/BokuAkaa/ Hoa lưu ly xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Không phải fic R18 âu nhưng mà tui tự viết trong máy rồi tự nhiên mê. Chời mẹ, chả ai như tui. Nhưng cũng tung lên cho chị em ngậm hàng đỡ đói, nó cuti lắm, thề ạ. Ngọt miệng, fic cuti xỉu/


Akaashi có trồng hoa lưu ly ở nhà, loài hoa màu xanh như màu mắt của cậu. Cậu chỉ đợi nó tới tháng 4 mà thôi. Vì tháng đó...lưu ly sẽ nở.

Akaashi có một mong muốn là được chạm tới Bokuto, từ cái ngày thấy Bokuto đánh bóng, chẳng biết thế nào mà Akaashi liền thích anh. 

Thích giọng nói của anh, năng lượng tích cực của anh, bờ vai rộng của anh, tấm lưng rộng lớn kia. Akaashi đều thích. Mang danh đội phó của Fukurodani, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là cái cớ để cậu được bên anh. 

Từ một người tầm thường, trở thành chuyền hai sát cánh với anh, nhiêu đó cũng là Akaashi mãn nguyện.

Và chỉ còn 2 tháng nữa, Bokuto sẽ tốt nghiệp. Hoa lưu ly nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa mà cậu muốn bày tỏ với anh.

Em yêu anh, tình yêu em trao cho anh mãi mãi như thế, chân thành, không bao giờ thay đổi.

Nhưng liệu anh có biết tình cảm này của em? Anh có biết không nhỉ? Akaashi đột nhiên bật cười, nhưng ánh mắt cậu lại ủ rũ, anh không biết cũng chẳng sao, mình em biết là đủ rồi...

Hôm nay vẫn là ngày bình thường như bao ngày đối với Akaashi, nhưng với Bokuto thì ngược lại, có lẽ đây là những ngày cận kề ra trường, chính vì thế Bokuto hay đi cùng với mọi người trong câu lạc bộ nhiều hơn. "Hey hey hey!!"

"Câu cửa miệng của ông luôn rồi à? Bokuto?" Konoha đang ăn snack, nghe câu Hey hey hey này thôi cũng biết ai tới. Washio thì lạ lẫm gì nữa, dù lúc trước mỗi khi nghe thì có hơi giật mình thật. 

"Bokuto-san, sau khi ra trường anh sẽ tiếp tục tham gia bóng chuyền sao?"

"Tất nhiên, anh còn phải thực hiện ước mơ làm tay đập số 1 Nhật Bản nữa chứ!" Bokuto hào hứng luyên thuyên cho Akaashi nghe về dự định tương lai của anh, kể cho cậu nghe anh sẽ cố gắng thế nào để đạt được nó. 

Akaashi chỉ im lặng lắng nghe, không chút phân tâm...

Rồi ngày tốt nghiệp cũng tới, hôm đó là một ngày nắng đẹp, dưới tán cây có rất nhiều nữ sinh ôm nhau khóc lóc. 

Akaashi cũng tới để chúc mừng những đàn anh năm 3 của mình, cậu không khóc, cũng chẳng cười, chỉ lẳng lặng nhờ mẹ Bokuto đưa cho anh đóa hoa lưu ly nhỏ rồi rời đi khỏi đó. Cậu đi nhanh tới nỗi, Bokuto hôm đó tìm cậu khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, chỉ nhận lại được 1 bó hoa xanh xanh khá nhỏ nhưng lại rất đẹp từ Akaashi.


5 năm sau, Akaashi tới coi buổi đối đầu giữ MSBY và Schweiden Alders. Cậu đến coi với tư cách là khán giả. Không ai biết cậu tới, Bokuto cũng không biết được rằng cậu tới hay không. Và kết quả đã rõ MSBY đã thắng với tỷ số 3-1. Trận đấu cũng kết thúc, Akaashi vẫn ngồi trên khán đài, lẳng lặng nhìn người cậu thương rạng rỡ thế nào vì dành được chiến thắng. 

Bó hoa lưu ly nhỏ trên tay cậu, Akaashi nhờ một người gần đó đưa hộ cậu. Người kia đồng ý cậu liền rời đi khỏi khán đài.

Ở buổi phỏng vấn Bokuto đang hào hứng trước máy quay thì có một người lạ mặt đi lại, đưa cho anh bó lưu ly xanh quen mắt. "Có một cậu nam đeo mắt kính nhờ tôi đưa cho anh." Bokuto nhận lấy, liền đảo mắt xung quanh sàn đấu cố tìm kiếm bóng người quen thuộc đã 5 năm anh không thấy kia. 

"Hoa lưu ly à?" Atsumu tiến lại hỏi. "Không ngờ nhé Bokuto, anh cũng được tỏ tình cơ à?"

"Ý cậu là sao? Miya?" Atsumu ngạc nhiên, à cũng đúng, Bokuto không biết ý nghĩa của hoa này cũng phải. 

"Lưu ly xanh. Tôi yêu bạn một cách chân thành, thầm kín. Vĩnh viễn không thay lòng" Bokuto nghe xong liền nhìn xuống bó hoa trên tay, năm đó loài hoa này Akaashi cũng tặng anh nhân ngày tốt nghiệp. "Tôi đi tìm em ấy, cứ đi trước đi, không cần đợi tôi." 

Bokuto lấy áo khoác mặc vào, lấy túi của mình rồi rời đi.

Akaashi bên này đạt được mục đính cũng đã sớm rời đi, tấm biển quảng cáo điện tử lớn bên đường, trên đó là Bokuto, Akaashi không nhịn được lấy điện thoại ra liều mạng chụp nhiều tấm rồi cất vào. "Akaasheehhhhhh!!!!!!"

"???? Bo... Bokuto-san?" Akaashi kinh ngạc khi thấy Bokuto chạy theo cậu. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy người con trai ấy. "Bokuto-san? Không phải anh đang ở buổi phỏng vấn sao? Tại sao lại ở đây? Sao anh biết được em đã tới xem.. Woah!!" 

Bokuto không muốn nói thêm, chạy lại ôm gọn Akaashi vào lòng, mùi mồ hôi lẫn mùi hương thoang thoảng của lưu ly vẫn còn trên người anh. Hành động này của Bokuto làm cậu giật thót, nhưng không thể làm gì được, Bokuto ôm cậu chặt cứng, siết lấy eo cậu, đầu vùi vão hõm cổ của cậu. Người đi đường tất nhiên sẽ nhận ra người con trai hai màu tóc này là ai. 

"Bokuto-san, buông em ra đã, ở đây có người đang chú ý tới anh.."

"Hoa tử đinh hương, anh cũng thích tử đinh hương lắm, Akaashi."

'Tử đinh hương: Cảm xúc rung động của tình yêu.'

"Bokuto-san, em cũng thích anh.."

Năm đó em tặng anh Lưu ly xanh thì sau này Tử đinh hương chính là cảm xúc của anh dành cho em từ khi anh thấy em với tư cách là Đội phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro