/TsukiYama, ABO/ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga

Ở đây chỉ có một Yamababy ngốc xít thích một kẻ vô tâm vô phế là Tsukishima. Ngược, ngược, ngược. Trước ngược embe, sau ẻm liền được sủng lên trời, sủng tới ngọt ngấy cả tim. Cơ mà trước đó ngược lắm nha. Ẻm sau này còn bị mù nên là cân nhắc.

Yamaguchi có ý định đi cắt tuyến thể để làm một Beta, em còn định cắt bỏ luôn cả tử cung của mình. Nhưng may sao được Tsukishima phát hiện sớm ngăn lại kịp. 

Yamababy của chúng ta có bệnh tâm lý, ba mẹ mất từ sớm ở cùng với dì. Nhưng từ lúc em được gả là cả nhà nội lẫn nhà ngoại chẳng còn nơi nào để em nương tựa. Người duy nhất và lý do duy nhất khiến em sống tiếp và tồn tại tới bây giờ chính là Tsukishima Kei.

Nhưng ổng ngược ẻm lên xuống =)) Sau này ổng tìm được nơi ẻm sống thì lúc đó em đã là một người duy trì sự sống nhờ vào những lọ thuốc giảm đau, bổ sung vitamin và modanfinil. 

Chú cún Golden tên Iri của em nuôi là chú chó cực kì đáng yêu, cực đáng yêu, sự moe của ẻm cứu vớt sự tăm tối của đời Yamaguchi đó nha. Yêu thương ẻm nha nha nha.

Tsukishima 35, Yamaguchi 28

(Ừm, tình trạng Omega hay Alpha bị pheromones cắn trả tui có tìm hiểu qua là vô cùng đau luôn nha, có cảm giác như tim ngừng đập và không thở nổi luôn í. Same same với việc bị ai đó đấm một cái thật mạnh vào ngực trái hoặc ngực trái bị một vật to lớn đè lên trong thời gian dài)

Trong truyện Yamababy là kiểu người kiên cường, có thể tình yêu của em dành cho Tsukishima trong mắt vài bạn rất là ti tiện và nhu nhược. Vì thế không yêu thương được thì click back, đừng tổn thương Yams của tôi. 

Cám ơn

À à, mấy fic trên trang tui đều là tui tự viết chứ hok có dịch chui ha gì đâu nhe ;-;//


Yamaguchi cầm tờ giấy hiến giác mạc mà nước mắt rơi đầy mặt. 

Người hắn yêu và mẹ hắn liên tục quỳ dưới chân em cầu xin em đồng ý. Ngước mắt nhìn phòng cấp cứu, đôi mắt đẫm lệ kia tràn đầy yêu thương mà nói "Mẹ...à không. Bác ơi, cho cháu gặp anh ấy có được không..."

Mẹ hắn nghe thấy liền gật đầu, Yamaguchi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Nhìn người đàn ông em yêu 10 năm nằm trên giường, cơ thể đầy máu me của hắn em không ghét bỏ, chỉ sợ hắn rất đau. Em khẽ cúi đầu tựa trán mình vào trán hắn mà khẽ xoa xoa má hắn, dù em biết việc em làm khi hắn biết sẽ rất ghê tởm

"Anh ơi, em đi rồi anh sống tốt nhé?"

"Anh ơi, nếu được thì anh tìm em nhé?"

"Anh ơi, mình ly hôn nhé?"

"Anh ơi, em sẽ không yêu anh nữa đâu"

"Anh ơi, anh đừng ghét em nữa được không?"

"Anh ơi, em sẽ đi cắt tuyến thể, em sẽ không làm Omega, cũng sẽ không tìm anh." 

"Anh ơi, sau này thay em nhìn thế giới này có được không?"

"Anh ơi, em sẽ làm phẫu thuật xóa bỏ liên kết. Đến khi đó em có thể trả tự do cho anh rồi"

Yamaguchi khóc nấc lên, cánh tay gầy gò ký tên vào đơn đồng ý hiến giác mạc. Không ai biết sau hôm đó Omega nhỏ bé đáng thương kia đã đi đâu. Chỉ biết mùi tinh dầu cam hằng đêm khiến hắn không gặp ác mộng đã sớm biến mất từ lâu.

Lọ khử Pheromones trên bàn kế bên giường ngủ chính là thứ khiến hắn biết được em đã sớm rời đi. Yamaguchi lặng lẽ rút khỏi cuộc đời hắn. Chỉ có giác mạc của em trên mắt hắn là thứ giúp hắn biết được em đã yêu hắn đến thế nào.

Hắn không biết Omega ấy đã khóc nhiều tới bao nhiêu. Không có hắn, em biết nương tựa vào ai đây? Giác mạc của em cũng cho hắn, sau này em sống thế nào nếu hắn không bên cạnh đây?

Phải chăng từ hôm đó, em vĩnh viễn trở thành đứa trẻ không ai yêu thương?

Rốt cuộc hắn đã làm gì với người yêu hắn vậy?


Yamaguchi Tadashi, một sinh viên đại học được các thầy cô yêu quý về thành tích học tập và cả thái độ. Omega nhỏ ấy là đứa trẻ mồ côi từ bé. Đã thiệt thòi còn thiệt thòi hơn, căn bệnh tâm lý của em được em giấu đi rất kĩ nhưng vẫn là bị khui ra. 

Đến khi em gặp được hắn, hắn giống như tia sáng mong manh kéo em ra khỏi bóng đêm kia.

Em đem lòng yêu hắn đến thế.

Em có hay không chính là mơ hồ đoán được hắn thích em là bởi vì em chỉ là một Omega có thể hầu hạ cơn phát tiết của các Alpha như hắn? Hay chỉ đơn giản là có thể sinh con cho hắn? Yamaguchi không muốn nghĩ tiếp, em chỉ biết Tsukishima đã chấp nhận khiếm khuyết cảm xúc của em mà đón nhận em.

Phải chăng dù đó có là suy diễn của em, em cũng chấp nhận? Cho dù là em tự tưởng tượng, em cũng sẽ hạnh phúc? Đứa nhỏ đó thiếu thốn tình cảm đến thế, moi cả tim gan ra để yêu hắn, nhưng thứ em nhận lại thì chẳng có gì.

Em không khóc cũng chẳng oán trách hắn.

Em học cách chấp nhận hiện thực, học cách chấp nhận cho đi nhưng lại sợ hãi việc phải nhận lại.

Em nhát gan, phải. Em thừa nhận

Nhưng em yêu hắn, em cũng thừa nhận.

Nhưng em không biết phải cười thế nào khi nghe hắn nói hắn cưới em về chỉ vì hắn phải củng cố địa vị của bản thân trong gia đình. 

Gia đình Tsukishima rất phức tạp, em biết. Vì thế em chấp nhận việc bản thân bị lợi dụng. Ai nói em nhược cũng được, nói em ngu ngốc cũng được, nói em tự ti hay tiện cũng được. Em không để ý tới họ.

Bởi em khống sống nhờ lời nói của người ngoài, em sống vì Tsukishima vẫn còn sống

Tên Alpha đấy không biết chăm sóc bản thân, khi bệnh cũng rất phiền phức. Yamaguchi rất sợ mỗi khi hắn bệnh. Nếu hắn bị gì, em không chắc bản thân có thể duy trì tiếp cuộc sống này.

Mỗi lần hắn tới kỳ động dục liền sẽ không thương sót em mà làm một trận kịch liệt. Hậu quả là em đau nhức cả người, hoặc thậm chí bụng em sẽ quặn lên, em luôn lén hắn uống thuốc tránh thai, vì em biết hắn không muốn có con với em.

Cuộc đời hắn còn có tương lai hơn em, em không có quyền trói buộc hắn chỉ vì em làm chồng hợp pháp với hắn. Em thừa biết, tương lai của em chẳng có gì đáng để trông chờ vào. Quãng đường còn lại của hắn còn có hi vọng hơn cả em. 

Đáng lẽ ra em không nên ở đây là kìm chân hắn lại, đúng mà khốn nạn thật.

Việc hắn còn tình cảm với cô nàng Beta kia em cũng biết nốt. Nhưng em sẽ không biểu lộ biểu cảm khó chịu nào ra ngoài cả. 

Em là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng em ơi, đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ không có kẹo đâu.

Em có thể chịu đựng được việc hắn cả tháng sẽ không về nhà vì cô nàng kia. Em cũng chịu được việc bị tuyến thể của bản thân phát ra Pheromones cắn trả lại cơ thể của em. Em chịu được, vì em có thuốc giảm đau. Nhưng em cũng mong bản thân sẽ không có thai. Không phải vì em ghét trẻ nhỏ, là bởi vì em sợ đứa trẻ tội nghiệp nào phát triển trong cơ thể em, liền không cầm cự nổi 3 tháng là phải rời đi.

Em không muốn những đứa trẻ bất hận ấy gặp phải em. Em không đủ khả năng làm mẹ vẫn nên là để người khác đi.

Đời này em yêu mỗi mình hắn là đủ rồi... Còn lại? Không màng tới

Tsukishima, anh về mà xem anh làm gì với Omega của anh đi.


Hôm nay Yamaguchi ở nhà đang dọn dẹp thì điện thoại ở phòng khách vang lên chuông kêu.

"Nhà Tsukishima xin nghe ạ"

Bên kia truyền tới tiếng xe cấp cứu và những từ ngữ càng nghe em càng mơ hồ. Nhưng bản năng thôi thúc em không được chậm trễ. Lúc đến được bệnh việc, người yêu của hắn, mẹ hắn và cả anh trai lẫn ba của hắn đều ở phòng cấp cứu.

"Yamaguchi, coi như chị xin em. Em hiến giác mạc của em cho anh ấy có được không? Không có đôi mắt anh ấy biết làm sao đây?" Cô nàng kia vừa thấy em đã vội lao lên cầm chặt lấy đôi tay gầy gò ốm yếu cứng như đá kia mà năn nỉ. Mẹ của hắn tiếp lời.

"Yamaguchi, ta biết gia đình bọn ta giấu con nhiều chuyện, nhưng mà ta xin con. Có thể hiến giác mạc cho Kei được không?"

Yamaguchi đứng sững người, vị y tá kế bên nhìn 2 người họ với ánh mắt ghét bỏ. Không thấy thể chất của Omega này thế nào à? Còn bắt người ta hiến giác mạc cho con họ. Sau lại di chuyển ánh mắt sang tiểu O đang đứng đấy, hốc mắt đỏ hoe, có lẽ em đã có quyết định của mình rồi...

Vị y tá ấy thương xót nhìn em, rõ ràng xinh đẹp đến thế, mà lại gặp phải chuyện gì thế này? Đôi mắt kia cũng đẹp y như chủ, tại sao lại phải đỏ lên? 

Tất cả điều này có xứng với em không, cho tất cả những gì em đã bỏ ra?


"Anh ơi, đời này em chỉ sai một việc duy nhất là đồng ý lời cầu hôn của anh. Em đáng ra không nên đồng ý để rồi khiến anh không thể tự do thoải mái. Kei... Ừm, Tsukishima à. Bên anh 10 năm em thấy như vậy là đủ rồi. Chúng ta ly hôn, anh sống cuộc đời của anh, em rời đi chọn lựa cách sống của mình. Bên anh lâu như thế, trả anh về cho chị ấy là đúng rồi phải không? Đừng để ý tới em, em không quan trọng tới vậy, em sống cũng được, chết đi cũng không sao"

"Anh ơi, em thấy vui rồi ạ.."


Tsukishima ở trong phòng hồi sức đặc biệt từ từ tỉnh dậy nhìn quanh một lượt. Hắn 1 tháng trước trước gặp tai nạn trên đường đi công tác về. Sau đó hắn được chuyển vào bệnh viện. Khi ý thức mơ hồ, hắn nghe được người nào đó nói sẽ đi cắt bỏ tuyến thể. Làm phẫu thuật xóa bỏ liên kết gì đó.

"Tadashi đâu?"

Không khi im lặng bao trùm cả căn phòng, người nhà của hắn, cả bác sĩ lẫn y tá không ai nói gì. Dường như bọn họ đều đang giấu hắn cái gì đó. Nhưng đó là cái gì, hắn không biết. "Tadashi đâu?"

Hắn gặng hỏi lần nữa, nhưng vẫn là sự im lặng đó "Nếu không ai nói con nghe, con lập tức xuất viện"

"Đừng..."

Mẹ hắn vội vàng nói, sau đó nhận lại là ánh mắt sắc lẹm của hắn. Mẹ hắn nuốt nước bọt nhìn chồng bà, sau lại nhìn cô ý tá kia. Cô không biết tại sao nó lại bị đẩy cho mình. Cô quay qua nhìn vị tổ tông khó tính đang ngồi trên giường mà mấp máy môi.

"Tsukishima-sama.... Khi anh được chuyển vào viện, tình trạng của anh ở mức báo động. Tay chân bị mảnh thủy tinh của màn chắn gió xe cào vào trông thảm vô cùng. Mắt của anh bị tổn thương nặng có thể là sẽ không bao giờ nhìn thấy. Lúc đó..."

"Lúc đó làm sao?"

"...." Cô lúc này im lặng không nhìn hắn, rõ ràng cô cũng thương xót cho Omega nhỏ bé kia, xinh tới vậy lại va phải một gia đình... Mẹ hắn ngập ngừng tiếp lời "Khi đó vì quá sợ, bọn mẹ đã gọi cho Yamaguchi. Thằng bé... Đôi mắt của con, chính là giác mạc thằng bé hiến cho.."

"Con cũng đừng trách mẹ, khi đó....khi đó vì con mà bọn mẹ mới kêu thằng bé kí vào đơn đồng ý. Nhưng thằng bé cũng đồng ý đấy thôi. Bọn mẹ chẳng ai ép thằng bé cả, là nó tự đồng ý kí vào đơn đấy chứ, nó tự kí thì bọn mẹ cũng chẳng làm gì được"

Mẹ hắn nói với giọng vô tội, nụ cười qua loa cũng cho hắn thấy mẹ hắn đang cố nói rằng việc em hiến giác mạc cho hắn là điều hiển nhiên như nhiệm vụ. Đồng ý? Nực cười. "Cậu ấy ở đâu?"

"...."

"Nói thật"

Lại là sự im lặng chán ghét này, hắn cầm lấy điện thoại ở kế bên gối nằm, mở máy muốn gọi cho em. Nhưng nhận lại là lời nói thông báo số điện thoại không tồn tại. Cố thêm mấy lần cũng thế hắn liền chuyển qua gọi cho thư kí. Nhưng nhận lại cũng là sự im lặng.

"Các người hôm nay bị cái gì? Bị cắt lưỡi hay bị tật hay khiếm khuyết về họng? Mới sinh ra có bị câm không? Hay bị điếc hay thiểu năng trí não, chắc không phải bị tật đâu hả? Nghe không hiểu à? Có cần đi học lại từ đầu không?"

Tsukishima lòng đã sớm khó chịu tới cùng cực, thư kí ở đầu dây bên kia cũng hơi cáu vì lời nói của hắn. Biết sao giờ, sếp anh giỏi nhất là khịa người mà. 'Cậu Yamaguchi đã chuyển đi nơi khác ở rồi ạ'

Sau đó từ trong điện thoại truyền tới một tiếng tặc lưỡi đầy cọc cằn, giọng cũng đầy sự khó chịu vang lên

'Tôi nói cho anh nghe, cậu ấy chuyển đi cũng không có gì lạ. Anh nghĩ thử xem, cậu ấy yêu anh 8 năm, cưới anh được 2 năm. Trong 2 năm qua anh đã từng tưởng tượng nổi tôi đã phải mua thứ gì cho cậu ấy không? Tại sao lại phải dùng thuốc giảm đau cấp tốc, tại sao phải dùng Pheromones nhân tạo khi bên cạnh có Alpha của riêng mình? Tại sao lại phải lén uống thuốc tránh thai? Những lúc cậu ấy đau đến đổ mồ hôi lạnh thậm chí là gần như sắp chết, anh ở đâu? Ở đâu thì ở, căn bản anh không ở bên cậu ấy. Buông tha cậu ấy đi. Sếp'

Từng câu từng chữ hắn đều nghe được, nhưng lại không hiểu. Pheromones nhân tạo? Hắn dường như nhận ra tất cả.

Từng lời em nói hắn hiểu rồi. Em sẽ cắt bỏ tuyến thể, cắt bỏ tử cung của O. Đi phẫu thuật xóa đi liên kết của họ, em muốn ly hôn, em muốn hắn thay em nhìn thế giới rộng lớn này. 

Đời này còn rất nhiều thứ em chưa thấy, em cũng muốn một lần nhìn thấy Disneyland, cũng muốn một lần nhìn thấy hắn lấy người mình yêu, nhưng chắc là không được.

Đưa tay sờ lên khóe mắt, hắn biết thế nào là thay em nhìn thế giới rộng lớn này rồi.

Em cho hắn đôi mắt của em, hắn thay em nhìn thế giới này. Em xóa bỏ liên kết giữa em và hắn, em trả lại hắn tự do. Em muốn ly hôn, bởi em không muốn hắn bị ràng buộc bởi em.

Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu. Điều hắn muốn chính là hắn và em có thể ly hôn sớm một chút, thế sao bây giờ thực hiện được rồi hắn lại thấy khó chịu tới mức này?

Yamaguchi hiện đang ở nhà của một cô giáo từng giúp em rất nhiều. Nhìn cậu học sinh mình nâng niu biết bao mà giờ thế này... "Cô ơi, em còn tiền học bổng, cô-cô giúp em tìm nhà trọ được không ạ?"

Ban đầu cô không đáp lời, nhưng nhìn lại bộ dạng gấp gáp như dân chạy nạn khi em chạy tới đây, vị giáo viên ấy cũng gật đầu đồng ý giúp em. Yamaguchi tới lúc này mới có thể thở phào 

"Em muốn thuê một chỗ cách càng xa trung tâm thành phố... càng tốt ạ"

Cô gật gật đầu, sau liền dựa vào quan hệ mà sắp xếp chút việc, cô bảo em có thể ở lại dăm hôm đến khi cơ thể đỡ hơn rồi hẵng đi, em cũng ngập ngừng đồng ý. 

Rõ ràng em không thích làm phiền người khác, và em cũng sợ hãi khi phải nhận ân tình từ người ta.

Rõ ràng đã từng như mặt trời, tại sao bây giờ lại như viên đá dưới lòng đại dương đen thẳm?

Rõ ràng đã từng là dương quang vô hạn, bây giờ sao lại u tối tiêu cực đến thế?


Tsukishima bước về nhà sau khoảng 3 tháng nằm viện, căn nhà ấy vẫn như cũ chỉ có điều chẳng có một ai đáp lại lời nói tôi về rồi của hắn. Căn nhà đóng đầy bụi, ánh nắng chiếc vào từ cửa sổ ở tầng một chiếu xuống cũng không khiến căn nhà này trở nên ấm áp được miếng nào cả.

Tsukishima có chút sững người sau lại như nhận ra điều gì đó rồi mới đóng cửa chậm rãi bước vào nhà.

Lạnh thật.

Căn nhà này luôn được em dọn dẹp sạch sẽ, bởi hắn nói không thích có người ngoài trong nhà em liền tự tay dọn dẹp, giặt giữ, nấu cơm, đi chợ, quét dọn căn nhà này. Yamaguchi rất giỏi, em giỏi từ làm việc nhà tới học tập. Mọi thứ gần như hoàn hảo khi vào tay em.

2 năm qua ở cùng em, thứ hắn làm chính là ỷ vào em như một điều hiển nhiên. 

Yamaguchi Tadashi yêu Tsukishima Kei, yêu tới mức hắn sinh lòng ngạo mạn.

Hắn lại gọi cho thư kí muốn cậu tìm giúp hắn một người giúp việc. Sau đó việc hắn làm chính là lên phòng ngủ của cả hai. À... Nói của cả 2 thì không đúng, trước giờ căn phòng ấy chỉ có một mình em.

Đáng nhẽ ra trong không khí phải còn tồn đọng lại một chút hương thơm tinh dầu cam nhưng cho dù hắn có cố tới mấy cũng không ngửi được gì.

Tại sao lại không còn? 

Lục tung cả căn phòng này cũng chẳng còn một thứ gì liên quan tới em, lúc này hắn mới chú ý tới lọ khử mùi trên đầu tủ. Lượng khử mùi đã vơi đi còn một nửa, nước trong lọ sóng sánh theo từng chuyển động tay của hắn, thậm chí trên thân lọ thủy tinh này còn không hề có một dấu vân tay nào. Tỉ mỉ thật.

Hắn nằm vật ra giường. Không hơi ấm. Không mùi hương. Không ai ở bên. Phải chăng dây là Yamaguchi của 2 năm qua à? Hắn bật cười nhưng vẫn cứ nằm im như thế.

Trời chuyển sắc tối dần, Tsukishima vừa chợp mắt được một chút liền tỉnh dậy. Lại là ác mộng. Hắn ngồi lên đưa tay vò tóc của mình rồi mới đi xuống dưới nhà. "Tadashi, cậu-"

Hắn lại quên rồi. Quên mất em đã rời đi.

Căn nhà tắt đèn tối thui chỉ có vài món ăn được bọc trong màng bọc thực phẩm cẩn thận, người giúp việc giúp hắn làm mấy món ăn, kết quả hắn lại ăn không nổi liền bỏ bữa. Và hậu quả của việc này chính là hắn bị đau dạ dày vào nửa đêm.

Tsukishima đi về phòng làm việc tính vùi đầu vào đống tài liệu để quên đi cơn đau nhưng lại không thể. Nhưng chỉ cần hắn kéo ngăn tủ thứ 2 của bàn làm việc liền có thuốc đau dạ dày ở đó cùng 1 tờ giấy nhỏ. 

"Anh ơi, anh lại bỏ bữa à? Biết là anh vì công việc mà bỏ bữa nên em có mua sẵn thuốc cho anh nè. Đau thì một lần 2 viên, còn nếu chịu không nổi thì dùng hộp có vỏ màu xanh nha"

Tsukishima hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh phòng làm việc, lúc hắn tiến lại tủ kế bên ghế sofa nhỏ trong phòng, khi kéo ngăn tủ ra liền phát hiện rất nhiều thứ. "Anh lại uống say phải không? Nếu như không uống canh giải rượu thì nhớ uống nhé, cái này không khó chịu, có vị hơi ngọt. Em chỉ mua có 2 vỉ, anh nhớ đừng sài nhiều. Dạ dày anh không ổn nên hạn chế uống rượu một chút. Hết em lại mua cho anh ヾ(•ω•')o"

"Anh gặp ác mộng hả? Cái này là tinh dầu thơm dùng khi đi ngủ á. Em có dùng qua rồi, không nằm mơ đâu, ngủ rất sâu nha. Khó chịu quá thì dùng tới nó"

"Lại không nghe em khuyên mà hút thuốc đấy à? Thuốc của anh em vứt hết rồi. Anh dùng cả gia tài để mua đấy à?  Nhiều còn hơn 2 cái vali của anh cơ (¬︿¬). Em để lại cho anh 1 hộp, dùng hết thì đừng hòng mua thêm. Dạ dày không ổn rồi thì đừng thêm bệnh nữa. Em sót"

"Anh lì quá đấy, đã bảo anh đừng dùng thuốc nhỏ mắt loại cũ kia mà. Em mới mua cho 2 lọ thuốc nhỏ mắt mới, làm việc thì chú ý sức khỏe đi. Đến khi thay mắt khi nào lại không hay bây giờ"

"Cái này là thuốc tránh thai dành cho Alpha, nếu có muốn quan hệ thì....anh dùng nha? "

"Anh ơi... Em đi rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân nha? Em biết như vậy là đường đột, nhưng phải chăm sóc bản thân đó, nhớ đó. Yêu anh (❁'◡'❁)"

Hắn không biết từ khi nào trên những tờ giấy nhỏ kia lại ướt vài ba chỗ. Gì thế này? Sao hắn lại thấy đau thế nhỉ? Nực cười thật, chỉ là hôn nhân trên lợi ích cá nhân thôi mà. Nhỉ?

Dạo này tinh thần của Tsukishima không ổn, chỉ cần ai gặp hắn đều thấy như thế. Quả thật hắn không ổn. Hắn bắt đầu nhớ Tadashi rồi. Tưởng chừng như mọi thứ đến đây là hết thì hắn nhớ ra một điều. Hắn có quyền lực.

Nhanh chóng liên hệ với trợ lý và thư ký đi điều tra các bệnh viện tiếp nhận những ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Chỉ cần tìm ra bệnh viện em đã đưa hồ sơ đi cắt tuyến thể thì sẽ biết được em ở đâu.

Thư kí: Ủa pộ nời tui lói hông típ tku míng nào luông đó hả? Nqộ ha. T tức mà t bắn teencode là bây hiểu rồi đó 🙂👍

Tsukishima sau gần 1 tuần mới miễn cưỡng tìm được nơi em ở. Cách rất xa trung tâm thành phố, là một khu dân vắng vẻ ít người, khá thưa thớt người sống. Yamaguchi hà cớ gì phải tới mấy nơi như thế để ở? Hắn còn biết được một chuyện, lúc em rời đi không hề lấy một đồng nào từ hắn. 

Tay không mà đi ra khỏi nhà, rốt cuộc em sống dựa vào cái gì mới được?

Tsukishima đổ dồn đổ hết việc lên đầu cho cấp dưới rồi nhanh chân về nhà dọn một ít đồ của bản thân lên xe tới nơi em ở tìm người. 

Chỗ này là một khu thôn xóm vắng vẻ, đi khoảng 4 hay 5 mét gì đấy mới thấy 1 ngôi nhà có người sinh hoạt. Hắn lái xe tới nơi này liền bạo gan đi với tốc độ cao, mất khoảng thời gian khá lâu mới có thể tới nơi cần tìm.

Nơi em ở là một căn nhà khá nhỏ nhưng có đủ không gian sân vườn đủ rộng rãi, cây bóng râm trong gian nhà che gần hết mái nhà rồi. Yamaguchi ngồi dưới mái hiên tựa lưng vào cột nhà mà nhắm mắt đi ngủ, bên cạnh là một chú chó lớn nằm tựa đầu lên đùi của em, kế bên là một đĩa dưa hấu ăn gần hết. Cái nắng chiếu xuống, chiếu sáng luôn cả gương mặt của em.

Tsukishima xuống xe, đẩy nhẹ tay một cái cánh cổng kia liền mở ra.

Cùng lúc đó chú chó kia cũng mở mắt, thấy có người lạ liền sủa lớn. Vì vậy mà Yamaguchi cũng bị đánh thức. "I-Iri?? Có chuyện gì vậy, sao thế?" Tsukishima lặng lẽ nhìn chú chó kia ngoan ngoãn nghe lời em mà không sủa tiếng nào nữa nhưng bộ dạng như muốn cắn nát hắn nếu hắn dám lại gần

Đôi mắt kia rõ ràng mở to, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhìn rõ thứ gì. "Cho-cho hỏi ai vậy ạ?"

Sao giọng nói này hay tới vậy mà hắn tới bây giờ mới nhận ra? Yamaguchi có hơi lo lắng vội nắm chặt tấm chăn mỏng trên người hơn, cả người đều rơi vào trạng thái phòng bị trong sợ hãi. Iri cũng không rời em nửa bước, chỉ cần em khẽ lùi ra sau chú chó kia cũng sẽ lùi theo. 

"Tadashi"

"!"

Sao lại có thể tìm tới đây? Quái nào lại tìm được tới nơi này? Em đã đi xa đến thế kia mà? Sao lại tìm được?? Trong đầu không ngừng tuôn ra hàng ngàn câu hỏi và hiển nhiên trên gương mặt em cũng biểu lộ rõ hết tất cả. Đôi mắt kia không có tiêu cự, chỉ biết nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

"Tadashi, tôi dùng hết thuốc đau dạ dày rồi"

"? Anh lại bỏ bữa?"

Hắn không đáp lại, chỉ khẽ rũ mắt nhìn người trước mặt. "Em đã mua nhiều thế mà... Hay em ghi địa chỉ cho anh rồi anh đi mua nhé?"

".... Tôi đưa em đi mua"

Yamaguchi hơi khựng lại, sao cách xưng hô lại thay đổi rồi? Nhưng em không nghĩ nhiều vội tiếp "Em...em vẫn chưa cắt tuyến thể. Hay anh đợi mọi chuyện xong rồi em-"

"Không được cắt bỏ"

Giọng nói có hơi cao, rõ ràng là đang nổi nóng. Yamaguchi có chút giật mình, câu nói đang dang dở bị cắt ngang khiến em tạm quên mất em tính nói gì tiếp theo. Nhận thấy tiểu O khẽ run rẩy hắn mới hạ cơn tức của mình xuống nhẹ giọng nói lại. "Đừng cắt bỏ tuyến thể"

Yamaguchi khó hiểu nhìn hắn nhưng trước mắt lại là những mảng màu trộn lẫn với nhau, mờ đục mơ hồ không thấy nổi. "Nhưng-nhưng em đã xóa liên kết rồi, nếu không bỏ đi tuyến thể-"

"Em nói gì?"

Yamaguchi từ tốn nói lại một lần cho hắn nghe, em xóa liên kết rồi. Tsukishima vội vàng kéo em lại phía mình, kéo chiếc chăn mỏng kia ra kiểm tra một lượt. Quả nhiên vết cắn của hắn biến mất rồi. Yamaguchi bị loạt hành động này làm cho giật bắn cả người, hai chân không chịu nổi việc đứng dậy ngay lập tức này liền suýt thì trẹo chân. 

Hai tay run run bám vào cánh tay hắn cố tạo ra một khoảng cách. Nhưng với hắn sức lực này của em chẳng là gì so với hắn cả. "Anh...thả em ra..."

Omega nhỏ trong lòng không chịu nổi việc bị nam nhân ương ngạnh cưỡng chế ôm vào lòng. Cả người giống như tiết ra Pheromones bài xích sẽ cắn trả cơ thể em bất cứ lúc nào. Iri thấy chủ nhân bị bắt nạt liền muốn xông lên cắn xé hắn nhưng lại thầy chủ nhân đứng trước mặt liền không dám động chỉ có thể sau lưng em gầm gừ với hắn không ngừng, lâu lâu sẽ sủa lên mấy tiếng.

Tsukishima bám lấy eo em khẽ tách cả hai ra, đôi mắt kia lại rơi nước mắt không ngừng. 

Từng giọt chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất nhanh chóng bị mặt đất thấm đi. Từ đầu đến cuối đều là tâm trạng xin hắn đừng ôm lấy em. Rõ ràng mềm yếu đến thế lại sợ hãi việc được che chở.

"Không khóc, đừng khóc có được không?"

Yamaguchi không đáp lại, chỉ mím môi một cái rồi miễn cưỡng đè xuống sự sợ hãi trong bản thân. "Nghe lời, đừng cắt tuyến thể" Hắn lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho em, lau sạch luôn cả gương mặt nhỏ kia. Khăn tay đó đã từng không cho em chạm vào nhưng bây giờ lại dùng nó để lau nước mắt cho em. Nếu nhìn được rõ mọi thứ, chắc hẳn em của lúc này sẽ bị dọa cho tới hoảng loạn.

"Em về với tôi có được không?"

Yamaguchi hồi lâu không đáp, Iri lúc này mới lại gần dùng miệng chọc chọc vào đầu ngón tay em. "Iri, bé ngoan. Lại đây với ba nào"

Yamaguchi khẽ cúi người, xoa đầu chú chó một hồi mới nói. "Đừng sủa bậy, đây là người quen của ba"

Iri dường như nghe hiểu, ác cảm với hắn vơi đi chút nhưng lại kiêu ngạo nhìn hắn một cái rồi lại ngoảnh mặt đi. Muốn tranh sủng? Xếp hàng đi. Bạn mất lượt rồi, mời đợi lượt thứ 2. "Iri, con nhớ chỗ ba để giấy hẹn bệnh viện không? Ngoan, đi lấy ra đây"

Iri chớp chớp đôi mắt nhìn em một chút rồi cũng rời đi. Một lúc sau liền quay lại với một tệp hộ sơ trong miệng đưa cho em. 

"Cái này.... Em có đi xét nghiệm rồi. Dù có để tuyến thể hay tử cung đi chăng nữa cũng không thể mang thai nổi đâu. Em không có khả năng cho anh một gia đình, cũng không có khả năng cho anh những đứa con anh mong. Anh ơi, em bây giờ không khác gì một Beta. Em đã lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều, là lỗi của em, em xin lỗi. Em cũng sử dụng tới modafinil. Việc em ký đơn ly hôn và xóa đi liên kết là có lý do, anh biết rồi mà. Em cũng không hối hận, cũng không thấy buồn. Anh cũng đừng lo cho em, em hoàn toàn ổn, em ở cùng Iri là rất tốt rồi."

Iri nghe thấy nhắc tới tên mình liền tung tăng chạy tới chỗ của em ban nãy vừa ngồi, thấy gì chưa? Cậu chủ nhớ tới tôi kìa, khen tôi đó.

Tsukishima càng nghe càng thấy khó chịu. 

"Anh ơi, rốt cuộc anh nhìn thấy gì? Em sẽ không thắc mắc nữa. Chỉ cần anh còn sống là em vui rồi"

Bấy nhiêu là đủ, em không cầu gì thêm. 

"Anh về đi, về sớm một chút. Không chị ấy lại lo, không phải anh từng nói với em anh không muốn để chị ấy một mình sao? Em ở một mình không vấn đề gì. Iri, giúp ba tiễn anh ấy về"

Dứt câu liền xoay người rời đi, bàn tay cố gắng tìm được điểm tựa mới bám vào rồi từng bước chậm rãi đi vào nhà. Cơn gió nóng bức kéo đến, phải rồi, đây là việc hắn gây ra cơ mà. Lạm dụng thuốc giảm đau, sử dụng tới modafinil, cưỡng ép bản thân phải thích nghi với Pheromones nhân tạo...


Yamaguchi hơi rung mí mắt rồi mở mắt hẳn. Dù những gì trước mắt em bây giờ không khác so với những bức tranh vẽ màu nguệch ngoạc của đám trẻ con nhưng ít nhất em vẫn có thể tự lo cho bản thân. Bầu trời bên ngoài hôm nay không nắng, tiết trời trong xanh, có gió nhẹ. Iri đang ở ngoài hiên hóng gió nên Yamaguchi cũng không muốn làm phiền tới. Bàn chân đặt xuống nền nhà lạnh có chút buốt...

Lại quên lấy dép trong nhà rồi.

Dạo gần đây trí nhớ em không được ổn định, lúc nhớ, lúc quên. Lắm lúc quên mất rốt cuộc tại sao mắt mình lại không nhìn thấy hay quên đi chú chó Iri luôn bên cạnh. Hay lơ đễnh dễ mất tập trung, vài lần không nhớ bản thân đang nấu ăn, đến khi Iri sủa mấy tiếng thì mới ngộ nhớ ra được một chút.

Là tác dụng phụ của modafinil.

Hôm nay Tsukishima lại tới, Iri nhìn hắn đến quen nên cũng lười chú ý tới, ngoảnh đầu nhìn ra hiên bên ngoài mà nhìn lên bầu trời kia, thế nhưng câu đầu tiên em nói với hắn. "Anh là ai vậy?"

"Xin lỗi, dạo này trí nhớ tôi không tốt lắm..." 

Em khẽ xoa mũi, đôi mắt kia vài phần áy náy có lỗi nhìn hắn. Tsukishima hắn cũng biết, em trí nhớ không tốt chính là dùng modanifil khá thường xuyên. Yamaguchi không nghe người kia trả lời liền rụt rè hẳn đi 

"Tôi đưa em tới bệnh viện. Chúng ta kiểm tra một chút"

Cả đoạn đường đều là hắn kè kè bên em. Yamaguchi trước giờ luôn được Iri dẫn đường sớm thành thói quen, giờ có chút....

"Cậu Yamaguchi kỳ thực trí nhớ có bị ảnh hưởng một chút, nhưng nếu được chăm sóc thường xuyên thì có lẽ sẽ khá hơn, nhưng phải từ từ giúp cậu ấy đừng cưỡng chế hấp tấp mà hậu quả để lại không tốt đẹp gì. Còn về tử cung của cậu ấy... Tôi không dám chắc quá nhiều"

"Cô cứ nói"

Vị bác sĩ nhìn hắn một cái rồi mới nhìn vào máy tính của mình tiếp lời ban nãy 

"Tử cung của cậu ấy bị ảnh hưởng quá nặng nề từ việc thích nghi với Pheromones nhân tạo, mô phỏng của Alpha. Thể chất yếu, cơ thể cậu ấy e là trụ bản thân không nổi chứ đừng nói tới mang thai. Nếu may mắn sẽ chỉ mang được 1 lần. Nếu không may sảy thai, kết quả chính là vô sinh."

"Tôi không mấy tin vào kỳ tích, nhưng tôi mong sẽ có gì đó diễn ra trên cơ thể của cậu ấy. Bản thân cậu ấy rất kiên cường, có lẽ đã quen rồi chăng? Để có thể thích nghi với những thứ như pheromens nhân tạo với một O như cậu ấy đã là kỳ tích. Tôi không biết trước đây Alpha của cậu ấy khốn nạn hay sống chó má như thế nào mới để Omega của mình như thế, nhưng nếu được... Cậu ấy sẽ có khả năng, chỉ là thời gian..."

"Tôi chờ được. Bao lâu...tôi chờ cũng được"

Vị bác sĩ nghe lời khẳng định của hắn liền phì cười, "Chà...kiên định nhỉ?"

Yamaguchi ở bên ngoài phòng khám cầm áo khoác cho hắn, mục đích của hắn chính là để em không bị cắn trả. Yamaguchi tinh thần đã sớm mệt mỏi cùng cực, cơ thể mang hơi lạnh buốt ngồi bên ngoài phòng khám chờ người. Trong lúc mơ ngủ liền nhớ lại không ít chuyện, Alpha đưa em tới bệnh viện, là người em rất yêu.

Yamaguchi mò mẫm xung quanh phát hiện gần mình không có ai, cũng không có tiếng xì xào nào liền đoán được quanh em chẳng có ai. Tay trái bám vào thành ghế đứng lên, hai chân bước những bước nhỏ dò dẫm đường, không có Iri bên cạnh thật sự rất khó để đi.

"Em tính đi đâu?"

Tsukishima vừa mở cửa phòng khám ra đã thấy người mất đâu chỉ còn áo khoác, đến khi nhìn quanh một chút liền phát hiện em đang dò dẫm đường đi bằng cách bám vào tường.

"Em... Em muốn đi về"

"Tôi đưa em về" Tsukishima cầm lấy áo khoác nhanh chân bước lại chỗ của em đang đứng, Yamaguchi nghe thế liền ngẩn ngơ không thôi. Vì cái gì lại đối tốt với em?

"Anh... Nếu anh đối tốt với em vì giác mạc thì em không cần. Em thật sự không cần, thật đấy ạ. Việc em đồng ý hiến giác mạc cho anh không phải vì em bị cưỡng ép, là em tự nguyện. Anh dịu dàng với em như vậy, chắc là do mộng của em đi?"

Yamaguchi khẽ nở nụ cười, bàn tay vuốt lọn tóc rũ xuống má ra sau tai tiếp lời, "Anh ơi, em không cần anh thấy có lỗi. Em đã nói rồi mà, chỉ cần anh sống tốt. Em không cầu gì thêm."

"Vậy bản thân em sống không tốt cũng được?"

Yamaguchi không nói tiếp, kì thực em không nói lại hắn. Tsukishima vươn tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh cóng kia mà kéo đi. Lúc sau ngẫm thấy không ổn liền bế em lên đi ra khỏi bệnh viện.

Nhẹ thật. Cả người chẳng có thịt mấy, sờ hơi sượng tay.

"Sau này ăn nhiều một chút, đừng kén ăn nữa"

Yamaguchi không đáp, cúi mặt sâu một chút dường như là không muốn ai nhìn thấy mặt của em. Yamaguchi rất nhát gan, hay rụt rè khi gặp người khác, căn bệnh tự kỉ kia không biến mất, chỉ là thuyên giảm. Nhưng giờ lại có dấu hiệu trở nặng. 

Tsukishima hắn biết, chỉ là hắn nhận ra quá muộn.

Đến việc được kẻ khác ôm hay nắm tay cũng bài xích đến thế, cả người không hề thoải mái, căng cứng hết lên. "Tadashi, em sợ cái gì?" Đến em cũng không rõ rốt cuộc em sợ cái gì hay lo lắng điều gì. Em chỉ biết người đàn ông trước mặt mỗi lần bế em đều sẽ là đang lên cơn động dục, khi đó..làm tình rất đau.

Đau tới khóc không nổi, thở không lưu, cả người như bị tháo hết xương ra rồi lắp vào vậy, những lời nói kia...đều sẽ là nhắm vào em mà đả kích. Từng câu từng chữ chính là nói em không khác một tiểu tiện nhân.

Nhưng em không phải mà...

Nghĩ một chút liền khóc, trong lòng hắn khóc tới đau xé tâm can. "Anh ơi...em đau.."

Tsukishima cau mày nhìn người trong lòng run rẩy kêu đau, em đau rất nhiều vậy mà bây giờ mới nói. "Em đau chỗ nào, tôi giúp em" Yamaguchi không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ những cơn đau của rất nhiều năm trước hay là của những năm tháng bên hắn? 

Em không rõ.

"Anh ơi..."

"Đừng khóc, em đau chỗ nào? Ngoan, rất sớm sẽ không đau nữa"

Hắn biết dù em không nói cũng sẽ biết em đau chỗ nào, cơn đau vô hình ấy là do hắn gây ra. Hắn không biết làm gì, kỳ thực rất vụng về trong mấy việc này. Tsukishima chỉ có thể liên tục tiết ra pheromones an ủi để trấn an người trong lòng. 

Hắn của rất nhiều năm trước đã có thể làm nhưng lại không làm thế.

Hắn của rất nhiều năm trước đã đủ khả năng vỗ về em nhưng lại không làm thế

Hắn của rất nhiều năm trước đã có thể ôm em một cái liền nói lời yêu em nhưng lại không làm thế.

Khi đấy việc hắn làm chính là bỏ em ở một góc mà không chú ý tới. Đứa nhỏ này đáng nhận được những thứ tốt nhất thế nhưng lại chỉ biết ôm vào lòng những gì tệ nhất. Rồi lại dành cho hắn những gì tốt nhất em có.

Đến khi cả cơ thể gần như bị bào mòn không còn lại gì thì mới được chú ý tới. Không phải quá trễ rồi sao? Tất nhiên, nhưng với hắn vẫn chưa là quá muộn.

Khóc một trận liền rơi vào giấc ngủ, khi ngủ lại là lúc ngoan nhất. Không nháo, không có chút bài xích. Yên tĩnh trong lòng hắn mà đi ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 10 năm em đi ngủ mà không cần dùng tới thuốc an thần hay thuốc giảm đau mà ngủ sâu như vậy. Đuôi mắt có chút đỏ, lại được hắn cẩn thận hôn lên.

Yamaguchi không động đậy chỉ hơi nhích người một chút. Cả quãng đường đều là an phận mà nằm im ngủ sâu. Ngoan như vậy, giờ hắn mới biết.

Để em ở mãi nơi này không được rồi....

Iri đang phe phởn lắc lắc cái đuôi chờ chủ về, rốt cuộc lại bị bắt lên xe tới nơi xa: ?????


Lúc chú chó lớn còn đang hoang mang về ngôi nhà mới thì vừa lúc Tsukishima về tới nơi. Trong lòng còn có một cái kén bọc kín mít. Với khả năng của mình Iri liền biết đó là chủ của em. Iri vừa phát giác được liền hướng về hắn mà sủa lớn, Yamaguchi khẽ giật mí mắt. "Im lặng một chút, ba nhóc đang ngủ"

Iri có thể hiểu nhưng nhóc không thích tên đàn ông này liền không sủa nữa nhưng lúc đi ngang qua hắn liền cạp một cái vào chân hắn rồi vọt đi

"..."

Thật là.... Được rồi bỏ qua, người trong lòng quan trọng hơn nhiều. 


Yamaguchi khi biết bản thân quay lại ngôi nhà quen thuộc này liền có chút không thích ứng kịp. Rõ rất quen tới vậy, nhưng cư nhiên xuất hiện thêm một người... Cuộc sống hôn nhân của em và hắn vốn chỉ có một mình em. 

Từ khi cưới, căn nhà này dù là trên danh nghĩa quà cưới của em và hắn nhưng 1 năm hắn không ở lại căn nhà này quá 1 tháng. 

Hiện tại Tsukishima đã chuyển hết công việc đem về nhà làm, lúc nào cũng bên cạnh em khiến hoàn cảnh có chút ngượng ngạo.

Iri là bé ngoan, thỉnh thoảng sẽ không phiền tới em và hắn. Nhưng nhiều lúc ứa gan hắn quá liền leo lên giường nằm tựa lên đùi Yamaguchi mà ngủ ngon ơ. 

Hôm nay trời mưa to, Tsukishima buổi sáng vừa thức dậy vẫn thấy trời tối đen, xám xịt không thấy nổi ánh nắng. Yamaguchi dù đã được nằm trong lớp chăn dày nhưng hắn vẫn sợ em nhiễm lạnh liền qua phòng ngủ cho khách đem tới một cái máy sưởi ấm. Cả người ấm ấm nên da có chút hồng, tóc dài qua mắt luôn rồi.

"Anh dậy sớm thế?"

"Ngủ thêm đi, trời bên ngoài đang mưa to. Tôi gọi người giao đồ ăn qua"

Yamaguchi chống tay lên giường ngồi dậy dụi dụi mắt, "Không cần, tủ lạnh còn gì không? Em làm bữa sáng cho anh" 

Hắn biết những gì em làm ở hiện tại chính là đối xử với hắn một cách khách sáo nhất có thể. Nếu hắn cho em ngủ ở nơi này, em sẽ lập tức làm một việc gì đó coi như trả ơn hắn. Khó chịu thật đấy. Nhưng Yamaguchi không để ý tới nữa, em không muốn bản thân mơ tưởng quá nhiều để khi tỉnh lại thật ra chẳng có gì tốt đẹp cho em.

"Đừng suy nghĩ linh tinh"

!

Vậy mà cũng bị nhìn ra? Biểu lộ rõ như vậy sao? Tsukishima đẩy nhẹ em nằm xuống giường, "Nghe lời, ngủ thêm đi" 

Yamaguchi cố gắng nheo mắt nhìn theo dư ảnh mờ nhạt kia ra khỏi phòng mới thở phào. Em biết bây giờ có bỏ trốn chắc chắn cũng sẽ bị túm lại đem về nhốt trong nhà. Vì thế an phận ở lại nơi này là cách sống sót duy nhất.

Yamaguchi thở dài một cái. 

Không phải là em không thích được hắn chú ý tới, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ nơm nớp sợ hãi những điều này. Rõ ràng từng cái chạm, vuốt ve và vỗ về của hắn dịu dàng đến thế. Nhưng...

Nhưng không nghĩ thêm gì được nhiều liền nhắm nghiền hai mắt mà chìm vào giấc ngủ. 

Tsukishima đứng ngoài cửa thấy đến khi trong phòng không còn tiếng động nữa mới đi xuống dưới nhà gọi người giao đồ ăn tới.

Trời bên ngoài vẫn mưa rất to, may sao gió lại không mạnh, bầu trời vẫn là một màu xám xịt như ban đầu. Từ lúc xuất viện cho tới lúc đưa được Yamaguchi về lại nơi này, hắn chưa từng đi gặp bất kỳ ai khác ngoài thư kí và người giúp việc. Đến cả ba mẹ hắn muốn tới căn nhà cũng bị hắn từ chối không chút để tâm. Hoàn toàn là muốn để Yamaguchi không tiếp xúc với họ.

Thế nhưng sống trong cô độc và lẻ loi một mình sớm khiến em học cách tự khiến bản thân vui vẻ, hắn biết nếu bây giờ xé rách vỏ bọc kia một cách thẳng tay sẽ khiến em sợ hãi rời khỏi hắn lần nữa.

Cách tốt nhất chính là chậm rãi đi vào. Từng bước đem lại cảm giác an toàn như trước cho em mới là hiệu quả nhất. Nhưng trước kia hắn đã làm gì để em thấy an toàn? 

Thực chất chưa từng làm gì, quanh hắn đầy rẫy những kẻ mưu mô tính kế, nguy hiểm nhiều như vậy nhưng em một bước cũng chưa từng rời xa hắn.

Dù có gì xảy ra cũng chưa từng bỏ hắn lại một mình, nhưng hắn lại bỏ em hết lần này tới lần khác.

Có những lúc ngủ dậy em sẽ vì ảnh hưởng nặng nề của modafinil mà quên đi hắn là ai, khi đấy sẽ luôn miệng nói hắn không phải Tsukishima mà em biết. Cơ thể gầy ốm kia nháo một trận dù có được ôm vào lòng liên tục an ủi và vỗ về nhưng vẫn không chịu dừng. Dù cho có gào khản cả cổ họng cũng không chịu dừng lại.

Nước mắt có rơi tới nỗi không thể khóc thêm nhưng một mực không chịu để hắn ôm lấy.

Em thà tự làm đau chính mình để trấn tĩnh bản thân còn hơn là được ôm.

Liên tục đấm vào lưng thậm chí là dùng móng tay cào luôn bả vai của hắn tới rướm cả máu. Nhưng hắn chịu được.

Những thứ em đã chịu đau đớn hơn thế này gấp nhiều lần so với hắn.

Trong kí ức của em, Tsukishima sẽ không bao giờ quan tâm tới em đâu. Trong trí nhớ của chính em, Tsukishima chưa từng yêu em, chưa một lần nào cả.

Đến khi lần nữa tỉnh lại, Yamaguchi đã ngủ tới khi trời mưa nhỏ hơn một chút nhưng bầu trời không khá khẩm hơn là bao. Tsukishima đang ngồi kế bên làm việc thấy em tỉnh lại liền gác máy tính sang một bên đỡ em ngồi dậy

"Có đói chưa?"

"Ừm.."

Tsukishima bế em lên đưa vào nhà tắm đặt lên bệ bồn rửa tay rồi mới tự tay chăm em.

Không hiểu nổi những ngày hắn bị bệnh sao em có thể làm nổi, rõ ràng khó tới vậy.... "Tsukishima, việc này không cần phiền tới anh đâu mà" Yamaguchi đưa tay chạm vào vai hắn rồi nói. Iri trốn lẻn vào phòng thấy hai người đang giằng co liền nghệt mặt ra khó hiểu. Có gì vui hả? Cho con chơi với

Iri chạy lại chỗ của hai cọ cọ chân vào quần của hắn. Yamaguchi không cần nói cũng biết "Iri à?"

"Ừ, thằng nhóc đi làm báo mới lớn thôi"

Iri: ????

"Iri, bé ngoan, ra ngoài một chút. Nay không được, mai lại đưa con đi dạo"

Yamaguchi chỉ mới dỗ dành vài câu Iri liền sủa lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Để lại không gian riêng cho cả 2. Tsukishima nhìn theo Iri rời đi rồi mới dời tầm mắt về phía em. "Nào, ngẩng mặt lên tôi lau cho em"

Sau khi xà quằn nhau một hồi trong phòng tắm rồi mới chịu đi ra ngoài. Yamaguchi được hắn cõng trên lưng đi xuống dưới nhà. Chắc giờ cũng quá trưa rồi, Yamaguchi siết chặt tay một chút đến khi được đặt ngồi xuống ghế rồi mới hơi thả lỏng.

Từ đầu đến cuối Tsukishima đều để ý tới mọi hành động của em. "Nhà chỉ có 3 chúng ta thôi đừng sợ. Không có người ngoài."

"Tsukishima... Anh không sợ chị ấy sẽ quay lại à.."

"Căn nhà này cô ta chỉ được tới chứ không ở. Em ở đây bao lâu em còn không nhớ rõ? Bao lâu nay em thấy ai tới nơi này chưa?"

Yamaguchi không đáp lại, khi nói chuyện với hắn em luôn lép vế hơn. Tsukishima cũng không muốn em sẽ im lặng sau mỗi khi hắn nói. Hắn biết em đã tự rèn cho mình thói quen sẽ im lặng hay sẽ nhanh chân lủi đi nơi khác mỗi khi hắn nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng giờ hắn không muốn thế nữa, hắn không muốn em cái gì cũng sẽ ôm vào mình như trước.

"Em muốn nói gì thì cứ nói, không cần lo tôi nổi nóng"

Yamaguchi bấu tay vào vạt áo sau lại cất lời "Anh... Thật sự không còn liên can gì tới chị ấy nữa à?"

"Không còn"

Tsukishima thản nhiên đáp lại, quả thật sau khi tỉnh lại ở bệnh viện hắn và cô nàng kia đã ngồi nói chuyện với nhau. Cuối cùng chính là đường ai nấy đi. Cô chọn con đường khác ở tương lai, hắn quay đầu lại trong vô vàn kí ức mơ hồ không rõ tìm lại em.

Thời gian em và hắn ở cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thế muốn tìm lại giọng nói lẫn hình bóng của em với hắn như mò kim đáy bể.

Tsukishima đem đồ ăn để trong lò vi sóng ra, không quá nóng, đủ làm ấm tay Yamaguchi. Em vừa cầm lên lòng bàn tay liền truyền tới cảm giác âm ấm dễ chịu. Tsukishima vươn tay ra vuốt ngược tóc em ra sau, "Mai trời đẹp tôi đưa em đi cắt tóc."

Yamaguchi chỉ khẽ gật đầu không nói gì, "Cẩn thận, nếu muốn ăn tiếp tôi đem cho em" 

Tsukishima này quá đỗi dịu dàng, em không quen.

Kỳ thực dạo gần đây cuộc sống quá nhàn này khiến em không quen, trước kia việc gì cũng đến tay nên em liên tục ở trạng thái bận rộn và mệt mỏi. Bây giờ thì chỉ có việc ngủ, ăn, đi tắm rồi ngồi chơi xong lại ngủ. Có mấy lần em hỏi hắn nhưng đáp lại chỉ là không cần để ý.

Iri thấy chủ của mình đang ngồi ăn cũng đi lại cọc cọ đầu vào chân em. "Iri muốn nằm à?" Yamaguchi vội nuốt thức ăn xong hỏi, Iri sủa lên một tiếng liền leo lên đùi em, dụi đàu vào lòng của em mà hiu hiu nhắm mắt. 

Cái con chó này....

Tsukishima tay thì gõ bàn phím mà mắt để đâu thì nhìn ngược lên bên trên.

Yamaguchi cũng không phàn nàn gì sau đó liền dùng bay bế Iri lên. "Em ăn xong rồi, thế...em ra phòng khách trước đây" Iri tự biết bản thân mình nặng nên đã dùng mũi chọc chọc vào cổ em rồi nhảy xuống dẫn đường. "Bé ngoan."

Iri rất ngoan đó~

Tsukishima ở lại sau dọn hết chén bát rồi mới ra ngoài theo em. Chưa kịp ngồi xuống điện thoại đã reo, là thư kí hắn gọi tới. "Tadashi, em ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi ra nghe điện thoại của thư kí. Cần gì thì kêu" Tsukishima dứt lời xong hôn một cái lên trán em rồi đi ra chỗ cầu thang nghe mấy.

Việc hắn làm khiến em đờ người ra một lúc. Sau dó chậm rãi đưa tay lên sờ sờ nơi vừa được hôn lên. Không-không phải chứ?

"Chuyện gì?"

'Anh nói nghỉ ở nhà liền nghỉ đó à, anh quăng công ty ai gánh??? Anh làm như tôi chủ tịch chắc, toàn hợp đồng cần anh mà anh thì lủi ở nhà, anh tưởng anh làm tư bản thì anh ngon à?!!'

"Tôi phát lương cho cậu"

'....'

"Còn gì nữa không?"

Bên kia hồi lâu không nghe đáp lại chỉ nghe một tiếng thở dài sau mới tiếp lời. 'Mẹ anh tìm tới đây nhiều lần nói muốn gặp anh, làm sao đây? Còn dẫn theo một chàng trai omega cũng xinh đẹp, tới quài, nói muốn gặp anh'

Tsukishima nghe xong liền hướng ánh mắt ra phòng khách, nhà cũng có một tiểu O đẹp lắm rồi. À không, hơn thế cơ.

"Cậu nói gì?"

'Thì tôi nói anh không rảnh có việc bận nên không tới công ty. Nhưng mẹ anh khá kiên trì. À quên giờ mới nhớ, tầm khoảng 1 tuần trước mẹ anh tới nhà của anh rồi.'

"Tới bao giờ? Tôi ở nhà-"

Hắn chợt khựng lại, một tuần trước hắn có đi ra khỏi nhà một bữa. Sau đó không nói gì liền cúp máy ngang đi ra phòng khách thì Yamaguchi vẫn đang ngồi trên ghế sofa lớn nhưng lại nhắm mắt, bên cạnh là Iri liên tục gầm gừ trong cổ họng dùng đầu lay em nhưng em không tỉnh lại.

?!


Kỳ thực tôi khống chắc bản thân có thể rời đi sau khi nhận cái hôn của anh ấy không nữa. Nhưng tôi cá là bản thân chống đỡ tới tận giây phút này đã là quá giỏi rồi. Với cả bản thân tôi cầm cự tới giờ phút này sớm đã là kì tích.

Tôi đã lén đi khám bác sĩ khá nhiều lần khi ở một mình, và yeah... Tôi được chuẩn đoán là không sống được bao lâu nữa, ừm...có lẽ khá đột ngột ha? Nhưng không sao, ít nhất thời gian cuối đời anh ấy vẫn bên cạnh tôi.

Tôi biết những gì anh ấy làm chính là bù đáp cho tôi, cơ mà tôi biết bản thân không chờ nổi cho tới khi anh ấy ngỏ lời yêu tôi lần nữa.

Tôi còn không chắc tôi có yêu bản thân tôi không thì làm sao người khác yêu tôi được đúng chứ?

Ai da, nhiêu đây là đủ rồi nhỉ? Ừm...có nên nói gì nữa không ta?

Chắc là hết rồi, tôi nghĩ thế.

Vậy thôi, tạm biệt. 


/Phần 2 hả? Hong biết =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro