/SakuAtsu/ Thầy, em lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới Manga.

Fic có ooc(?) Sakusa vừa tròn 18, TsumTsum nhà ta 28 tuổi có lẻ. 

Cảnh báo: 25+, tục, thô, Sakusa của fic này cực kỳ răm lại còn mê chit Tsumu từ khi nhận ra bản thân sắp 18 tuổi. 

Warning phải đọc: Học sinh cuối cấp x Giáo viên bộ môn, thuốc kích dục (Trúc mã x Trúc mã) Chiếm hữu tâm lý điên khùng (Sakusa Kiyoomi) x Dễ nuôi chiều bồ tâm cơ (Atsumu Miya)!!!!!!! (P/s: Sakusa không có nhân cách thứ 2, chỉ hơi điên hoi)

Hệ hệ, tui mê thể loại này lâu lắm ời mà giờ mới triển hahahahahahah

Để bữa nào triển Bác sĩ thú y x Công an hình sự hoặc Tội phạm buôn mai thúy x Luật sư cấp cao  (Chắc đi random cp hoiiii, cho mí cô random á chọn ik ><) ヾ(≧▽≦*)o

Có hint SunaOsa!!!!!!!!!

Ờm...fic có chút tình tiết horror, căn bản là chuyện tình giữa một kẻ điên giết người vì ghen và một người dù biết nhưng vẫn bao che và vui vì người kia làm thế vì mình ấy. Không thích thì...click back nha!!!!//


Sakusa hồi bé lúc mới 5 tuổi rõ là thằng nhóc dễ thương mặt búng ra sữa, rất dễ chọc, vì lầm lầm lì lì ít nói nên không có bạn bè nhiều, lại thích ở một mình nên lo cho con mình, ba mẹ hắn đã chuyển hắn lên thành phố. 

Từ khi mới chuyển lên, họ ở cùng nhà hàng xóm có một cặp song sinh nam nam, nhà ấy có cậu nhóc Miya Atsumu 15 nhà bên mới chuyển tới trước họ không lâu rất được lòng thằng nhóc này nha. 

Mỗi khi Atsumu vừa cùng em trai của mình về tới cửa, chỉ vừa nghe giọng nói thân quen kia Sakusa đã đưa mắt ra ngoài nhìn người, nhìn thấy thì cụp mắt tiếp tục việc đang dang dở của mình. Sau đó liền ngoan ngoãn đi tìm anh trai để chơi cùng.

Mà Atsumu cũng rất thích đứa trẻ này nữa, dù hơi xị mặt với ít nói nhưng lại ngoan lắm nha. Lần nào nhéo má cũng được hết, dễ thương chết mất. Lại dễ chiều nữa. Hỏi gì là đồng ý nấy

//Tiếng lòng của mẹ Sakusa: Hồi đó có đứa đụng má nó, nó tát bốp phát thẳng vào mặt//

Tính Atsumu dễ chịu, cũng khá thích con nít nên cả 2 chơi với nhau nhìn cũng được đó chứ. Nhưng mà không hiểu thằng bé bị ai dạy hư, mới có 11 tuổi đã khẳng định chắc nịch rằng nó sẽ đâm em. Qqjztr?????

Nhưng chưa được bao lâu, khi em 22 tuổi, thằng nhóc Sakusa đó....đã chuyển đi rồi. Ây dà, vẫn còn chưa đồng ý lời tỏ tình của thằng nhóc đó khi nó mới 5 tuổi mà..


"Ư..." Atsumu mở mắt ra sau giấc mơ trở lại quá khứ ấy, mặt vẫn còn ngu ngu ngáo ngáo chưa hiểu mẹ gì thì nhận ra, lớp hôm nay em đảm nhiệm có học sinh mới từ nước ngoài về !!!!! Clm, lên lớp 8h thì bây giờ 7 rưỡi cmnlr mà em mới banh con mắt ra :')))

Atsumu lê lết cái thân lười nhác của mình vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân một lượt, chỉ kịp vơ đại cái cơm nắm mà sáng nay Osamu đi ngang qua để ở đầu tủ phòng ăn cho em rồi mới tới chỗ làm.


"Chào thầy, thầy Miya!" Một nữ sinh đang bê thùng đề cương tới lớp, ra là lớp trưởng.

"Cái đó...là cho học sinh mới đúng không?" Atsumu đi lại, giúp học sinh của mình bê thùng đồ. Cô nàng lớp trưởng chậm rãi đưa nó cho em rồi mới đáp.

"Đúng rồi ạ, cậu ấy sẽ chuyển tới lớp chúng ta sau khi tiết một kết thúc. Thầy 2 tiết liền mà nhỉ?" Cô nàng lớp trưởng mạnh lạnh tanh không chút kiêng dè hỏi em, Atsumu gật gật đầu. 2 tiết thì 2 tiết, sợ gì?! "Xoạch" cánh cửa kéo của lớp mở ra, học sinh đang nháo nhào bên trong với một cậu bạn đầu cam và một cậu bạn đầu đen đang cãi nhau ì xèo.

"Nghiêm"

Lớp trưởng đẩy gọng kính nói, cả lớp tức khắc im lặng đứng nghiêm chào em, Atsumu chỉ cười xòa rồi bảo cứ ngồi xuống.

"Uầy, thầy ơi, nay lớp có học sinh mới ạ???"

"Ủa, mới biết"

"Lớp có 38 đứa bảo sao"

"Nghe bảo nước ngoài tới"

"Hóng nhanh dzậy ba???"

"Nam hay nữ dzậy?"

"Nam má ơi"

"Lớp 38 đứa đủ quậy rồi, thêm đứa nữa chắc ra chợ ngồi luôn"

"Được rồi, kiểm tra bài cũ nha mấy đứa"

Atsumu nhẹ nhàng nói, tệp hồ sơ trong tay đặt xuống bàn nghe tiếng bộp khe khẽ, trong phút chốc cả lớp vỡ òa.

"Noooooo"

"Chếc chếc"

"Niệm, tao chưa học chữ nào"

"Môn lý ảo ma quá nên tao nhét không nổi vào đầu bây ạ"

"Hồi tiết hóa của thầy Daichi bây ngồi khóc ỉa luôn"

"Ác"

Atsumu chỉ cười cười trên phản ứng đám học sinh của mình, nhưng cũng chậm rãi bảo lấy sách ra học. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Atsumu trên bảng liên tục múa phấn, mà không biết được người em sẽ gặp là người quen.

Vừa mới ngồi nghỉ được 5 phút cuối tiết 1, tiếng loa thông báo của phòng giáo viên đã vang lên. Chưa gì thần gọi cửa đã kêu rồi hả???

"Thầy đi một chút sẽ quay lại, khứa nào ồn lên bảng kiểm tra miệng cả 2 bài"

Gòi sao dám nói chiện mắ???

Atsumu lết cái thân của mình tới được phòng giáo viên là hên lắm rồi đó. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy một cậu trai với mái tóc đen rối khá loạn, 2 nốt ruồi thẳng hàng trên lông mày trái, đôi mắt sắc lẹm cùng với chiếc khẩu trang trắng.

"Sakusa Kiyoomi. Cậu ấy từ giờ là học sinh mới, mong thầy đưa em ấy về lớp hộ giáo viên chủ nhiệm, cám ơn thầy, thầy Miya"

"?!" Atsumu tròn mắt khi nghe tên người đứng đối diện. Chắc không phải thằng nhóc đó chứ???!

Nhưng...nhưng khí chất có gì đó không đúng lắm. Thằng nhóc nhỏ nhà em vẫn là hiền hơn nhiều, tên này biểu cảm quá sắc bén và trưởng thành. Nhưng sao tên lại giống nhau vcl, còn cùng độ tuổi nữa chứ. Là sao hả trời!!!!!! 

Nhớ hồi đó nhóc nhà em rõ mới chỉ tới hông em, sao giờ em lại lùn hơn thế này. Lùn hơn nửa cái đầu. 18 tuổi hả?? Là 18 dữ chưa?

"Theo thầy, thầy đưa em về lớp. Cám ơn cô, cô hiệu phó"

Tiếng bước chân vang vọng ở trên hành lang, Atsumu căng thẳng không thôi, lời tới bên khóe môi lại bị ép nuốt ngược lại. Ánh mắt tò mò cứ liên tục nìn hắn qua khóe mắt mà không dám mở lời hay trực tiếp đối diện.

"Anh..."

"Hả?" Atsumu tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Quay ra đằng sau nhìn chằm chằm người nọ, cuối cùng người kia mới lên tiếng tiếp. "Anh. Tsumu"

"Duma à à nhầm. Nhóc con, là em đấy à????? Cái thằng nhóc này?! Là em đó hả?!!! Sakusa Kiyoomi?!" Sakusa nhìn loạt phản ứng thú vị của em xong mới chậm rãi gật đầu. Nếu không phải ở trường, Atsumu chắc chắc đầu tóc của thằng nhóc này là tổ quạ!!!!! Thằng nhóc chết dẫm này!!!

Đi không nói một tiếng nào, mà giờ về cũng chẳng mở miện ra nói. 

"Hầy, đang ở trường nên là xưng hô cho giống chút, ra về em đợi anh ở cổng sau, không hành em ra bã thì không phải anh"

Atsumu mặt có chút vui vẻ nhưng lại khó thấy được, ấy thế mà khóe mắt cong lên làm Sakusa nhìn thấy cả tim đều nhũn cả ra. Cũng gật gật đầu rồi lủi thủi theo em về lớp như cái đuôi nhỏ. Lâu lâu không chịu được sẽ nhìn gáy của em rồi lại cúi đầu xuống.

Cả tiết 2 môn Lý hắn chẳng nhét được chữ gì vào đầu, mà chỉ lo nhìn mỗi Atsumu trên bảng. Lâu lâu có hí hoáy viết gì đấy rồi cũng lại nhìn lên mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nữ sinh dồn vào hắn.

Sakusa vào trường chưa được bao lâu liền nhận không biết bao nhiêu là thư tình. Có thể cho hỏi chút không, đã thấy mặt tôi chưa mà gửi thư dồn dập thế? Sakusa ngày nào cũng cằm trên tay hơn chục thư tình thấy thùng rác nào gần nhất là vứt thẳng vào rồi bình thản đi về phòng giáo viên

Vốn nơi này không thích hợp cho học sinh đi tới đi lui, nhưng hắn mang lên cho mình cái danh học sinh từ nước ngoài tới nên luôn được thầy cô chào đón khi tới đây. Bởi vì trong mắt họ, hắn tới đây vì chính là muốn nhanh chóng hòa nhập

Hắn căn bản chính là sẽ lịch sự chào lại mọi người, thi thoảng bày ra cái vẻ em không hiểu bài, muốn tìm giáo viên. Lập tức sẽ được chấp thuận.

Cứ 1 chiêu xài hơn cả tháng mà vẫn không ai đề phòng, rồi cứ vậy dần dà, hắn càng ngày thu hẹp khoảng cách của hắn là Atsumu mà chẳng ai hay.

Đúng vậy, dù chào đón là thế, lịch sự là thế, mà hắn chỉ tìm mỗi Atsumu.

Trưa nào cũng đi tìm em cùng ăn trưa, Atsumu lại chẳng ngại gì mà không đi với em, vì thế số lần giáo viên nữ hay giáo viên thục tập muốn tiếp xúc với em vào giờ trưa, đã khó lại còn khó hơn.

Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng rồi lại ấm ức, cau có vì không gặp được Atsumu của người khác, trong lòng Sakusa lại liên tục thỏa mãn với điều ấy. Cảm giác của kẻ phải đi lùi mới tới vạch chiến thắng khiến hắn ngày càng tham lam, ích kỉ.

Rồi ham muốn không rõ tên kia như muốn nói với hắn. Thấy chưa? Ngươi chính là kẻ chiến thắng từ đầu.

Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, Atsumu liên tục dung túng cho hắn, mặc kệ những điều hắn làm, vẫn cứ chiều chuộng hắn mãi...

Mặc kệ lời cảnh báo của người khác, em liên tục thỏa mãn những yêu cầu vô lí của hắn vô điều kiện. Trong mắt kẻ khác có thể là sự ưu tiên thái quá, nhưng trong mắt họ, người kia luôn là sự chiều chuộng luôn được để hàng đầu.


Hôm nay là ngày chủ nhật nên em ngủ nướng, định bụng ngủ tới trưa nhưng cơn đói làm em thức giấc. Mơ màng mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. "Anh dậy rồi hửm? Có đói không?"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai làm em thấy lười nhác. Người rõ bên cạnh tại sao còn phải vận động? Atsumu khẽ nhúc nhích đầu của mình, sau mới cất giọng.

"Đói rồi, em đặt đồ ăn đi"

"Vậy dậy đánh răng đi, em mua đồ ăn"

Sakusa kéo góc chăn ra đi xuống giường lấy điện thoại đặt đồ ăn, sẵn tắt luôn báo thức vừa định kêu. Hơi ấm bên cạnh rời đi Atsumu cũng tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt mấy cái rồi mới ngồi dậy. "Em qua lúc nào thế?"

"6h sáng là em tới rồi."

Atsumu nhìn Sakusa một thân chỉnh tề đang gọi đồ ăn, nay tính ngủ tới trưa cơ mà...

"Lúc qua em có gặp Samu không?"

Sakusa im lặng một chút rồi mới nói cho em nghe việc hắn thấy. Đúng là có thấy Osamu, nhưng mà hình như đang bận cãi nhau với ai nên hắn đi vào cũng chẳng phát hiện ra. Atsumu nghe thấy trong đầu liền nhảy số tên Suna Rintarou.

"Thế bây giờ anh có dậy không?"

"Lười nhắm!!!!" Atsumu lại lăn đùng ra giường lười biếng, cả người gần như dính lên luôn tấm chăn ấm kia.

Sakusa cạn lời với người này, nhưng vẫn bình tĩnh đi ra ngoài gọi đồ ăn, cẩn thận đóng cửa lại giúp anh luôn. Atsumu bên trong ôm lấy cái gối còn vương mùi dầu gội của Sakusa. Haizzz, không rõ sao em cứ có cảm giác rằng người này sắp phải gả đi?

Sakusa bên này vừa đặt đồ ăn xong lại gọi điện cho ai đó, gương mặt từ vui vẻ lại chuyển sang không vui. Không hiểu tại sao lại cau có tức giận tới tắt luôn cả điện thoại. Ánh mắt không chút dịu dàng nào của lúc này rất khác so với ban nãy.

Nhưng giây sau lại trở về như cũ, bình thản như không có gì mở cửa phòng ngủ của em ra, giục em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.


Atsumu gần đây phải hướng dẫn cho một giáo viên môn lí thực tập mới chuyển tới. Không biết có phải do tâm lí của người đồng cảnh ngộ hay không mà cả 2 nói chuyện rất hợp với nhau. Vị giáo viên thực tập có một cô bạn gái, trai tân lần đầu yêu đúng là đáng yêu thật.

Nói thì nói thế, Atsumu thấy vị giáo viên này rất thương bạn gái của mình, nhưng căn bản cả 2 còn chưa dám nắm tay nhau. 

Giống cô nương đi hái nấm ghê.

Nhưng em dần quên mất còn một người bao giờ cũng chờ em. Thế nhưng từ khi tên thầy giáo thực tập kia tới, hắn chưa từng hẹn được em.

Atsumu thừa biết có kẻ nào đó luôn hướng ánh mắt về phía mình, thế nhưng em buộc phải nhịn lại. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật hắn, bất ngờ giấu mấy nay không thể bị lộ được đâu.


Đồng hồ reo lên 00h sáng, Atsumu đang ôm gối lười nhác cũng phải thức dậy. Hôm nay sinh nhật của Sakusa, không thể nướng như mọi khi. Mở điện thoại lên, màn hình hiển thị hắn đã không còn hoạt động cách đây từ 5 tiếng trước thì Atsumu có chút thất vọng.

Nhưng rồi nhanh tay ghi voice lại gửi cho hắn, sau đó lại còn nhắn thêm mấy câu nữa mới tắt máy. Hậu quả là em thức trắng từ 0h sáng luôn. Atsumu nằm đợi tới 6h30 liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi mới thay đồ ra khỏi nhà. 

Hôm nay Sakusa không tới à...

Vừa bước tới cổng trường đã thấy Sakusa tới rồi. Nhưng hắn có thấy em cũng không nói lời nào mà rời đi. 

Hôm nay lớp hắn có tiết lí của em, em căn bản là hành đám học sinh của mình không ít, nhưng vẫn cho họ chơi hết 15 phút của tiết cuối. Không ngủ đủ giấc làm Atsumu thấy trong người cứ lâng lâng, định bụng hết tiết này là đi về nhà ngủ. 

Nhưng điện thoại lại vang lên tiếng tinh của tin nhắn tới. Là của Sakusa.

Ngước mắt nhìn xuống hắn vẫn đang uể oải do anh hưởng của tiết cuối buổi chiều mà gục xuống bàn. Atsumu mở máy lên đọc, ra là cảm ơn... Chỉ vậy thôi hả?

Tưởng gì cơ. Còn tưởng sẽ nhắc lại chuyện đó cơ..

Tiếng chuông reng lên, vừa mới chào giáo viên một cái cả lớp liền ùa ra như ong vỡ tổ để lại Atsumu còn đang hơi buồn ngủ trên bàn.

"Em chưa về à?" Thấy Sakusa vẫn ngồi trong lớp làm em ngạc nhiên, Atsumu liền đứng dậy đi xuống chỗ của hắn. "Nhóc con, chúc em sinh nhật vui vẻ" Sakusa lúc này mới ngóc đầu lên, nhìn em một cái lại thu ánh mắt về.

"Sao nào? Giận anh đây vì mấy nay bỏ cậu à???" Atsumu nhịn không được nựng má hắn một cái, Sakusa dù bị véo lệch mặt vẫn không tức giận hay gạt tay anh ra. Chỉ đơn giản là cám ơn anh một tiếng rồi ôm một cái

"Sao nào? Thích ôm đúng không?? Chúc mừng sinh nhật, lần nữa"

"Ừm, thích anh nhất"

"Anh cũng cưng nhóc nhất"

Atsumu cười một cái liền như hướng dương nở rộ lên, Sakusa nhịn không nỗi thầm phỉ nhổ trong lòng, tự rủa bản thân quá khốn nạn rồi.

Không biết Atsumu có biết hay không, dưới quần của hắn đã sớm phồng lên thành 1 cái lều nhỏ rồi. Căng cứng đau đến khó chịu, nhưng hắn là muốn đợi, muốn đợi Atsumu rơi vào tình cảnh khó chịu cùng cực này với hắn.

"Em về trước, anh ở lại dọn dẹp chút đồ rồi về sau." Dứt câu liền ngẩng đầu lên hôn một cái lên khóe môi của hắn rồi mới quay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, cả người mất sức nóng bừng rồi ý thức dần mất đi.

Atsumu cả thân ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến thế nằm gọn trong lòng Sakusa. Khẩu trang cũng chẳng biết hắn thao ra tựa lúc nào. Cả khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên kì lạ, ôm ghì Atsumu trong lòng hận không thể nuốt trọn người kia vào bụng.

Anh Atsumu của hắn quá cả tin, mấy con ả có những ý đồ không đứng đắn cũng không thể nhìn ra. Dễ lừa như vậy, đáng lẽ ra phải nên sớm bảo bọc cẩn thận mới phải... Điện thoại lại reo, là Komori

/À, Sakusa đấy à? Bên anh xong rồi nhé/

"...Ừm"


Atsumu tỉnh lại, cả người ngủ đến sảng khoái dễ chịu. Vươn mình một cái mới chớp mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Căn phòng xa lạ nhưng cách bày trí giống như ngôi nhà dành cho một gia đình nhỏ. Đặc biệt cả căn phòng cách bày trí trông giống phòng ngủ nhà em vô cùng. Nhưng lại không bừa bằng 

Em ngu ngơ đặt chân xuống sàn nhà. Ấm quá.

Rõ ràng đã được bật máy sưởi rất lâu rồi. Giống như đã có chuẩn bị từ trước vậy, Atsumu nhớ mang máng trước khi ngất, người ở cùng em, là Sakusa.

"Omi? Em đâu rồi?" Atsumu chậm rãi bước xuống cầu thang, cố gọi người kia nhưng chẳng ai đáp lại. Atsumu khó hiểu, đi vòng vòng trong nhà rồi ra cả ngoài sân, vẫn không thấy ai. Nhưng vừa mới vòng ngược lại trong nhà. Đi được mấy bước lại bị người ta ôm chặt từ phía sau.

Hành động đột ngột này làm Atsumu đứng có chút không vững, nhưng vì người kia đã giữ chặt, ghim em trong lòng nên cũng không té. Chất lỏng nhớt nháp dính lên cánh tay, lên áo khiến em có chút cau mày. Tiếng tách tách do chất lỏng ấy rơi xuống rõ ràng em còn nghe thấy 

"Omi??? Sao tay em..."

Atsumu vội nhận ra đó là ai, cũng hấp tấp hỏi người kia rốt cuộc từ đâu ra mà máu có thể nhiều như vậy. Sakusa không đáp vội, ôm chặt em hơn một chút rồi mới nói "Anh có nhớ vụ nữ sinh mất tích ở trường chúng ta không?"

Quả thật, em vẫn nhớ. Vì nó xảy ra cách đây chưa tới nửa tháng, ai không biết rõ nhưng thật chất em biết rõ. Những nữ sinh mất tích chính là những người đã tỏ tình em. Atsumu đứng im hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu.

Khẽ gỡ tay người đang ôm mình ra, em quay sang đối mặt với hắn. Khuôn mặt không chút lay động hay có lỗi vì gây ra tội kia vẫn đẹp như vậy, đến dính máu cũng đẹp.

"Ngoan nào, đừng mất kiểm soát như thế. Anh chẳng sao cả, chẳng phải từ chối rồi đấy sao?"

"Không thích"

Sao có thể lì tới mức này cơ chứ thật là... Atsumu phì cười, lại đưa tay véo má hắn một cái. Vẫn như cũ, dù có bị véo đến lệch vẫn để im cho người ta làm thế. Atsumu ngừng cười, cánh tay cũng buông xuống. Đan tay mình vào tay hắn.

"Không thấy bẩn?"

"Em còn giết người dính máu thế này mà. Em không sợ, sao anh phải sợ"

"Cũng không sợ em?'

"Tất nhiên không. Đã nói là sẽ yêu em đến cuối cơ mà"

Lời vừa dứt, cả 2 liền kéo nhau vào nụ hôn triền miên đến thời tiết bên ngoài cũng thấy nóng thay...

Một viên nho nhỏ rơi vào khoang miệng làm Atsumu có chút không kịp phản ứng liền nuốt xuống. "Em vừa cho anh nuốt gì thế?"

"Thuốc kích dục"

"...." Có chút hư rồi nha.

"Được rồi đi tắm đi, anh chờ em trên phòng" Vừa dỗ được người, Atsumu liền chú ý tới vết máu trên sàn. Thay vì đợi hắn trên phòng như đã nói, em lại lần theo vết máu tới tầng hầm trong nhà bằng lối ẩn phía sau tủ trưng bày ở gần cầu thang.

Mùi tanh của máu sộc vào khoang mũi làm em gần như hoa mắt. Rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người nhỉ? Atsumu đi sâu vào trong, liền thấy một nữ sinh bất tỉnh nằm trên vũng máu loang lổ, hơi thở vẫn còn nhưng xem chừng yếu ớt vô cùng. Trên bàn bên cạnh toàn là dụng cụ dùng để làm việc. 

Em đứng trước nữ sinh kia, 2 chân đều đã bị xích lại, quần áo không rách rưới gì nhưng lại dính máu vô cùng ghê rợn, đầu tóc bù xù rối hết lên, nước mắt trên mặt còn chưa khô lại, dù đã nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Atsumu cả người đứng khựng như trời trồng, 2 mắt không biểu lộ cảm xúc gì khẽ nheo lại, chẳng biết tựa bao giờ, gương mặt xinh đẹp kia lại nở nụ cười thỏa mãn đến vậy. "Atsumu?!" Sakusa vừa tắm xong không thấy người đâu liền vội vàng đi kiếm.

"Anh thương sót con nhỏ đó?!"

"Nào có?"

Atsumu bật cười xua tay. Sakusa rõ ràng đã tức đến điên rồi cơ mà. "Thật là, sao 18 tuổi mà cứ như 8 tuổi thế này chứ hả. Dỗi thế này sao mà dỗ?"

"Anh..!!"

Sakusa vội vàng bế em lên rồi đi lên nhà. Atsumu chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là cả người dần nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hai cánh tay bấu víu vào người hắn tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng trên người hắn.

"Thuốc có tác dụng à? Nóng lắm sao?"

Sakusa cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ của em, Atsumu nhắm chặt mắt khẽ ừm một tiếng trong cổ họng. Nóng quá.

"Ngoan nào, mở miệng" Sakusa nhỏ giọng bảo, Atsumu ngửa cổ nhìn gương mặt của hắn mà làm theo. Không đợi lâu, Sakusa liền hôn lấy em. Đến cả hơi thở cũng nóng rực, mọi thứ mơ màng đột ngột chìm vào dục vọng.

'Cạch'

Cửa phòng ngủ được mở ra, Sakusa đặt em lên chiếc giường êm ái ban nãy. Atsumu mắt nhắm mắt mở, cả người khó chịu đến cùng cực, cánh tay tìm kiếm trong không trung như muốn tìm hơi ấm kia. Sakusa vừa cởi áo xong đã lao lên giường điên cuồng hôn lấy cánh môi đang hé mở của người dưới thân.

Hai tay của Sakusa cũng không rảnh rang gì, một lần dùng lực liền có thể làm áo sơ mi của em rách toạc. Cả cơ thể đẹp như tạc liền xuất hiện trước mắt, không chút vết nhơ. 

Bàn tay lần mò, vuốt ve cơ thể nống ấm của Atsumu, sờ tới đã mới làm việc chính.

"Uh....Sa-khó thở..."

Atsumu bị hắn hôn đến ngạt thở, không khí không thông khiến em ứa cả nước mắt. Sakusa nhận thấy người trong lòng đang muốn nghỉ liền dừng lại. Tỉ mỉ hôn lên khóe mắt đã sớm ầng ậc nước của em. "Em xin lỗi. Khiến anh khó chịu rồi."

2 điểm trước đầu vú bị gẩy mạnh, theo từng chuyển động của hắn mà sớm cứng hết lên. Đồng thời cũng bị thuốc kích dục kích thích khiến cả cơ thể vốn đang động tình càng trở nên dâm dục. Vật bên dưới như có như không cạ vào phần đùi của Sakusa khiến hắn hơi bất ngờ.

"Muốn lắm rồi? Đợi một chút, làm liền sẽ khiến anh đau"

"Hức...nóng, người anh nóng..."

Atsumu nhỏ giọng nỉ non, mọi ánh mắt đều như mời gọi Sakusa khiến hắn lại lần nữa lại hung hăng lột đi thứ còn lại duy nhất trên người em. 


Atsumu ánh mắt mơ hồ nhìn vào đầu người đang chăm sóc vật nhỏ của em. "Đừng...Á!" Sakusa đột nhiên mút mạnh một cái, Atsumu cả người run rẩy không khống chế nổi mà bắn ra. "Hức... Em-em...khốn ah.."

"Không phải anh thích à? Sao nào?" Sakusa như biến thành người khác, vừa điên cuồng vừa đáng sợ. Nhưng trái với người khác, Atsumu lại rất thích dáng vẻ này của hắn. "Nhưng-nhưng em nãy giờ đã chọc anh lâu rồi mà..."

Sakusa ngồi dậy khẽ nhướn mày, nhìn Atsumu khẽ run, mỗi lần hắn chạm vào liền sẽ giật run mấy cái. Sakusa đưa tay lên sờ mặt anh, sau đó liền mân môi đôi môi đỏ hơi sưng vì bị hắn mút quá nhiều. Atsumu dời tầm mắt xuống, sau đó liền ngoan ngoãn liếm ngón tay của hắn.

Sakusa hài lòng mà đuôi mắt cong lên. 

Sau đó chậm rãi rút tay ra, tách 2 chân của em ra mà chen hạ thân mình vào. Mái tóc vàng rối tung cả lên xõa trên mặt em, theo hô hấp mà lồng ngực em cũng phập phồng theo. Khẽ mím môi lại, hai tay cũng túm chặt lấy tấm chăn mỏng dưới thân.

"Sợ sao?" Sakusa cúi xuống khẽ hôn lấy mí mắt của em, sau đó lại di chuyển tới má, khóe môi, cần cổ, xương quai xanh, lồng ngực. Tất cả nhẹ nhàng như đang vỗ về. Atsumu khẽ lắc đầu. Không phải sợ, mà là lo bản thân mới bị hắn đâm được 1 nửa liền bất tỉnh.

"Có thể vào được không? Em muốn"

Atsumu đưa tay ra đan vào với tay hắn gật gật đầu. Có sự chấp thuận của anh người yêu, Sakusa liền như dã thú đưa tay khẽ nâng hông em lên, sau đó liền một lần đam vào. Nơi tự mật chưa từng chạm qua lần đầu bị vật lạ xâm nhập khiến cả người Atsumu giật một cái, vì ăn đau mà huyệt nhỏ cũng thắt lại, cắn chặt cự điểu của người kia.

"Ah... Nào nào, thả lỏng một chút. Anh mà cắn như thế thì côn thịt của em sẽ đứt ra đó." Sakusa cười cười bảo, Atsumu cảm thấy mình sắp ngất tới nơi, cuối cùng lại được xúc cảm thoải mái do vật nhỏ được xoa nắn làm em cả người thả lỏng.

"Hưm..."

Lúc này hắn mới có thể dễ dàng đưa đẩy hông hơn. Thuốc kích dục vẫn còn tác dụng làm Atsumu đã đang thấy khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn. "Hôn- Muốn hôn em.."

"Ngoan, nghe anh mà"

Sakusa vuốt ngược tóc em lên, lại hôn em lần nữa. Atsumu cả người dễ chịu tự động nhích mông của mình để côn thịt có thể vào sâu bên trong hơn. Sakusa nhận thấy sự thay đổi của người dưới thân nhưng hắn vẫn làm ngơ.

Atsumu cả người nóng lên tới dỉnh điểm, rõ ràng biết mà lại tỏ vẻ ngu. Chút nhưng nhượng ban nãy đều bay sạch, cả người giãy giụa muốn chạy, hai tay dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn.

"Ra... Em tránh ra..."

GIọng mũi nức nở trong giây lát làm tim Sakusa mềm nhũn, đối với hắn mấy cái trò này của Atsumu thật ra không cảm thấy đau đớn gì, ừ thì bất quá có mấy lần dùng lực rất mạnh làm da hắn đỏ lên một vùng trên lưng.

"Xin lỗi... Em xin lỗi, ngoan nào"

"Em... Ah??! Nhẹ, không đừng.... Đừng... Ah"

Sakusa bắt đầu đâm thúc liên hồi. Atsumu vừa mới bắn một lần kèm theo thuốc kích dục trong người nên cơ thể mẫn cảm không thôi. Vừa mới bị hắn đâm rút mấy cái liền nhịn không nổi khóc lớn bảo hắn dừng lại.

Cảm giác chịu sự kích thích ồ ạt này khiến em như bị hỏng người.

"Không thích- lạ.... Hức..... Chỗ đó....em chạm tới... A!"

Sakusa hứng thú nhìn người nằm dưới hắn liên tục rên lớn. Ngay sau liền như hóa thú lao vào người em mà chịch với biên độ lớn làm Atsumu rên khóc không nghỉ.

"Ra... Anh ra- ách....ư."

Atsumu ngửa cổ ra sau, hai tay đang bám trên lưng hắn liền để lại 8 vết cào đỏ chói gần như rách da chảy máu. Hai chân kẹp hông hắn chạt một chút, đến gần 1 phút sau Atsumu cả người xụi lơ buông hắn ra. Tinh trùng do em bắn ra dính lên cơ bụng của cả hai.

Sakusa lại không biết giới hạn liền cầm vật nhỏ của em bắt đầu tuốt lộng. Atsumu vừa ra không lâu lại bị cầm lấy liền sợ hãi muốn bỏ trốn.

Nhưng vừa xê dịch chưa được bao nhiêu lại bị Sakusa kéo về. Bị cưỡng ép phải nhận khoái cảm khiến Atsumu nước mắt tèm nhem phải liên tục xin hắn dừng lại. Sakusa lại như bị điếc không nghe thấy lại lần nữa cho em một ngụm nước ngọt đến gắt cổ.

"Hứm?!"

Con ngươi nheo lại nhưng lại lấy tiêu cự là hắn, Atsumu không cẩn thận lại nuốt ngụm nước kia xuống bụng. "Cái..?"

"Không sao, lần này nhẹ hơn trước..."

Lại là thuốc nữa hả?!!!! "Em..em bị điên hay gì?!!! Áh ugh..."

"Ừ, em bị điên đấy! Em vốn bị điên lâu rồi"

Nghe lời khẳng định của Sakusa khiến Atsumu giật nảy mình. "Nhóc... em...thích anh lâu tới vậy.." Atsumu bất ngờ hỏi hắn, đôi mắt cùng khóe mắt đỏ làm hắn dịu lại cảm xúc. Sakusa ôm lấy em, vùi đầu vào hõm vai em mà tham lam hít lấy mùi hương kia. Atsumu biết em nói hắn điên thì đó là sự thật.

"Omi..em, chờ một chút... Anh vừa mới ra.."

"Không chờ"

Dù vẫn còn ôm em, nhưng hông lại bắt đầu đưa đẩy. Ngụm nước ban nãy có thuốc liền có tác dụng, Atsumu lần này hoàn toàn động tình. Cả người đỏ bừng cùng với những vết cắn và dấu hôn đỏ tím trên người hoàn toàn cho hắn biết, người này thật sự là của hắn.

Hắn kéo cả người anh lên, lần này côn thịt đi vào sâu hơn. Atsumu hai tay bám lên vai hắn, cả người hơi run đều dựa vào hắn mà ngồi. Hai tay của hắn nâng cánh mông của em lên mà liên tục thúc vào.

Atsumu cả người xóc nảy, mông cũng theo đó bị va chạm tới đỏ lên đau rát. Không biết có phải do thuốc hay không mà mỗi lần chạm vào đều sẽ thấy sướng tới độ run lên. Sakusa không chậm rãi gì mà liền cùng em thử hết những tư thế hắn muốn. 

Đang ngồi trên giường, Atsumu liền bị hắn bế lên đi xuống dưới phòng khách. Mỗi lần di chuyển là mỗi lần đẩy mạnh côn thịt vào sâu bên trong làm cả căn nhà của cả 2 liên tục vang lên những âm thanh làm người nghe cháy cả tai.

Âm thanh lách tách, lộp bộp của tinh trùng và dâm dịch rơi xuống nền nhà làm âm thanh càng ngày trở nên vang vọng. Tiếc rằng lửa tình của cả 2 quá lớn cho dù có thế nào cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng rên và tiếng bạch bach vang rõ to kia.

"Đi-đi đâu... Ah, chậm.."

"Bám chặt vào, không thôi anh sẽ té"

Atsumu chỉ cần nghe không cần làm, căn bản em biết Sakusa tuyệt đối không để em té. Lần nữa chớp mở đôi mắt lại thấy bản thân bị bế đến căn hầm dưới nhà.

"Sao lại xuống đây..."

Sakusa không nói gì liền đi thẳng tới trước mặt nữ sinh kia. Cô nàng lúc này đã tỉnh lại, thấy một màn nóng bỏng trước mắt liền không biết nói gì, nước mắt khô lại trên đôi mắt hạnh nên trông cô bây giờ thật nhếch nhác. Đôi môi mấp máy không thể thốt nên lời, Sakusa không làm gì cô cả, chỉ khẽ cười một cái.

Ah..nụ cười của kẻ đi lùi mới tới vạch đích.

Cả người sững sờ nhìn kẻ bắt cóc mình là bạn học Kiyoomi Sakusa-người cô ngưỡng mộ liền sốc tinh thần không thôi. Lại lia mắt tới người được hắn bế.

"Em... Hu hức, đừng mà... Đừng mạnh như thế...! Tới, lại tới.... Đừng"

Giọng nói mĩ miều này nghe rõ quen tai, nhưng nhất thời không thể biết là ai. Nhưng lúc sau cô liền nhắm mắt bất tỉnh, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm đi.

Atsumu lại bị hắn quay người, áp lưng vào lồng ngực của hắn. Giây sau liền bị chịch tới hoa mắt hết đi. "Sướng..."

"Sướng mà không phải sao? Vậy thì anh sợ cái gì?"

Đột nhiên cả người em căng cứng, giờ vật phía trước của em chỉ có thể bắn ra tinh loãng, các đầu ngón chân co quắp hết lại. "Khụ..."

Thấy Atsumu ho một cái, Sakusa mới chịu buông em ra, đặt em lên bàn, kế bên chính là đống dụng cụ của hắn. Rồi mới đi lại tủ gần đó lấy một chai nước khoáng. Uống một ngụm cho tỉnh rồi mới lại chỗ của Atsumu. "Ngoan, mở miệng ra nào." Atsumu mơ màng bấu víu vào hắn mà uống nước.

Giọng khàn hẳn đi vì rên la quá nhiều. Chai nước bị uống quá nửa lại bị hắn không thương xót gì vứt hẳn ra sau đầu lại tiếp tục vồ lấy người kia. Bắt đầu một cuộc làm tình mới. Lần này hai tay bị ép đưa lên đỉnh đầu, hai chân tự động mở rộng cho hắn mặc sức lộng hành

"Ah....mẹ nó, anh biết chúng ta làm bao lâu không rồi hả?"

"Ah hức. Không-không biết.. Em chậm lại... Lại tới.. Ugh..."

"Đài phun nước nhỏ?? Bắn mãi không mệt sao. Đúng là cực phẩm"

Dứt câu liền gia tăng tốc độ, Atsumu lại khóc đến đỏ cả mắt, giây sau lại co giật liên tục lập tức bắn ra một chất lỏng trong suốt. Hai con ngươi mất tiêu cự, hét lớn một tiếng rồi lập tức ngất đi.

Hắn lúc này mới mãn nguyện nhả tinh dịch vào trong em.

Sau đó nhẹ nhàng bế em lên phòng tắm. Cũng không quên cho người trong lòng một cái hôn nhẹ.



//=)))) Mọe, Sakusa này lạ nhưng mà t mê vl cú chế//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro