/DaiSuga/ Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga

Chỉnh sửa 1 xíu nha, Đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố x Bác sĩ thú y bình thường (nhưng bồ tương lai lại không hề bình thường =)))) )

Dadchi của mọi người sẽ không còn hiền lành ôn nhu nữa mà là siêu cầm thú. Tiếc thay Sugamama lại là mĩ nhưn mềm mại người người nhà nhà đều thích nên chiều anh bồ làm ổng được nước làm tới quài.

Size gap huyền thoại mãi mận mãi keo: Daichi 38, Sugawara 23 (15 tủi hoi hok nhìu)

Fic này là trí tưởng tượng nhưng vẫn sẽ bám sát với đời thực nhất có thể, lúc viếc fic này gg của tui bị tra tấn nhiều lắm ó O^O và tuyệt nhiên sẽ cố mang lại cho mọi người trải nghiệm thực tế nhất mà tui có thể đem lại

Dadchi của mọi người là đội trưởng đội tác chiến, đội tác chiến có công việc khá nguy hiểm dễ gặp tai nạn và khả năng tử vong khá cao nha. Còn vào fic sẽ khai thác dần <3

Warning: Nước tiểu play, mất khống chế, roleplay cưỡng hiếp, public seg (1 chút), xe chấn, phòng tắm play, seg toy (một xíu)(Đọc warning mà không nuốt trôi thì sủi lẹ nha mấy má =))) ) 🥴

Lưu ý #2: Suga hơi biến thái, nhưng bồ ẻm biến thái hơn thế =)//


Sugawara đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách, trên tay là dĩa táo vừa được gọt xong. Vừa ăn vừa nhìn lên tivi. Thấy gì chưa? Crs em đó!!!!

Aigu, người gì mà vừa giỏi lại còn đẹp trai. Mẹ chồng sinh con khéo thế nhỉ?

Yeah, em thích người đàn ông này từ lâu rồi. Từ lúc mà hắn đỡ giúp em một phát đạn, khi ấy em vô tình bị cuốn vào một vụ khủng bố và cứ vậy trở thành con tin. Sugawara khi đó chỉ mới có 17, không đủ khả năng chống trả và phản kháng, may sao người cứu em lại chính là Daichi.

Để xem nào, ngẫm lại chút thì cũng gần 6 năm rồi nhỉ?  

Sugawara coi ti vi một lúc liền rời ghế, tắt ti vi, dọn dẹp một chút rồi tay cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Sugawara là một bác sĩ thú y, hiện làm việc ở vùng ngoại ô ở thành phố Tokyo, Iriya. Ban đầu em không tính chuyển tới đây, nhưng vô tình mê cảnh quan và con người nơi này nên quyết định chuyển đến.

Sugawara vừa mở cửa phòng khám đã bị một cánh tay mạnh bạo, dứt khoát lôi vào trong, cửa kính dần khép lại. Chưa kịp phản kháng, tới một tiếng hét lên cũng không thốt ra được làm em ngây ngốc vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng động lớn gây ra làm em choáng váng đầu óc, Sugawara có cảm giác mắt mình đang nổ pháo hoa rồi.

Hơi thở nóng rực, nặng nề phả vào cổ làm Sugawara khẽ rùng mình. Bàn tay vô tình chạm phải một chất lỏng nóng hổi, hơi giống nước nhưng lại đặc hơn. Là máu. "Khoan... Chờ..."

Sugawara không biết xưng hô ra sao liền mạo phạm sờ sờ một chút, là nam nhân.

"Anh chờ tôi chút đã, để tôi bật đèn rồi sơ cứu cho anh"


Sugawara chỉ là bác sĩ thú ý, nhưng căn bản em vẫn biết cách sơ cứu cho người bị thương và băng bó vết thương. Vừa mới dùng ghim cố định lại băng gạc, em liền vội vội vàng vàng quay đi dọn dẹp đồ. Sau đó viết một bảng thông báo nói hôm nay tạm nghỉ trước khi tới giờ mở cửa ít phút.

Nhìn lại người trước mặt, Sugawara liền đỏ ửng cả 2 má. Người đàn ông khỏa thân nửa trên ngồi trên ghế sofa kiểu lớn ở phòng khám làm em cảm thấy vừa phấn khích vừa hồi hộp. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều thở ra. Suga không rõ Daichi vào nơi này bằng cách nào, nhưng mà.....kệ vậy, không nên tra hỏi người đang bị thương. Nhưng mà tự dưng con mắt lại chú ý tới khung cửa sổ sắt bị bẻ gãy ở bên bồn hoa cách em tầm 8 bước chân

"...."

'Reng...'

"Sugawara xin nghe?"

Bên kia truyền tới một giọng nói máy móc như được thiết lập sẵn, ra chỉ là lời chúc mừngnăm mới. Thật tình... Sugawara cười giễu một cái, lúc quay ra sau liền đấy 1 cặp mắt nhìn vào mình liền giật thót cả người, thiếu điều mọc 2 tai chuột biểu tình cùng em.

Mặt đối mặt làm Suga không biết nên làm gì, miễn cưỡng ép xuống cảm giác hốt hoảng của mình mà mở lời trước. "Sugawara Koushi, bác sĩ thú y. Chỗ này là nơi làm việc của tôi, nhìn sơ căn bản tôi cũng không muốn hỏi anh bằng cách nào vào được đây. Nếu không chê thì có thể tạm ở đây hoặc đi liền tùy anh."

Suga đã sắp xếp cho mình mọi hướng đi tốt nhất, chỉ là không ngờ người kia lại mở miệng "Sawamura Daichi, Đội trường đội đặc nhiệm chống khủng bố"

Biết ngay mà, chồng em à à nhầm. Crs em đây chứ đâu.

Nhịn xuống niềm vui sướng trong lòng, Suga chỉ treo trên khóe môi một nụ cười nhẹ sau đó gật đầu như chào hỏi. "Vậy...ừm. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ chạy về nhà làm chút đồ ăn rồi mang tới cho anh. Nếu cần có thể dùng điện thoại tôi để trên bàn. Mật khẩu là 1231. Số diện thoại đầu tiên trong danh bạ chính là của một vị bác sĩ tôi thân."

"Có thể tin tưởng. Tôi đi trước."

Suga còn tận tình để lại chiếc chìa khóa dự phòng cho hắn rồi mới rời đi. Vừa ra tới cửa Suga đã nhanh chân chạy về nhà, đóng cửa tự ăn kẹo một mình cho bớt phấn khích quá độ lại rồi mới đi nấu cơm. Mà nấu cơm thì nụ cười cứ treo trên môi mãi.

Bên này Daichi liền dùng điện thoại trên bàn gọi về trụ sở. Người bắt máy là Oikawa, đội trưởng đội 5 đặc nhiệm chống khủng bố. 

'Daichi? Này, vẫn ổn chứ hả?'

"Ừ, may thế nào lại đột nhập trúng phòng khám 1 bác sĩ thú ý"

Bên kia nghe được tiếng thở phào, sau lại vang lên tiếng nói thoáng của Kuroo nhưng không nghe rõ anh ta nói gì. 'Còn sống là may rồi, hên sao chân cậu chạy nhanh phết đấy. Bái phục'

"Cậu im đi, bị ghim cho hẳn 3 phát đạn còn gì? Nói hên xui với ai đấy?"

Oikawa không nhịn được bật cười, 'Chờ thêm một lúc, khi có lệnh liền đưa người tới đem cậu đi làm việc'

"Thôi phắn hộ, biến đi mà hú hí với vị Quân y của cậu ấy. Đây đếch có cần"

Nói phiếm thêm mấy câu nữa liền ngắt máy, Daichi đứng vậy đi lại cái gương lớn gần đó nhìn bản thân, băng gạc được quấn kỹ càng từ vai bên phải sang quấn hết 2 cơ ngực. Vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chính là chiến tích của hắn.

Daichi lại chú ý tới vết sẹo do viên đạn năm xưa để lại, không hiểu vì sao khi gặp vị bác sĩ này vết sẹo đột nhiên nhói một cái rồi lại thôi. Khẽ đưa tay sờ lên, nhìn thêm lúc lâu lại đi xung quanh nơi này.

Mở cánh cửa bên trong liền thấy rất nhiều lồng dùng để nuôi động vật. Đi sâu một chút liền thấy vô số động vật bị bỏ rơi được nuôi ở đây. "? Anh thích không?"

Suga bất thình lình lên tiếng, sau đó mang theo cặp lồng đi vào trong, mở cánh cửa kính trước mặt của Daichi ý mời hắn vào trong. "Đa số đều là động vật bị bỏ hoang hoặc chủ không đủ điều kiện để có thể nuôi tiếp. Tôi chỉ nhận rồi nuôi cho đến khi có chủ mới nuôi bọn nhóc này."

Suga vừa nói vừa nhét cặp lồng thức ăn cho Daichi cầm lấy, đi vào góc khuất trong phòng. Lúc đi ra bên cạnh liền xuất hiện chú chó giống Chăn cừu đức thường thấy trong việc huấn luyện quân đội. "Thế nào? Một chú chó vừa về hưu 2 tháng trước. Chủ nhân trước kia mất trong nhiệm vụ, nhóc con này liền không có hứng tiếp tục. Giao cho anh"

Suga đi lại giao dây cầm cho hắn. Daichi nhìn chú chó trước mặt một lúc mới nhận lấy từ tay em. Suga treo niềm vui ở trên khóe mắt nên mấy ai nhận ra, sau đó liền kêu hắn theo em đi tới phòng ăn chung của em và những bác sĩ khác.

"Nơi này chỉ có tôi và 2 vị bác sĩ khác dùng, không cần lo. Tôi nấu cho anh một ít cháo và những thứ giúp anh có thể hồi phục cơ thể thôi. Đừng lo, tôi không đầu độc anh đâu"

Em thích anh còn không hết sao dám đầu độc anh ahhhhhhhhh.

Suga cố ép khóe môi đang muốn cười lên của mình, miễn cưỡng đè nén cảm xúc muốn nổ tung trong tim. Lại cố gắng che dấu cảm xúc để không cho Daichi thấy. 

Người đàn ông chỉ từ từ ăn những món em đưa đến hoàn toàn không chú ý tới biến đổi luân thường phi lí của em.

Bên ngoài của phòng khám, Yamaguchi mặt đầy dấu hỏi chấm. Hôm nay nghỉ làm mà sao không ai kêu em vậy ah? Em vừa mới từ chối gặp mặt bạn học cũ vì đi làm đó?

Chuyện xảy ra đã gần 1 tuần, và giờ nhà em hiên ngang có thêm 1 chó và 1 người tới sống. Căn nhà nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Vừa vặn cho 1 gia đình 3 người chung sống vui vẻ. Suga đã rất kỹ càng khi quyết định kí hợp đồng mua căn nhà này bởi vì lâu lâu ba mẹ em cũng sẽ tới ở mấy ngày rồi lại trở về Tokyo.

Coi như cũng may...

Suga mở mắt mơ mơ màng màng thức dậy, vừa nãy mới gặp ác mộng nên cả người bồn chồn khó chịu không thôi, bàn tay không hiểu sao đã tự cào rách lòng bàn tay mấy đường nhỏ sớm rớm máu. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 4h11 phút liền ngồi dậy xoa mí mắt liên tục.

Em liền chú ý tới điện thoại của mình, mở lên đã thấy đầu danh bạ có 1 số lạ em chưa thấy bao giờ. 

Thời gian gọi là lúc em vừa gặp hắn xong rồi về nấu chút đồ ăn. Suga ngập ngừng, cuối cùng vẫn là bấm gọi.

'Trụ sở Chống phần tử khủng bố xin nghe'

"..... Tôi gọi tới từ vùng ngoại ô Iriya..."


Daichi mặt ngáo ngu nhìn bản thân đang ở khu quân y của trụ sở. Bên cạnh là Iwaizumi đang vứt bao tay vừa dùng đi. "Tôi...về bằng cách nào?"

Iwaizumi nghe thấy không buồn nhìn anh liền đáp "Có người gọi cho trụ sở lúc 4h15, trước khi bọn tôi tới đã thấy người đó tiêm cho anh một mũi tiêm chứa thuốc gây mê. Vết thương được chăm sóc và băng bó kỹ càng nên giờ chỉ cần chờ nó kéo da non là xong rồi."

"À còn nữa, chú chó kia được Kuroo đem đi tới trại huấn luyện rồi nên đừng lo về nó. Tôi đi ra gặp chỉ huy, anh cứ nghỉ ngơi không thì về phòng đi"

Iwaizumi rời đi để lại một mình Daichi trong phòng, trên người chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và mùi máy lạnh phả vào người.

Mùi nước xả quần áo không biết đã bay hơi tựa bao giờ...

Bên này Suga vừa mới đưa được Daichi đi liền nằm lăn ra giường, căn nhà giờ im ắng thật.. Ừm, có chút không quen. Dù trước giờ em sống một mình thật nhưng mấy ngày nay có thêm người ở cùng liền không biết đã thấy vui vẻ từ lúc nào.

Cuộc sống 1 người quay về rồi nè... Ha ha

Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì có một tin nhắn gửi tới. Vừa nhấn vào đọc, dòng đầu tiên đập vào mắt em chính là "Lâu không gặp, Suga"

Không cần nói cũng biết, thần báo tới rồi. Lái lơ~

Suga không nhanh không chậm rep lại 

'Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh nên cậu cút con mẹ nó tôi mừng chết được'

'Ê, phũ dzẫy????? Tui mới về nước mà ông đối xử vậy hả?'

'Ừ, dòm ngứa mắt bỏ mợ nên đóng mẹ mạng nhện ở sân ga đi'

Dù mạnh miệng là vậy thế nhưng Suga đã trên đường đi tới bến tàu ngầm để đón người rồi. Có thể trong mắt những người mới gặp Suga là một người mềm mại lại dễ gần, kẹt cái là ở cùng bọn bạn em lầy không ai chịu được. 

Vừa tới sân ga tàu đã có người lao tới ôm em một cái suýt thì té cả 2. Là Yaku!

"Sao nào? Du học bên kia có gì vui không, kể nghe ké phát" Suga phụ cậu xách một túi xách khá lớn rồi cùng nhau sải bước ra khỏi ga tàu. Yaku vừa đi vừa kể, có mấy lúc ức chế quá không chịu được liền cao giọng một chút nhưng không hề gây khó chịu cho người nghe.

"Về nhà luôn hay qua chỗ tôi ăn dầm nằm dề?"

"Về nhà phè thân chứ qua chỗ cậu chán chết mất, suốt ngày cứ tíu ta tíu tít Daichi thế này thế kia tôi nghe đến thuộc nằm lòng rồi!" Yaku biểu tình kịch liệt, Suga nghe thấy không phản đối liền đánh xe đưa cậu về nhà của cậu.

"Đi đây, nào rảnh qua báo cậu"

"Thôi ông tướng biến đi tôi nhờ" Suga khẽ cười một cái rồi nói thêm mấy câu với Yaku rồi mới vòng xe lại đi tới phòng khám thú y của mình. Suga mệt mỏi đi vào trong đã thấy Yamaguchi đang gọi đồ ăn tới rồi.

"Ủa anh? Người đàn ông mấy hôm trước...."

Yamaguchi thắc mắc khi thấy em đi xe một mình tới liền thắc mắc, Suga có chút sững người nhưng cũng không biểu lộ chút cảm giác khó chịu hay đau lòng nào "Có việc nên đi rồi, giờ chỉ còn anh với em và Juzuri thôi đó"

Yamaguchi nghe thấy không hiểu sao lại không thể vui nổi như mọi hôm, cậu biết từ lâu việc người đàn ông kia chính là crs em rồi. Nhưng người ta tính chất công việc đặc thù, đến gặp mặt lần 2....còn khó hơn lên trời mái sao


Lần cuối em gặp hắn là chuyện của đầu xuân, và bây giờ là cuối thu rồi em vẫn chưa thấy hắn lần nào nữa. Suga vừa mới tiêm ngừa dại cho 1 chú cún xong liền quyết định nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút. 

Yamaguchi nãy có việc gia đình nên phải về sớm, Juzuri vừa mới hộ em bê 2 thùng đồ rồi cũng thay đồ về luôn. Suga vừa mới coi xem mấy nhóc kia đã ngủ hết chưa rồi mới an tâm đóng cửa kính lại. Quay qua nhìn trên bàn tròn nho nhỏ ở ngoài, lấy 2 chú mèo con e dè nhìn em, Suga liền thấy cưng không chịu được.

2 nhóc này mới được đem tới, sinh ra tầm khoảng 5 tháng thì mẹ chúng mất. Có một nữ sinh kia hay cho 2 đứa này ăn cũng muốn nuôi nhưng không thể liền đem tới cho em.

"Về thôi nào, sau này 2 cưng ở nhà của anh" Suga đi lại bế chú miu nhỏ lên tay, còn đang tính vươn tay lấy chiếc khăn choàng gần đó để bọc hai chú mèo này lại thì cả người em đã được bao bọc bởi một cái áo khoác mỏng.

Suga giật mình vội nhìn người sau lưng. "Sao-sao anh lại ở đây?"

"Quay lại xem cậu không được à?"

Tất nhiên là được, nhiệt liệt hoan nghênh!!!!

2 con mèo nhỏ trên tay em dường như phản ứng với người đàn ông này, vừa thấy hắn liền rúc đầu cả vào lòng em. Suga bật cười nhưng không quên lấy khăn bọc hai đứa này lại. "Anh không bận à mà lại tới đây?"

"Chúng tôi dù có là SWAT thì cũng có thời gian nghỉ ngơi thôi, cậu nghĩ bọn tôi là quái vật à?" Daichi nhướn mày hỏi lại, Suga vội xua tay liên tục bảo không phải, nhưng em nào có nói hết câu. Hắn với em không phải quái vật, là anh hùng đó nha.

Suga tự phát đường cho bản thân rồi tự mình ngậm nhấm, phút chốc là lồng ngực em nở hoa hết lên, ngọt đến đau răng. Suga giao chìa khóa cho Daichi nhờ hắn đóng cửa hộ, sau đó Suga lên xe của mình còn Daichi đi xe của hắn theo sau Suga để đi về căn nhà của em. Vừa về tới nơi, Suga đã ưu tiên cho 2 nhóc miu trong tay trước để lại hắn chỉ có thể theo bước của em chứ chẳng thể làm được gì.

"Anh đợi một chút, tôi đi nấu cơm rồi sẽ ra." Suga vừa thả 2 chú mèo nhỏ bên cạnh Daichi xong liền chạy đi, khung cảnh 1 người 2 vật nhỏ này có chút.... ừm... 

Bên trong nhà bếp. Suga nhìn đống xà bần toàn chén với chén để trong bồn mà đầu đau hết lên, mấy nay em ít khi về nhà toàn ở bệnh viện sinh hoạt thôi, tự dưng nay hắn tới khiến em không biết nên tiếp như nào, tủ lạnh trống trơn chỉ còn lại mấy chai nước lạnh và vài quả trứng thì cũng chẳng còn gì.

Suga ôm lấy mặt mà thở dài, bê bối quá Sugawara ạ. Em đóng tử lại rồi đi rửa chén, sau đó đi ra ngoài lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi siêu thị một chập. "Nhờ anh trông 2 nhóc đó giúp tôi, tôi ra siêu thị một lát."

Daichi còn chưa kịp lên tiếng thì em đã rời đi ngay, có thể đừng để hắn ở nhà với mấy con mèo này được không? Hắn muốn đi chung mà?

Suga không biết tâm tình của hắn đã vội đi luôn, Daichi lại nhìn xuống 2 chú mèo đã ngủ mà bấc giác thở dài. Đùi hắn mọc thêm 2 cục bông nhỏ nên giờ chỉ có thể ngồi liệt luôn trên ghế chứ nào dám đi đâu, lỡ em về mà thấy 2 con mèo tự kỉ trong góc thì hắn lại khổ.


Suga vừa mở cửa đi vào nhà đã thấy Daichi khoanh tay trước ngực mà đi ngủ, 2 chú mèo con kia nằm trên đùi hắn mà phe phẩy cái đuôi, hai mắt híp lại với nhau, lâu lâu sẽ kêu mấy tiếng rừ rừ trong cổ hong. Suga nhìn thấy có chút sững người, sau đó lại bật cười, đi vào trong phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp ngang người cho Daichi.

2 nhóc miu cũng tỉnh, ánh mắt mông lung nhìn Suga, em đi lại bế chúng lên đi ra chỗ khác cho hắn đi ngủ. "Ngoan, im lặng một chút, vâng lời ba liền thưởng cho 2 đứa"

Suga đi vào nhà bếp rồi bắt đầu việc của mình...

Lúc Daichi tỉnh lại thì trong bếp nghe tiếng tách của bếp ga, Daichi nhìn lại tấm chăn mỏng trên người mình rồi lại nhìn vào trong nhà bếp. Suga vừa bưng 2 chén canh ra đã thấy Daichi tỉnh lại. "Anh tỉnh rồi à? Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi ra ăn đi." 

Em đặt 2 chén canh lớn trên bàn rồi lại tháo tạp dề ra vòng ngược lại vào nhà bếp. 

2 chú mèo nhỏ kia cứ quấn lấy chân em mà chạy theo, chân thì ngắn tí mà cứ thích theo Suga chỉ thiếu điều cả mặt ụp xuống đất. Suga đặt xuống đất cạnh chân bàn 1 dĩa ức gà xé nhỏ, bên trong ban nãy còn có chút thuốc dinh dưỡng và thuốc tiêu hóa được trộn vào. 2 đứa này hồi đầu sợ thuốc lắm, mà thấy đồ ăn trước mắt liền cắm đầu vào ăn mà cũng không biết ở trong trừ ức gà ra còn có gì luôn.

Daichi rửa mặt đi ra đã được em đưa cho một cái khăn, Suga đưa cho hắn xong rồi cũng đi trước. "Nhà trước giờ chỉ có mình tôi, thỉnh thoảng ba mẹ có tới nên cũng mấy khi nấu ăn này kia. Không hợp khẩu vị thì bỏ qua nhé"

Daichi ngồi xuống bàn ăn, nhìn mấy món ăn trước mắt rồi mới cầm đũa "Cám ơn vì bữa ăn" Suga vui vẻ ngồi ăn cơm, không hiểu sao nhưng mà hôm nay em cứ có cảm giác như nó ngon hơn bình thường ấy. Thứ lỗi em simp trúa, em chịu không được, crs em ngon quá tha lỗi cho em =((((

"Ừ nhỉ, ở trụ sở có bọn anh có 1 bác sĩ tên Iwaizumi Hajime phải không?"

"Ừm."

"Anh ấy vẫn khỏe phải không?"

"Có thể nói vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau tay thôi"

"Biết mà, cái đó tôi không lo. Biến chứng tai nạn thôi, anh ấy khỏe là tôi mừng rồi!" Suga Mà cười đều kéo theo khóe mắt cong lên, trông xinh cực kì. Nhớ trước đây Iwaizumi cùng em đi chơi đây đó, tình cảm anh em cực kì tốt, sau này Iwaizumi gia nhập binh chủng thời gian gặp gỡ liền ít đ, biết tin anh mình còn khỏe làm được rồi.

Nhân lúc Suga đang đi tắm, Daichi liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Iwaizumi

'Anh'

'??? Anh cái quằn gì? Anh bị bệnh à?'

'Anh'

'Bị khùng hả ba?'

'Anh'

'Ê, đừng có nói gặp em họ tôi xong bị sảng nha!?'

Daichi không biết bản thân bị gì nữa, rõ ràng chỉ mới tiếp xúc với người này được mấy ngày đã giật ngược đầu về lại thành phố người ta ở, bỏ bê căn nhà sang trọng ở thành phố luôn. Daichi rất thích căn nhà nhỏ này, ừm....thích luôn chủ nhân căn nhà.

Nhưng hắn lại không biết, thời gian hắn thích em còn lâu mới bằng thời gian em thích hắn. Vậy đấy


Suga nhắm chừng lúc hắn ngủ say liền ngập ngừng đứng trước cửa phòng cho khách, sau đó chậm rãi đẩy cửa bước vào. Daichi nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đã vào trạng thái ngủ say. Suga dồn hết dũng khí lại gần hắn, kéo tấm chăn đang đắp trên người hắn ra, Suga đưa bàn tay tới cạp quàn của hắn. Các đốt ngón tay tinh xảo khẽ run trong không khí, muốn rụt về nhưng đồng thời lại không muốn.

Đến cuối cùng Suga không nhớ bản thân đã lột quần hắn ra như thế nào nữa, đại côn thịt ỉu xìu được hắn đặt ở bên đùi trong phía bên phải, nhìn thôi đã khiếp, Suga thầm khóc trong lòng. Lúc mềm mà còn to gần bằng cổ tay em, thì lúc cương lên một đập liền bay hồn à?

Suga khẽ cúi người xuống, mùi xạ hương đầy nam tính khiến Suga phải giật thót. Đúng là...

Nâng côn thịt của hắn lên, Suga khẽ mở miệng mà ngậm vào. Dù vẫn ở trạng thái ngủ nhưng không hiểu sao vật to lớn ấy cứ liên tục cứng lên trong tay em, không lẽ ngủ mà cũng phản ứng nữa hả? 

Ngậm được một nửa liền dừng, nó lớn quá, em nuốt không hết được. Nhưng bỏ ra thì khác gì cái cột không chứ? Em làm nó cương không lẽ giờ chạy? Thôi thì đã làm thì làm cho tới đi.

Suga miễn cương nuốt tiếp, nước bọt theo thân gậy thịt chảy xuống, khoang miệng ấm nóng của Suga cuối cùng cũng ngậm được tới gốc. Hầu kết bị chọc tới phát trướng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được cổ em dường như bị đâm tới sưng lên.

Khóe mắt theo đó chảy xuống nước mắt sinh lí, nhưng em vẫn cố chấp ngậm lấy. Đợi đến chừng tháy không còn đau ở hầu kết liền cử động đầu của mình liên tục mút lấy vật to lớnDa kia, tập trung tới độ không để ý người trên giường đang cử động hầu kết.

Daichi nằm trên giường cổ họng khô khốc, 2 mắt nhắm hờ nhìn mỹ nhân đang hầu hạ người anh em của hắn. Bao nhiêu máu trên cơ thể giống như đang dồn hết xuống thân dưới, căng trướng cùng cực. 

Côn thịt vốn ngủ yên gần 40 năm nay tự dưng ngóc đầu dậy bởi mỹ nhân khiến hắn cảm thấy có chút vi diệu.

Suga dùng lưỡi liếm lấy lỗ niệu đạo của hắn, kích thích bắn tinh. Suga giờ chỉ tập trung vào quy đầu của hắn liếm mút, đột nhiên thân gậy trong tay em co giật mấy cái liền nhả tinh dịch. Khoang miệng nhỏ của em không ngậm được hết nên có một ít theo khóe môi em chảy xuống cằm.

Vị có hơi mặn, cũng hơi đắng nhưng mà nó nhớt quá, như nha đam ấy. Suga buông côn thịt trong tay ra nhưng mà sao không chịu mềm xuống thế này ;-; 

Em có chút hoảng, tinh lực nhiều vậy sao?

Suga nuốt hết con cháu của hắn vào bụng. Cố gắng làm thêm lần nữa để hắn ra. Cảm thấy khi tay em muốn rụng thì lại bắn, may sao Suga nhanh hơn dùng miệng ngậm lại được. Xong hết liền giúp hắn lau người một chút, trả lại mọi thứ như ban đầu xong rời đi, để hắn ở đấy mặc có có lên nữa hay không.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên Daichi liền mở mắt hắn, nhìn chằm chằm ra cánh cửa mới đóng kia mà bật dậy.

Mẹ, miệng em ấy đúng là sướng chết được. Xin lỗi mấy đứa, ba đây chỉ thích mỗi mỹ nhân này thôi nên ra chỗ khác chơi đi, có gì thì đi luôn ba cũng mừng. Nhưng mấy đứa bị ba nhỏ nuốt xuống bụng cũng được, cứ coi như skincare vậy. 

Nhưng bây giờ làm sao đây, Suga vừa đi côn thịt của hắn vừa mềm xuống giờ lại say hi rồi. Cứ cái đà này thì sớm hay muộn hắn cũng biến thành nô lệ cho thân dưới mất. Cứ đi tắm nước lạnh đã

(Thật ra tinh trùng còn có tác dụng là làm đẹp da cho người nuốt á mí bà, nhưng nuốt nhiều bị đau bụng nó hành nha, sau này có lấy chồng thì hạn chế nhó :')) Với cả vị của nó tùy vào chế độ ăn uống nữa í)

Suga vừa lao về phòng đã cả người ửng đỏ chui vào chăn, em vừa làm gì thế??? 

Ahhhhhhhh!!!!!!!!!

Chẳng thể giữ nổi trái tim đang đập loạn xì ngầu của bản thân mình, Suga chỉ biết nằm ôm chăn lăn qua lăn lại, lăn một hồi liền ngủ luôn


Suga với tình trạng lơ mơ tới bệnh viện thú y, Yamaguchi thấy vậy liền lại vỗ vào lưng em mấy cái "Tối qua anh thiếu ngủ hả?" Suga bị vỗ thì giật cả mình, " Không có gì mà." Suga xua tay bảo, sau đó liền đảy cậu ra chỗ khác khiến Yamaguchi trừ làm theo chứ cũng không biết nên làm gì

Sau khi đuổi được Yamaguchi đi liền rơi vào trầm tư, mày điên rồi Sugawara ạ.

Chẳng biết thời gian đi kiểu éo gì mà nhanh đẹo hiểu được chưa gì đã chuyển dần về sắc cam của hoàng hôn khi mới 5h53.

"Nay trời tối sớm thế nhỉ?" Juzuri nói nhỏ trong miệng, tay nhanh chóng đi khử trùng các đồ dùng ban nãy mới dùng để phẫu thuật cho một con mèo. "Nghe nói sắp tới giữa thu đầu đông nên trời tối nhanh hơn xí á." Suga và Juzuri nghe thấy đồng loạt thở dài. Giống như làm ở bệnh viện này có lời nguyền hay sao, chủ bệnh viện không có bồ trời thu thì nhân viên ế trời đông vậy á 

"Thôi nay thả 2 đứa về sớm, về đi còn lại anh dọn cho"

"Mắc đi hú hí với ai kia... Ai ui, sao cậu véo lưng tôi??" Yamaguchi giật thót, Juzuri vội bịt miệng con thỏ xanh rêu này lại rồi vội vàng lôi người chạy đi. Suga lại thở dài, gò má ửng đỏ nhớ lại chuyện của đêm qua không tự chủ được lại suy nghĩ nhiều hơn.

'Phụp'

"?????" Cúp hiện hả? Thật luôn? Suga dựa vào ánh cam le lói chiếu vào trong sảnh bệnh viện mà mò đường tìm cầu dao tổng. Nhưng trời càng tối dần, đến cuối cùng gần như tối thui, đèn đường không có, ánh cam mờ nhạt cuối cùng cũng tắt. Suga cả người chìm trong khoảng không im lặng.

Đột nhiên có tiếng bước chân, Suga ngỡ là Yamaguchi quay lại liền vội nói. "Yams, em.. Ứm?!"

Cả người bị đè lên chiếc bàn tròn ở gần đấy, hai tay bị cố định ở sau lưng không nhúc nhích được dù chỉ là 1 chút, gì thế? Chưa kịp định hình nổi liền bị một cái đánh thật mạnh vào mông. "Này?! Cái quái... Bỏ ra.."

Suga vùng vẫy kịch liệt hòng muốn bỏ chạy nhưng sức lực người này quá lớn, ép đến bụng em bị cấn vào cạnh bàn tới hơi đau. Người kia không nói gì từ lúc bước vào, lúc sau quần em liền bị cởi ra. 

"Chó má?! Ngươi con mẹ nó thả tao ra.."

Suga liền nổi cáu , chân liền không nhẹ nhàng gì đạp ra phía sau nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ chân mà mân mê mắt cá. Một cỗi ghê sợ trong em liền nổi lên khẽ rùng mình một cái. "Không thích, đừng..."

Cả người bị đè lên chiếc bàn, chân cũng buộc phải nhón lên mới có thể chạm được đất, tiếng rên rỉ ủy khuất khe khẽ vang lên, người đàn ông thế mà vì vậy lại nổi máu bạo ngược, thẳng tay đánh mông em thêm mấy cái, Suga cả người căng cứng khó chịu.

Quần liền bị cởi ra, bàn tay to lớn của người kia sờ mấy cái lên mông em, như có như không mà cấu véo các vệt đỏ do hắn đánh ra. Suga cắn răng hai tay siết chặt, mẹ nó, tởm chết em. Không thích thế này, em vốn..vốn chờ Daichi mà...

"Ah...không đừng.. Dừng lại, mau dừng lại ưm..."

Suga bị người kia lật người lại buộc hôn môi, tay cũng không ngoan ngoãn hay có ý tứ gì mà bắt đầu khuếch trướng huyệt nhỏ. Suga giật thót, hai tay kịch liệt đấm vào vai người kia nhưng không có si nhê gì. 

Lực của em nói mạnh liền mạnh, nhưng dường như đối với hắn lại như bị mèo cào vào.

...Có chút nhột.

Suga nước mắt rơi lã chã trên mặt, hai mắt có gắng mở to trong bóng tối muốn nhìn kẻ đang làm điều đấy với em. Nhưng không thấy gì hết, một màn đen ập tới, tiếng ủy khuất vang lên, dường như người kia nghe được. Hắn đưa tay lau nước mắt cho em rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt.

Hành động dịu dàng này khác với việc hắn làm với em, Suga dần bị dẫn dắt tới mơ hồ. "Không thích...đừng mà.. Hức"

Suga cự tuyệt đến cùng, bên dưới hậu huyệt cũng mấp máy chảy ra dâm dịch cùng dịch ruột non. Cự vật cũng bị hắn cầm lấy tuốt lộng. Cả người co giật, bụng dưới nhói lên khó chịu, Suga sợ hãi cảm giác này, sợ bị kẻ khác chạm vào.

"Ngoan, tôi làm em sợ sao?"

Giọng nói trầm thấp đầy nhục dục vang lên. Giọng nói đầy quen thuộc không biết em ghi nhớ bao lần nữa. "Dai-Daichi?"

"Ừ, ngoan nào, thả lỏng, tôi làm đau em à?"

Suga cả người ngỡ ngàng sau đó lại khóc một trận nháo Daichi tới hoảng cả hồn. Hắn vốn chỉ muốn chọc em một chút ai ngờ lại xảy ra thế này. Daichi vừa dỗ Suga vừa hôn em mấy cái. Hôn tới khi Suga muốn hết hơi thì mới chịu dừng.

"Về-về nhà có được không? Em không muốn ở-Ah?!" Daichi không cho em cơ hội để kéo dài thời giân liền chọc thẳng vào tuyết tiền liệt của em. Suga cả người giật run mấy cái cùng lúc bắn ra tinh dịch.

Daichi hắn không chịu dừng lại, đưa lên ngắt nhéo đầu vú kích thích em ngày càng nhiều, so với ban nãy bây giờ em ngoan hơn thật. Không hề có tí hành động nào gọi là cự tuyệt hắn, thậm chí còn có cảm giác như em đang mời gọi hắn.

"Sao ngoan thế hửm? Mở chân ra nào"

Suga run chân tự dùng tay giữ đùi mình bẻ ra 2 bên, dù ở hiện tại trời vô cùng tối nhưng với Daichi thì không có gì khó, bởi hắn là SWAT. Ai ngờ được mấy lúc này thì khả năng hắn được rèn lại có thể dùng được chứ?

"Tức cười thật, đẹp như vậy lại không thấy gì" 

Daichi phì cười đè thân trên ép lên người em, Suga buông tay ôm lấy vai rộng của hắn khẽ run. Cảm giác hơi không thật, giống như em tự ảo tưởng vậy 

"Bé cưng, em không có ảo tưởng. Buông ra nào, tôi muốn "chơi" em"

Suga bị hắn nói tới đỏ cả mặt, "Anh-anh à, về nhà được không? Ở đây em không thấy gì hết"

Daichi ngâm nghĩ một chút liền gật đầu. "Nhưng mà bé cưng, em cởi hết đồ ra được không?"

Suga khựng lại, dùng tay đẩy hắn tách mình ra. Dù bóng tối không thấy gì nhưng em chắc chắn hắn đã muốn làm điều này với em lâu lắm rồi. Còn muốn mở miệng từ chối thì hắn nhanh tay bế em ngồi dậy hôn lên cổ em "Có được không?"

"Em.."

"Đi mà? Nhé? Cởi hết đồ ra được không?"

Suga simp trúa Daichi sao mà dám từ chối liền đồng ý. Đúng lúc này thì đèn lại sáng... Ông trời chó má nhà ông!!!!!!!!!!!! "Đèn sáng rồi...tắt đèn đi được không?"

"Tất nhiên không rồi, nhanh lên . Em muốn về nhà không phải sao? Thế thì nhanh lên nào bé cưng"

Daichi nói như điều hiển nhiên, gương mặt không chút hổ thẹn bắt Suga phải cởi đồ trước mặt hắn. Cuối cùng vẫn là làm theo. Suga đứng trước mặt hắn dần dần cởi bỏ toàn bộ quần áo. Cơ thể láng trơn không chút vết sẹo nào, chỉ có vài vết hôn tím đỏ do hắn mút ra.

Daichi ngồi bắt chéo chân, tay đang để trên đầu gối hắn đè cằm mình lên, đôi mắt tràn ngập hứng thú lẫn vui vẻ nhìn em cởi đồ. Suga cởi xong liền lại gần hắn, "Anh, em xong rồi-về có được không?"

"Tất nhiên, nhưng lại gần hơn chút đi nào"

Suga bước lại gần liền bị kéo lại về phía hắn, 2 chân mở ra rồi lên đùi hắn. "Ưỡn ngực lên một chút"

Suga đỏ ửng cả người làm theo, dâng vú lên cho hắn. Daichi hiển nhiên hài lòng mà ngậm lấy một bên. "Ừm hah... Nhẹ chút.." Suga đư tay ôm lấy đầu của hắn, da thịt mềm mại một bên bị vải cọ một bên thì tiếp xúc với không khí có chút lạnh từ máy điều hòa liền run nhẹ.

Kích thích ở đầu vú quá lớn làm em có giật người mấy cái, nhưng hai tay lại yên phận ôm đầu hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến khi gặm cắn, bú mút chán chê một bên rồi thì mới cắn một cái thật mạnh sau đó lại chuyển sang bên còn lại.

Xung quanh vùng da bị cắn xuất hiện vết cắn đỏ ửng còn rớm máu. "Anh-về đi mà..." Mông khi nãy bị đánh vẫn còn đỏ rát, chạm vào rất ấm, có chút mềm mại đàn hồi. "Đau-đau em.. Đừng bóp mà..."

"Tôi đánh mạnh quá à?"

Suga ủy khuất gật đầu mấy cái, Daichi phì cười rướn người hôn môi em. Suga cũng rất thoải mái, nhiệt tình mà đáp lại. "Anh ơi, về đi mà... Nếu có người xông vào thì em hoảng chết mất"

Một tiếng anh ơi, hai tiếng anh ơi. Hắn sắp bị em chọc cho nứng tới liệt mẹ rồi. Giờ mà cứ như này nữa thì về quê chăn bò trồng rau mẹ đi, thứ gì chịu nổi? Daichi liền túm lấy chiếc khăn bông lớn ở giá treo mà quấn người Suga, để em dựa vào người mình mà bình tĩnh lại một chút.

Cứ thế cả người không mặc quần áo, chỉ có mỗi chiếc khăn quấn quanh thân thể một cách qua loa rồi được bế ra ngoài đường.

Chưa gì Suga đã sợ tới run rẩy trong lòng hắn, sợ bị phát hiện. "Anh ơi....đi nhanh lên đi mà"

"Được rồi được rồi, im lặng chút nào"

Daichi cẩn thân khóa cửa bệnh viện rồi mới bế em ra xe, Suga suốt quá trình đều túm lấy áo của hắn, cố gắng vùi đầu vào lồng ngực hắn sâu nhất có thể. Đến khi vào được chiếc xe việt dã của hắn mới an tâm được chút nhưng cũng chỉ là một chút.

Vừa nhét được mĩ nhân vào trong xe, Daichi liền như dã thú mà vồ lấy người ta kịch liệt trao đổi môi lưỡi. Suga nhắm hờ hai mắt, cả người đều tỏa ra hương thơm không biết tên nhưng đặc biệt câu dẫn hắn. Hai chân tự động kẹp lấy hông của Daichi, hoàn toàn dâng hiến hết cho hắn

"Ư...Hừ ah..." Suga rên rầm rì mấy tiếng trong cổ họng, Daichi muốn tách ra nhưng em không chịu, cứ muốn dính lấy hắn. Daichi cũng cực kì chiều mỹ nhân trong lòng mà không tách ra. "Bé cưng, em thích tôi lâu lắm rồi đúng không hửm? Bao lâu rồi?"

"Em.. Hết thu này là tròn 6 năm 7 tháng"

?????

"Kho-khoan? 6 năm 7 tháng???"

"Em biết là anh không nhớ rồi mà. Vết sẹo do đạn để lại ở ngực trái của anh là khi anh cứu em đó."

Suga bật cười thuật lại, quả thật khi đó em đem lòng yêu người này mất rồi, ôm cho mình hi vọng 6 năm mấy cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Đây vốn là điều em không nghĩ tới. Dù nhắc lại đôi lúc sẽ thấy khó chịu nhưng với em giờ chẳng còn là vấn đề gì nữa rồi.

"Không nhớ cũng không sao, anh cứu nhiều người như vậy tất nhiên sẽ không nhớ tới em rồi. Khi đó em mới 17, anh lại hơn em tận 15. Đáng ra em gọi là chú rồi á chứ đâu ra anh được"

Gọi là chú?? Cũng được... Nhưng gọi ông xã có khi êm tai hơn

Daichi không đáp lại, chỉ đè con người ta ra hôn thêm mấy lần nữa sau đó liền sốc hông em lên kéo gần về phía mình. Tay không an phận mà lại bắt đầu tiến vào sâu hậu huyệt mò mẫm. Suga thấy không đủ liền tự đưa tay xuống sục côn thịt của mình. Vô tình việc này khiến nơi phía sau tự co thắt lại làm hắn khó di chuyển.

"Không đủ? Từ từ sẽ đủ mà, thả lỏng nào tôi vào không được"

"Nhưng-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, ngoan"

Daichi dỗ dành người dưới thân sau đó lại tiếp tục tiến vào, Suga đột nhiên cả người nảy lên một cái, các đầu ngón tay bám vào bả vai của hắn mà cấu. Hai chân run run mà càng kẹp hông hắn chặt hơn. 

"Ồ, tới rồi này"

Daichi ngồi dậy cởi áo ra để lộ mớ cơ bngj lẫn cơ bắp khiến Suga đỏ cả mặt mà quay đi không nhìn tiếp. "Sao nào? Thấy cơ bắp của chồng em mà dám quay đi à?"

"Không-không phải mà.."

"Thế thì quay lại đây nào" Daichi bóp cằm em buộc em quay qua nhìn hắn, hạ thân cứng đến đau nhưng vẫn cố nhịn xuống, phải đợi thêm một lúc nữa. Suga bị cưỡng ép phải nhìn hắn, không còn cách nào khác liền dứt khoát nhắm tịt mắt. Daichi chỉ biết phì cười, kéo cạp quần của mình xuống để người anh em của hắn cạ vào vật nhỏ của Suga. "Anh-làm gì vậy?"

"Sao nào? Tối hôm đó em vào chăm sóc côn thịt của tôi giỏi lắm mà, giờ làm tiếp đi"

?!!!!!!

Suga cả mặt đỏ phừng phừng, lúc nãy đã đỏ lắm rồi giờ còn đỏ hơn. Suga liền động chân muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn túm lại ghì dưới thân, "Bé cưng ngoan nào, tuốt cho tôi"

Suga mềm lòng làm theo, hai tay run rẩy cẩm lấy con cá chà bặc của hắn mà tuốt. "Mẹ nó, đúng là không có cảm giác gì mà." Daichi thô tục nói một câu liền vội vàng kèo Suga đang nằm kéo ngồi lên, "Bé cưng, dùng miệng"

Suga nhìn xuống cây dương vật đang dựng đứng liền nuốt nước bọt một cái, cúi người xuống dùng lưỡi liếm một lần rồi mới ngậm xuống. Hắn lúc này mới thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, Suga thấy hắn thoải mái liền cố ngậm sâu thêm một chút, lưỡi non mềm liên tục liếm láp quanh gậy thịt kích thích gân trên thân.

Suga hai mắt gần như mất tiêu cực chỉ chăm chăm hoạt động lưỡi lẫn cổ họng liên tục mang lại kích thích cho hắn. "Sâu thêm một chút em làm được không?"

Daichi đưa tay xờ vào tóc em, Suga nghe thấy liền đẩy đầu mình phía trước một chút. Đợi đến khi tất cả đều nằm gọn trong cổ họng em, Daichi mới bắt đầu đưa đẩy hông, coi cổ họng em như huyệt nhỏ mà đụ thao.

Lực đẩy hông ngày càng mạnh dần, Suga có chút không theo kịp liền bị đâm tới hai mắt trắng dã nước mắt nước bọt không phân biệt được nữa. Đến khi hắn bắn vào sâu bên trong họng, Suga mới đưa tay bám vào hông của hắn mà trụ vững bản thân. "Về nhà nào, em mệt rồi phải không?"

"Ừm..."

Suga vô lực nằm trong lòng hắn mà làm nũng, Daichi bật cười hôn lên trán em một cái rồi mới vào ghế lái ôm người trong lòng mà đánh xe về nhà.

Cả quãng đường cứ sơ hở là bị sờ mó khắp cơ thể, kích thích từng chỗ làm Suga cũng dần dần trở nên động tình. Càng ngày càng đòi đụng chạm nhiều hơn. Đến khi về được đến nhà thì được Daichi đưa vào phòng tắm cọ rửa cơ thể. Ban nãy trong xe khá hầm, mà Suga lại vận động nhiều hơn cả hắn nên giờ cả người em ướt lấm tấm mồ hôi, đem vào phòng tắm được ngâm trong bồn nước ấm cả người liền sảng khoái mà khẽ rên hừ hừ trong họng.

"Ban nãy em chưa bắn ra gì phải không?"

"Ừm.."

"Có khó chịu quá không? Hay tôi giúp em ra nhé?"

Suga dựa người vào người Daichi mà lắc đầu, "Anh... Em muốn được đâm vào... Anh ơi"

"Bé cưng, biết em muốn nên tôi mới nhịn, ngoan nào. Cọ người một xíu rồi lại đút em ăn"

(Còn ăn gì thì ai biết =)) )

Suga trong lòng mềm mềm liền gật đầu thuận theo ý hắn, Daichi cọ than thể em một hồi liền cọ ra luôn lửa tình, Suga vặn eo muốn được làm tình, hai mắt ươn ướt nhìn Daichi, hắn hiểu ý em liền cúi xuống hôn lấy cánh môi đang hé mở kia.

"Ưm.."

Daichi dùng tay tách 2 chân em ra gác lên bồn tắm, lần lượt cho 2 ngón tay đi vào hậu huyệt phía sau, bởi vì ban nãy mới làm nên giờ nó đã mềm lắm rồi mà hắn vẫn cứ thích cào vào tuyến tiền liệt của em. Suga ưỡn hông lên cao một chút để tay hắn có thể ra vào dễ dàng hơn.

Đến khi hắn rút tay ra thì trên mặt nước đã có vài giọt tinh dịch do em bắn ra rồi. Daichi bế Suga đi lại bồn rửa mặt bên dưới có lót một cái khăn tắm bằng bông mà đặt em ngồi lên trên. "Nào bé cưng, thể hiện một chút, chồng liền cho em"

Suga liền quay người đối diện với tấm gương, một tay bám lên mặt kính tay còn lại tự mình bẻ cánh mông ra. "Anh, đút vào... Em muốn được anh thao"

Hắn nhìn mỹ nhân trước mặt để đỏ cả mắt lập tức dùng 2 tay nắm chặt đùi em mà một phát lút cán đâm tới gốc. Suga lần đầu bị dị vật xâm chiếm mạnh bạo như vậy liền giật một cái rồi lại bắn tinh. "Hah.... Em bị đụ tới lên đỉnh? Mới đút vào thôi mà?"

Chân em run rẩy kịch liệt, khó khăn lắm mới có thể bám vào tấm kính mà trụ vững. Lại bị lời nói của hắn chọc tới cả người đỏ bừng, huyệt nhỏ theo đó cũng nóng lên hun muốn cháy cây đại điểu của hắn. Da em vốn trắng đã vậy còn bị đỏ lên, trông vô cùng hút mắt nhìn người.

Thấy mấy dấu hôn trước đó mút ra sắp mờ, hắn liền chèn ép cơ thể em lên tấm kính lại mút ra rất nhiều dấu hôn đỏ tím nổi bật trên tông trắng của da. Suga hoàn toàn không bài xích, lỗ nhỏ liên tục mút lấy côn thịt hòng làm nó thoải mái. 

Daichi cưng chiều hôn người trước mắt, vòng eo chó đực bắt đầu động đậy. Bắt đầu với biên độ nhỏ, cơ thể Suga nhỏ hơn hắn, bụng gần như chỉ cần 2 bàn tay là có thể nắm được hết, nhỏ vô cùng. 

So với hắn lại như đứa trẻ 15 hay 16 tuổi 

Suga quả thật so với loại đưa đẩy nhẹ nhàng này lại bắt đầu râm ran ngứa. "Anh... Mạnh một chút.."

"? Em chịu nổi không hửm? Kỳ thực tôi nhịn gần 40 năm nói chịch liền chịch em tới bất tỉnh đấy"

Suga quay đầu hôn lên cằm hắn, giờ mà còn tiết chế gì nữa? Làm thì làm tới đi, cùng lắm bất tỉnh dăm bữa cũng không vấn đề. "Không ừm.... Hức không sao ạ"

Cuối cùng nhịn không nổi liền bóp lấy gáy của em ấn lên mặt kính, tay còn lại cầm lấy cổ chân Suga mà bắt đầu đụ thao cực kỳ mạnh. Mỗi lần đam là như muốn đâm thủng trực tràng của em. Suga với loại khoái cảm này chịu không nổi liền rên lớn.

Am thanh vang vọng cả vòng phòng tắm bị vang lại đánh úp vào tai khiến em vừa xấu hổ vừa sung sướng muốn chết.

Daichi mỗi lần đâm là bản thân Suga liền bị đẩy nhích lên trên một chút, đầu vú cọ sát với mặt kính khiến chúng đỏ bừng như muốn chảy máu tới nơi. Suga khóc lóc kêu đau hắn mới vòng tay qua tay em kéo về phía mình. 

Ban đầu chỉ là xoa một chút để em bớt đau, sau lại mạnh bạo ương ngạnh cầm lấy bóp mạnh liên tục kéo ra rồi lại ấn mạnh vào, móng tay chưa cắt cào vào chúng khiến nó vừa đau vừa sướng

"Anh hức.. Ah a, đau em... Đau mà... Nhẹ tay.."

"Không phải em thích thế à? Ngoan nào"

Daichi đam thúc nhanh tới nỗi dường như con các của hắn xuất hiện dư ảnh, bụng Suga bị đam cứ một lúc lại lồi lên khối nhỏ rồi lại biến mất. Daichi đặt tay lên bụng dưới của em mà ấn, Suga hoảng loạn liền khóc lóc dãy dụa muốn chạy "Đừ-đừng ấn a a... Xin anh mà, hức... Đừng có ấn.... Em ra-ra mất"

"Em là vòi nước bị hỏng à? Sao cứ ra mãi thế, không sợ mất nước?" Daichi vừa ấn vừa đâm vào, Suga bị đụ thao tới kịch liệt cổ ngửa ra sau, hai mắt gần như trắng dã mất tiêu cự. Đến lúc định bắn ra thì bị Daichi chặn lỗ tiểu lại. Lập tức khoái cảm ập vào người làm em run rẩy một hồi lâu, hắn bỏ tay ra thì em vẫn còn co giật nhưng lại không bắn ra bất cứ cái gì.

"Chọc em một chút em liền nghe lời mà cực khoái khô à? Cực phẩm gì thế không biết"

Suga tay run rẩy nắm lấy cổ tay hắn mở giọng cầu xin. "Anh-anh à, đừng ấn có được không... Hức... Đừng ấn bụng em mà..."

"Đè vào chỗ này khiến em lên đỉnh? Tôi đâm tới đây của em thật à?"

Suga vội lắc đầu, kéo tay hắn nhích lên trên một chút. À, ra hắn đâm sâu hơn. Người trong lòng vừa bình ổn lại nhịp thở lại bị hắn kéo vào một trận làm tình mới.

Daichi kéo hai tay em về phía hắn, bị cầm chặt không động đậy nổi. Suga hoàn toàn vô lực nằm trên giường chỉ biết lấy chân quấn lấy eo hắn mà mặc hắn muốn làm gì em thì làm. Đột nhiên bị đâm một cái thật sâu, Suga tròn mắt ngóc đầu dậy.

"Hức anh ơi... Em-em muốn đi..."

"Đi đâu?"

"Em muốn đi tiểu...thật mà, không phải bắn tinh đâu. Áh ugh... Hức ah a"

Daichi trong mắt toàn là ý xấu, thì với hắn từ lúc thích em có gì là ý tốt đâu, sơ hở là chọc con người ta.

Daichi giả vờ như không nghe thấy chỉ liên tục dập vào hậu huyệt. Suga vừa khóc vừa xin tha nhưng nhận lại chỉ toàn là những cú thúc lút cắn của hắn. 

"Anh ơi.... Hức, tha em đi mà... Ah, xin anh mà.. Hức ugh..."

"Em có thể tiểu ra chỗ này mà"

"Không thích, bẩn.... Á?!"

Daichi chưa kịp để em nói xong liền cầm lấy cự vật của em mà vuốt kích thích em tiểu ra, Suga bị chọc cho khóc rối tin rối mù cả lên, cả người lần nữa co giật lên đỉnh

Đột nhiên côn thịt của hắn bị bóp chặt không thể làm ăn được gì, miễn cưỡng rút ra được một chút rồi lại đâm mạnh một cái.

Mỹ nhân trên giường chịu không nổi liền run rẩy tiểu ra. Daichi bị một màn này làm cho tới sững người. "Hah... Ức... cục cưng bị đụ tới tiểu ra."

"Anh..xấu xa... Hức, đừng mà.. Ah.. ugh"

Daichi đè cơ thể lên người em, kịch liệt hôn người bên dưới, Suga không dám kháng cự chỉ có thể thuận theo hắn mà trao đổi nước bọt. Hắn đâm thúc thêm mấy cái nữa liền bắn tinh dịch sâu vào bên trong, bắn xong thì bụng em liền có chút to lên như đang mang thai 3 tháng

Xong việc hắn rút ra nhưng lại đánh mông em một cái bảo ngậm chặt một chút đừng để nhiễu ra. Suga gật gật đầu làm theo, Daichi đi ra ngoài một chút. Đến khi quay lại đã thấy cục cưng nhà hắn bị chịch tới bất tỉnh nằm trên giường. 

Cả người toàn dịch thể nhớt nháp giữa em và hắn, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc màu bạc rũ xuống mặt được hắn cưng chiều vuốt hết ra sau đầu, hôn một cái lên trán em

Daichi bế sốc em lên, để em dựa vào lồng ngực hắn mà đi sang phòng cho khách tiện thể lau người em qua một lần. Xong xuôi lại đi về phòng ngủ của em mà thay ga giường và dọn dẹp bãi chiến trường do cả hai tạo ra. Quay đi quay lại thì cũng đã gần 12h đêm. 

Daichi bật cười đi về phòng ngủ, lục trong tủ kế bên một cái nút đậy sau đó nhét vào trong huyệt nhỏ của em. Suga rùng mình một cái rồi cũng nằm yên cho hắn sờ loạn cơ thể một chút.


Sáng hôm sau thức dậy Suga chỉ có thể mở con mắt nằm yên trên giường không đi đâu nổi. Hông lưng chân thì bủn rủn hết lên, địa phương kia thì đau tới khỏi phải nói. Quay người muốn nằm nghiêng đã đau tới muốn hồn bay phách lạc

Nhưng em không thấy buồn, người em thương đang ở trong bếp nhà em đó~

Sau hôm đó hắn về lại trụ sở liền bị Iwaizumi mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, cũng tội mà thôi kệ biết sao giờ. Đi méc người yêu thôi~


(8k8 mấy cho con fic này thì bà nội ơi tôi trâu cmn bò quá)

(Giải thích một xíu vè tên truyện, ngụ ý là Suga cướp mất trái tim và con chim cúc cu của Daichi ó~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro