lúc 2h30 sáng không? Lúc đó em sẽ đưa mọi người đi."

"?!"

"Đừng lo đừng lo, em có nguồn tin đáng tin cậy về việc họ sẽ đi xa trong 3 ngày tới. Chỉ cần theo thôi.."

".."

Yamaguchi mang theo tâm trạng thấp thỏm liên tục chột dạ nhìn ra phía sau xe taxi sợ có người theo dõi. Phi vụ này đúng đau tim chết đi được! Nghĩ làm sao mà có thể an toàn thoát khỏi họ? Thôi thì cố gắng vì tương lai của họ vậy.

Akaashi giương đôi mắt xanh ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Em đã sống ở đây đủ lâu rồi, có chút không nỡ xa người kia. Nhưng em chẳng còn cách nào khác. 

Đôi mắt của Yaku rưng rưng như sắp khóc, và rồi trong vô thức một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy. Yaku em không muốn rời xa khỏi nơi này đâu, nhưng hiện thực quá đỗi tàn khốc đối với họ, hoặc là em rời đi người em thương bình an vô sự, hoặc là em ở lại người đó vì em mà bị thương.

"Em hiểu tâm trạng của cả hai. Đi thôi, tới nơi rồi..."


Lev sắp phát khùng tới nơi rồi! Yaku rốt cuộc ở đâu? Tại sao chỉ trong vòng 2 ngày liền biệt tích? "Em có thể nào tha cho bọn họ được không? Họ sắp gục cả rồi kìa"

Alisa ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại nói. Nhưng hắn không thể chần chừ bất kì giai đoạn nào cả! Đến cả chú báo tuyết của Bokuto cũng biến mất. "Cái cốt ở đây là em không thể chờ tiếp chị hiểu không?!"

"Thế ai là người gián tiếp hại chết gia tộc của cậu ấy?! Đừng nói như thể em không liên quan gì tới cái chết của bố mẹ Yaku! Nhớ kỹ trong đầu đi, chính em! Là em đấy, có liên quan tới vụ này. Nói một cách trực tiếp, em là kẻ gián tiếp khiến gia đình Yaku phải bỏ mạng"

Alisa quát thẳng vào mặt hắn, không thể nói Alisa không biết vụ này, cô có biết! Biết rất nhiều là đằng khác. Nên trong việc để Akaashi và Yaku rời khỏi đây thuận lợi hiển nhiên cũng có tay cô nhúng vào.

*Hãy tới một nơi mà cả 2 hạnh phúc đi. Yaku, Akaashi..*

Tới nơi nào đó làm lại từ đầu, không cần nghĩ ngợi gì về quá khứ đau thương ấy, mang cho mình một cuộc đời mới. Đặt dấu chấm cho quá khứ đau đớn kia đi... Cả hai đáng có một cuộc sống tốt hơn ở hiện tại. Quên đi từng cử chỉ dịu dàng ôn nhu ấy. Tất cả chỉ là lòng thương hại và tội lỗi thôi..

Yaku, nếu cậu biết được thì mong cậu. Hãy bỏ qua cho chúng tôi, thành thật xin lỗi...


Đã 3 năm kể từ khi Yaku rời đi, hiện em đang làm một bác sĩ thực tập ở một bệnh viện nhỏ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhưng nơi đây rất đẹp, lại vô cùng hợp mắt em nữa. Từ sau hôm đó, em và Akaashi mỗi người một hướng, hẹn ngày gặp lại.

"Yaku, cháu tới căn nhà của thỏ tai ngắn Hinata giúp cậu ấy khám cho em gái kìa."

Yaku nghe xong liền gật gật đầu, chuẩn bị đồ rồi rời đi ngay. Từ ngày sống ở đây, tình hình của Yaku có tiến triển cực kỳ tốt, sức khỏe ngày càng hồi phục nhanh, đến cả thể lực cũng hồi phục lại như ban đầu. Và nhờ ở đây, Yaku cũng đã học được cách giao tiếp, nói chuyện như bao người.

"Cháu đi đây ạ, bà nhớ ăn cái bánh bao đậu đỏ trong bếp đó!" 

"Bà biết rồi, cháu đi đi."

Đợi khi Yaku vừa rời đi, Yachi từ trong gian phòng trong bước ra, cả người toàn là mùi thảo dược bốc lên. "Anh ấy là hổ mà thân thiện thật ấy" Yachi cô nàng mèo rừng duy nhất sống ở vùng quê này, được một bà lão thuộc giống sóc nuôi nấng từ bé.

"Bà nghĩ tới lúc nên để thằng bé quay về thành phố rồi"

"Dạ?"

Yaku khám cho Natsu qua một lượt, là bị cảm nhẹ thông thường. Hinata cám ơn Yaku rối rít. CÓ vẻ cậu chàng thỏ này hoàn toàn không sợ hổ luôn nhỉ? Yaku vui vẻ đáp lại lời cám ơn ấy. Từ ngày sống ở đây, Yaku crm thấy rất tốt, dù quá khứ kia không mấy tốt đẹp, nhưng ít nhất họ vẫn luôn dõi theo em. Yaku tin chắc như thế.

"Anh Yaku, điện thoại anh reo kìa" Hinata nhỏ giọng nhắc nhở, Yaku liền sực tỉnh, thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia. Là Yamaguchi.

"Anh nghe, sao thế?"

/Hỏng rồi anh ơi. Anh Akaashi bị Bokuto-san bắt được rồi!!/

"Hả? Akaashi? Em nói gì cơ?! Em có sao không thế?"

/Vừa chạy vừa gọi cho anh, em bị Tsukishima đuổi theo này!!! Anh mau chóng tìm chỗ trốn, Lev biết nơi anh ở rồi!!!/

"Cái... Được, anh biết rồi."

Yaku vội cúp điện thoại, sau đó cũng vội vội vàng vàng tạm biệt Hinata chạy về tiệm thuốc. Gấp gáp nói lời chia tay với mọi người rồi nhanh chóng bỏ chạy. Từ "nguồn thông tin" mà Yamaguchi đã từng đề cập tới, Yaku biết chuyện gia đình em cũng có liên quan tới Lev từ sớm.

Nhưng chạy khỏi nắng sao chạy khỏi trời? Akaashi đã bị bắt lại, Yamaguchi thì cũng bị phát hiện có liên quan, Không sớm thì cũng muộn... Mà kệ đi, trốn được bao nhiêu hay bao lâu cũng được, cfng nhiều càng tốt.

Không rõ đã chạy bao lâu, chân thật sự rất đau. Yaku chậm bước chân lại, ngó quanh một chút liền ngồi xuống băng ghế đá cách ngôi làng một khoảng rất xa. "Phù..hah" Cẳng chân mỏi rã rời, nếu còn chạy tiếp chân sẽ tê liệt mất.

Lại nói, lúc biết chuyện này có dính tới Lev, Yaku lúc ấy vừa ngỡ ngàng, sững sờ, căm thù, tức giận, hận thù đều có tất. Nhưng sau tất cả, chúng đã sướm biến thành một cục bông nhỏ vô danh rồi biến mất. Đọng lại trong em bây giờ có lẽ là vẫn thương người con trai ấy, nhưng tuyệt đối không muốn gặp lại. Có tình cảm với người có liên quan tới cái chết của tộc mình, đúng là tội đồ mà

Giữa yêu và hận, đọng lại trong em là yêu? Phải chăng khi yêu một người mọi thứ sẽ thành dĩ vãng?

Có lẽ ở một nơi nào đó, mẹ em cũng mong em từ bỏ tất cả tìm lại cho mình một cuộc sống mới, bắt đầu lại với tình yêu đời mình. Hmmm, có lẽ như vậy sẽ tốt.

*Cơ mà chạy xa như vậy, muốn tìm mình cũng khó nhỉ?* Yaku khẽ nghiêng đầu, thôi mà kệ, xem tên kia chạy được bao lâu. Rồi cứ như vậy, em buồn ngủ gần chết chờ được tới lúc bình minh. Cũng vừa lúc Lev một thân đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại chạy tới.

"Yaku-san!!!!!!"

"Điếc tai chếc đi được, bộ nói bé lại thì chết à?!"

"Yaku-san em..."

Vừa định tiến lại nói gì đấy thì đột nhiên đứng lại, ánh mắt hạnh phúc, lấp lánh ánh sáng ban nãy giờ đây lại mang một màu u tối lạnh lẽo. Yaku thấy thế chỉ biết thở dài. Em biết cậu nhóc này đang cảm thấy thế nào. Rối bời? Hoảng loạn? Tự ti? Tự trách? 

Không một lời mắng mỏ, Yaku bình thản đi lướt qua Lev.

"Này tên kia? Có đi không để biết đường còn đi trước này!" Yaku không quay mặt lại, một đường cứ vậy đi thẳng rồi mới cất tiếng. Lev đứng phía sau nghe thấy liền trở về trạng thái ban đầu, mừng rỡ chạy về phía Yaku. Không bỏ bất kỳ một giây nào mà bế thẳng em lên.

"Tên điên này?! Bỏ xuống mau!!!!"


Akaashi, Yaku và cả Yamauguchi chỉ có thể ngồi trên ghế sofa chịu ánh mắt sắc lẹm của kẻ kia dán lên người mình. "Mạn phép hỏi... S-sao tôi cũng ở đây vậy???" Rồi em làm gì sai? Bộ giúp cho người mình chăm sóc thực hiện mong muốn là sai chắc? Ngộ ha

"Akaashi, đừng cắn đuôi của em nữa, sắp trụi lông rồi kìa"

Bokuto lên tiếng đe dọa, Akaashi nghe thấy liền giật thót, khẽ vung đuôi lên trước mặt kiểm tra. May quá vẫn không sao. Không có rớt cọng lông nào cả.

"Ác vừa thôi" Yaku nhăn mặt lên tiếng. 

"Tôi muốn về..." Yamaguchi cụp tai xuống khẽ nói, áp lực kinh khủng.

"Được, tôi đưa cậu về."

"Thôi ạ, tôi xin chê." Yamaguchi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Tsukishima. Có ngu mới để tên rượt mình bán sống bán chết mấy hôm trước. Nghĩ sao là căng hải đua với flycam và xe hơi???? Công bằng ở đâu?

Yaku đang cố nhịn cười đây này, nhịn cười tới nỗi đôi tai hổ của em cũng khẽ run run theo, Lev nhìn thấy cưng không nhịn được muốn sờ. Nhưng phải kiềm lại, tối nay mới có thể làm vậy được.

Không khí này cũng khiến Alisa đang uống trà cũng không yên. "Thôi dừng, nhà ai nấy về giùm cái đi. Để yên cho tôi uống trà nữa. Có ngày nghỉ thôi cũng khổ với mấy người quá." Vừa 'đuổi' được 'khách quý' về xong, Alisa liền thở phào nhẹ nhõm. Mà Lev cũng nhân cơ hội này bê Yaku lên phòng ngay.

Alisa cũng rất hiểu vấn đề tên em trai còn hơn cầm thú này của mình sẽ làm liền tránh đi chỗ khác để tai cô không bị hư hỏng nặng nề.


Tối hôm đó, Yaku đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, dễ chịu tới nỗi có thể thấy những bông hoa nở tưng bừng trên đầu em luôn. Lev vừa tắm xong, cơ thể nam nhân được bao bọc bởi hơi ấm từ nhà tắm, chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, phần trên để lộ hoàn toàn.

Đầu tóc ướt nhẹp được hắn lấy khăn lau qua loa cho xong. Ánh mắt không tự chủ lại nhìn trúng cặp đùi của Yaku, trắng nõn, lại còn nuột. Có cảm giác như đang phạm tội nhỉ? Kệ đi, không biết đâu. Tại anh đấy Yaku.

Yaku đang lim dim muốn ngủ thì đột nhiên lại mở to mắt, cảm giác như có một ngọn núi đang đè lên mình. Chiếc đuôi cũng bất mãn theo chủ nhân mà đập liên tục vào kẻ đang đè lên người. "Mau đi ra, nặng!" Lev dường như nghe có chọn lọc. 

Không thèm nghe lấy lời cầu cứu của Yaku, bàn tay liên tục sờ loạn đùi của em. "Hức"

Tiếng rên nỉ nỏn của Yaku khiến Lev thấy trong cơ thể có cái gì đấy dần sôi sục lên. Muốn bắt nạn, muốn ức hiếp, muốn gặm sạch người dưới thân!

Ý nghĩ này đã luôn gặm nhấm não của Lev từ khi bắt được Yaku về. Và em thì hiển nhiên làm sao biết được điều này chứ? "Lev! Đừng... Chạm ở đâu thế hả? Không được. Ưm.."

Yaku úp mặt xuống gối, cố gắng chôn mặt của mình càng sâu càng tốt. Cả hai bàn tay túm chặt ga giường, đôi tai nhỏ đáng thương chỉ có thể run rẩy khi bị Lev gặm cắn.

"Hức, t-tai không được.. Khó chịu lắm.. Lev.."

Yaku không dám lác đầu quá mạnh, đôi tai nhỏ của em còn đang bị tên kia hành hạ, nếu lắc đầu mạnh người đau sẽ là em. Yaku không nhịn được liền nức nở. Khó chịu quá, không thích thế đâu.

Lev cũng thấy người dưới thân đã bắt đầu khóc liền nhả ra. Nhưng hắn lại không có ý định dỗ dành người nọ, chẳng phải hắn đã đợi quá lâu? Hay là vì hắn muốn người dưới thân phải bị hắn chơi tới ngất? Cả hai.

Lev ngồi dậy, lật Yaku lại mặt đối mặt với hắn. Khóe mắt sớm đỏ hoe hết lên, đầu tóc mượt mà gọn gàng ban nãy giờ đây lại rối tung rối mù hết lên. Hơi thở nặng nhọc của Yaku càng ngày làm cho căn phòng trở nên mờ ám và đầy hương vị sắc dục.

Chiếc áo phông bị Lev lột ra vứt xuống đất, cơ thể ửng hồng của Yaku hoàn toàn phơi bày ra trước mặt hắn, chiếc đuôi hổ dài quấn lấy cánh tay hắn nhằm bảo dừng lại đi. "YaKu, em đã làm tới thế này mà dừng lại thì em có khác gì tên ngu đâu? Ngoan một chút nhất định sẽ không đau."

"K-không muốn..."

"Không được, không muốn cũng không được nhé."

"Ưm.."

Lev dịu dàng nói lời ngon ngọt với người dưới thân, Yaku vẫn cứng đầu không muốn nghe theo. Hồi nhỏ có người từng nói với em, làm chuyện đó rất đau, đau không hiểu nổi.Mà Yaku lại không muốn như vậy liền từ chối liên tục 

Hắn tức chết mất.

Lev liền cau mày, túm lất caravat của hắn được treo trên đầu giường trói tay Yaku lại đưa kéo giật lên trên. Cột cố định lại bằng thanh gỗ đầu giường. Giờ thì tới giờ ăn rồi.


Yaku giật thót theo từng chuyển động của Lev trong cơ thể của mình, nơi nhạy cảm cứ bị hắn trêu đùa. Lev biết rõ nơi hắn cần tìm đã chạm tới thế nhưng lại giả vờ như chưa thấy gì cả. Yaku bị hai luồn cảm giác khác nhau liên tục kích thích dây thần kinh làm cho vật nhỏ phía trước dựng đứng muốn ra.

Hai chân chậm rãi cố khép lại, thế nhưng trước con mắt của Lev em sao dễ dàng thực hiện được. nào nào, đừng khép chân lại thế chứ. Chúng ta chưa xong mà?"

"N-nhưng mà...nó khó chịu lắm.." Yaku nhỏ giọng bảo. Khó chịu lắm ấy, thề luôn.

Nhưng Lev hắn không kiên nhẫn đến lúc Yaku gật đầu, hắn chỉ kien nhẫn đủ cho bản thân hắn thấy được thì thôi. Và hiển nhiên hắn vứt lời nói của em sang một bên, rút hai ngón tay ra tạm rời xa huyệt nhỏ. Nhưng em phải hầu hắn!

Cự vật của hắn dưới sự chăm sóc miễn cưỡng của Yaku cũng dần căng cứng muốn ra, nhưng giờ thì chưa được. "Hm..ưm!!" 

Nước mắt sinh lí tràn ra khỏi khóe mắt, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, khó chịu vặn vẹo muốn trốn nhưng không thể. Lev cúi người xuống hôn lên khóe mắt người dưới thân, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát kia. Rồi hôn lên gò má, bờ môi, cần cổ, hỗm vai rồi lòng bàn tay. Tất cả như chuồn chuồn lướt nhanh trên mặt nước không khỏi làm Yaku rùng mình mấy cái. Nhưng chúng rất đỗi dịu dàng.

Mà ngược lại, hắn thích phản ứng này chết đi được. Đáng yêu. Cũng rất thích hợp để trêu chọc. Yau không nhận ra tên này nguy hiểm bao nhiêu, chỉ biết hắn nguy hiểm thôi. Haizzzz...

Thấy huyệt nhỏ đã sớm mềm mại, nóng ẩm hơn hắn nghĩ. Cự vật đã sớm chịu không nổi. Lev liền dùng hai tay cầm chặt eo Yaku nhấc lên kéo về phía thân dưới của mình. Đặt đầu dị vật trước huyệt nhỏ, giây sau liền thúc mạnh hông về phái trước, triệt để khiến vật của hắn nằm trong cơ thể của em. Yaku hét lớn một tiếng, chiếc đuôi lớn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân quất thẳng vào mặt hắn vì đau.

Nhưng mặt hắn chỉ cảm nhân được một vật mềm mềm, ấm ấm quất vào chứ không hề đau đớn gì cả. 

"Ư hức... Rút ra... K-không muốn.."

Lev không lắc đầu cũng chẳng trả lời, cúi xuống gặm cắn đầu ngực của em. Yaku vì kích thích quá đà mà đầu óc mơ hồ, trí não mông lung hết cả lên. Ngực vô thức phản xạ lại bản năng của em mà ưỡn về phái trước, mà hắn thì vô cùng thích thú với bộ dạng này của em.

Hai tay túm chặt ga giường. Bên dưới khó chịu quá. Lev chỉ liếm mút đầu ngực của em mà dường như bỏ quên dị vật đang nằm sâu trong huyệt động của Yaku. Em khẽ vặn eo, giờ đây chỉ có thể cực khổ tự mãn cho bản thân mà không biết suy nghĩ của tên kia.

Hắn không phải chỉ muốn Yaku bên hắn mãi mãi, mà muốn em phải khóc lóc cầu hoan từ hắn nữa cơ. Chí ít phải mở miệng cầu xin hắn.

Yaku không biết nên làm thế nào hắn mới buông tha cho mình, cắn chặt môi dưới kìm lại tiếng nức nở, nỉ non của bản thân. "Yaku-san, chỉ cần mở miệng ra cầu xin em, em lập tức cho anh."

Lev vúi xuống thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của Yaku, chiếc đuôi bên dưới kịch liệt vỗ vào lưng hắn. Lev ranh ma túm chặt chiếc đuôi ấy, vật nhỏ phía trước liền nhả tinh dịch. Yaku mở to mắt kinh ngạc, hơi thở có cảm giác như bị chặn đứng lại. Phản ứng đáng yêu chết mất. Không hổ danh là Yaku của hắn. Haha

Cầu xin? Em xấu hổ chết mất. Một đời chưa từng miệng cầu xin ai, giờ lại phải cầu hoan với Lev. Yaku chính lf muốn đục lỗ chui rồi chết quách đi cho xong. "Ưm.." Đôi lai bị gặm cắn lần nữa, nơi tu mật trong vô thức bóp chặt lấy dị vật trong cơ thể. Lev nhăn mặt, từng hơi thở nặng nhọc thoát ra.

"Không mở miệng? Em để yên thế nhé?" Lev cố ý nói to một chút, giọng nói pha chút bông đùa và tiếng cười khẽ. Nhưng em biết, tên này đang lừa em một cách trắng trợn! 

Yaku dùng hai tay túm chặt lấy vai hắn, cất giọng nhỏ như tiếng ruồi kêu

"Cho tôi... Tôi muốn cậu... Hức, cho tôi ah.."

Sướng chết được.

"Em không nghe, anh nói gì cơ?" Lev với vẻ mặt ngây thơ khẽ chau mày. Dùng giọng nói như dụ trẻ con mà nói với Yaku! Đồ đáng ghét. 

"Yaku-san? Anh vừa bảo gì á? Em không nghe được. Anh nói lại được không???"

Yaku nhắm chặt mắt, cả người căn cứng giống như muốn bài xích với vật của hắn, nhưng lúc sau lại thả lỏng người, chồm người lên hôn hắn một cái. "R-rút ra đã... Tôi cho cậu cái này"

Lev lúc này liền khó hiểu ngây cả người. Nhưng cũng làm theo.

Vừa khi rút ra, Yaku đã tung móng vuốt lật ngược tình hình. Đè Lev xuống dưới thân, Yaku không chậm chạp ngồi lên. Mẹ nó chứ!

Lev khẽ cười một cái, hắn biết em muốn làm gì rồi.

Chống đầu gối xuống giường, dùng tay cầm dị vật của hắn để ở ngay huyệt động, lúc sau liền từ từ ngồi xuống. Vất vả lắm mới nhét hết con quái vật kia vào được lần nữa, Yaku chống tay lên cơ bụng của hắn liên tục nâng hông rồi hạ xuống. Thích mắt. Bé cưng của hắn quá giỏi.

Dù không mấy thoải mái, nhưng lần đầu như vậy là tốt lắm rồi. Sau này có lẽ phải giúp một chút.

Lev cầm lấy hông Yaku, mạnh bạo kéo xuống, cửa huyệt nhỏ ngậm tới gốc nam căn của hắn. Yaku thất kinh hét lên một tiếng. Không dau nhưng sướng!.

"Hu... Ch-chậm lại,chạm lại đi mà.. Áh hức..."

"Không được đâu, lỡ đâu anh chạy mất thì lại làm sao??'

Lev đắc ý bảo, hắn ngồi dậy để Yaku vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Cả gương mặt chôn vào hõm vai rộng lớn của hắn. Cảm nhận từng cái chạm, cái hôn của Lev, Yaku sắp sướng tới điên rồi.

"N-Nhẹ thôi.. Tôi ra, tôi muốn ra.."

Yaku nức nở bảo, Lev có nghe nhưng hắn không muốn chú ý tới, liên tục dùng tay của mình để điều khiển hông của Yaku. Kiên trì một chút..

Tinh dịch của Yaku lần nữa lại bắn ra. Nhưng cũng đồng thời đạt được ý nguyện của Lev.

Yaku liên tục kêu hắn đâm sâu một chút, mạnh hơn một chút. Triệt để chơi em tới chìm trong bể dục mà hắn dày công tạo ra từ đầu.

"Ngoan một chút, sẽ cho anh hết mà."

"Ah!!"

Hắn thích Yaku, thích cái đuôi của em, thích luôn giọng nói, cơ thể và gương mặt của em. Tất cả của em hắn đều thích. Và hiển nhiên, đã thích thì có ai buông? Cầm chiếc đuôi của Yaku khẽ giật ngược về sau, huyệt nhỏ lại bóp chặt cự vật của hắn. Coi bộ sau này phải làm nhiều chút rồi...

Yaku tối hôm đó cả người gần như mê sảng, không biết đã ngất mấy lần, chỉ biết khi mở mắt lại thấy Lev liên tục nhả lời câu dẫn em khiến em chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Triệt để làm người của hắn vĩnh viễn...

Gương mặt mơ ngủ cùng cơ thể đầy vết hôn tím đỏ khắp cơ thể, Lev thỏa mãn hôn Yaku một cái, lại ôm gọn em vào lòng. Một ngày mới lại bắt đầu. Cũng là một ngày mới cho tình yêu của họ chớm nở.


// Đoán xem ai căm bách nào ><!!!!!!!!!!!!!!!!! //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro