/BokuAkaa/ Odnoliud #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga.

Lần này không có H, các cô chờ #2 nha. Tại nó dài ói nên tôi phải chia (Nói hông điêu chứ 2 chương gộp lại phải hơn 10k chữ 💦)

Bokuto 35 và Akaashi chỉ mới 23 hoiii, đây là fic về plot tui đăng trên hội thoại khá lâu ời. Vốn tính để tên cũ mà tìm được cụm này hay quá nên đề làm luôn :^ (Size gap cách nhau 12 tủi)

Odnoliud trong tiếng Nga chính là: Yêu một người...đến hết đời. Ý nghĩa cụ thể khi tôi đặt tên cho fic này không chỉ có thế. Chính là một Bokuto yêu Akaashi vạn kiếp luân hồi, một Akaashi mãi hướng về một Bokuto mãi mãi không đổi

Chắc từ nay trở đi có đặt tên chap cũng đặt tình thế này quá, quéo hết cả người 🥺💞

Có hơi ngược một tẹo ở đầu và giữa chap, không ngược lâu đâu, lại ngọt như đường ngay vì độ cưng chiều của Bokuto ấy mà <3 //


Chết đi rồi lại chuyển kiếp. Chắc chắn đã phải uống bát canh Mạnh Bà để quên đi mọi sự rồi không phải sao? Thế nhưng Akaashi lại khác. Dù cho em có uống cả 2 kiếp, em vẫn luôn nhớ về từng khoảng khắc em rung động với người nọ. 

Từng cử chỉ, biểu cảm, hành động của người kia đều in đậm sâu trong tâm trí em.

Nhưng mà em không với tới người đó được. Cả 2 kiếp, gần 1 thế kỉ. Em vẫn không thể với tới người đó. Cả 2 kiếp nhìn anh ấy tay trong tay với nữ nhân khác. 2 kiếp nhìn anh ấy có gia đình hạnh phúc. 2 kiếp nhìn bóng lưng anh trên lễ đường. 2 kiếp theo sau lưng anh. 2 kiếp vẫn giữ trọn tình này cho anh. 

Nhưng cả 2 kiếp anh và em đều bỏ lỡ lẫn nhau.

Akaashi miệt mài theo đuổi ánh mặt trời đời mình. Nhưng em luôn so mình với thứ thật hèn mọn để rồi lại sợ làm bẩn ánh nắng mà hắn tạo ra. Không biết em đã khóc bao lần, từ chối bao người để rồi đến cuối đời vẫn chỉ có thể ngồi trên giường bệnh nhìn người mình yêu trong cuốn album dày cộm kia.

Cả 2 kiếp em yêu anh, nhưng anh không thấy. Vì em cũng không muốn cho anh thấy...


Kiếp đầu tiên em trầm tính như nước, êm đềm như mây ban đêm. Dịu dàng như cơn gió se lạnh mùa thu. Em thích hắn, thích hắn đến ngẩn người. Nhưng em không bên hắn nổi. Năm em 72 tuổi, ngồi trên giường bệnh cười ngốc nhìn ảnh cưới của hắn và người khác.

Kiếp thứ 2, năm em 19 ông trời tàn nhẫn lấy đi đôi mắt của em. Để rồi sau đó 3 năm, số phận nghiệt ngã đã đem em về một nơi xa hơn. Không đau đớn, không gào khóc, không vùng vẫy, không tự ti. Vì em đã chết rồi. 

Em chết trong đêm mùa đông, hắn cưới vào ngày xuân sớm. 

Nụ cười mãn nguyện 2 kiếp, em đều đã trao đi cả rồi. 

Hẹn anh kiếp thứ 3 không gặp lại.

"Em mệt rồi, nên là kiếp sau 2 ta đừng gặp nhau..."


Kiếp thứ nhất. Bokuto không rõ tựa bao giờ hắn đã luôn theo dõi một bóng hình nhỏ trong mắt hắn. Người ấy thanh tao, trầm lắng, dịu dàng, mềm mại, nhưng vì một lần tai nạn hắn đã quên mất gương mặt người ấy. Giọng nói, vẻ mặt đến cả những ngày tháng cả 2 quen nhau cũng đều trôi vào dĩ vãng.

Để rồi khi nhớ ra, chú chim nhỏ hắn yêu thương đã không chịu nổi mà chịu thua trước bão tố. Rời xa vòng tay của hắn, em nhỏ bé hơn bất cứ ai.

Kiếp thứ 2 ông trời lại cướp em khỏi tay hắn lần nữa. Định mệnh giống như an bài cả 2 không thể bên nhau. Cuộc đời tàn nhẫn cướp đi đôi mắt xanh của em, để rồi cũng đem em khỏi vòng tay của hắn.

Để khi hắn nhận ra tình cảm bản thân cả 2 kiếp, duyên mệnh đã không cho hắn bên em

"Em chờ anh một lúc, anh sẽ là người tìm em"

Akaashi không chờ nổi hắn liền rời xa. 

Hắn vì chờ em, cả 2 kiếp hôn nhân đều dở dang


Bokuto mở mắt ra vì bị ánh sáng của mặt trời bên ngoài đánh thức. Cả người gắt ngủ cục cằn khó chịu cau mày mà ngồi dậy. Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt khó chịu ban nãy lại trở nên dịu dàng hơn tất thảy. Bên cạnh nhà hắn có một gia đình chuyển tới gần 1 năm. Con của bọn họ, Akaashi Keiji.

Hắn chờ đợi em mãi, cuối cùng cũng có kết quả. Chỉ tiếc rằng em bây giờ không nhớ hắn, chỉ còn hắn nhớ em.

Không sao cả, em nhớ hắn bấy nhiêu quá đủ, việc của em bây giờ chỉ là chờ hắn thôi.

Bokuto bước chân xuống giường, mái tóc đen xen lẫn màu bạc rũ xuống gần như che đi tầm mắt của hắn, trên người độc một chiếc quần thụng, phần thân trên không mặc gì. Hắn cứ thế đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả.

Đồng thời bên ngoài, điện thoại của hắn vang lên thông báo của tin nhắn mới

'Bokuto-san, em bệnh rồi nên không cần chở em đi học đâu ạ'

Quả thật, Akaashi bây giờ đang nằm trên giường dán miếng hạ sốt, cả người rúc trong chăn ấm, tay chân lạnh toát khiến em khó chịu. Lâu lâu sẽ hắt hơi một cái, cơ thể ê ẩm khiến em đã mệt còn mệt hơn.

Hôm qua trời mưa lớn, nhà em lại có việc bận nên buộc phải về quê gấp. Em khi ấy vẫn chưa biết. Lúc biết thì nhận ra à, không đem theo ô. Mở điện thoai lên cũng chỉ thấy mỗi Bokuto, nhưng ngẫm lại hắn cũng sớm ngoài tam tuần công việc chất đống không thể mãi làm phiền, thế là cả người ướt nhẹp, đội mưa chạy về tới nhà cũng gần 6h tối.

và hậu quả chính là ốm liệt giường vào sáng hôm sau.

'Sao lại bệnh rồi?'

'Chiều qua em đội mưa về nhà'

'Không kêu tôi tới đón?'

"Anh bận mà, không sao ạ. Uống thuốc 2, 3 ngày là khỏe rồi'

'Cửa có khóa không?'

'Không có...'

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, dưới nhà đã vang lên tiếng cửa mở rồi đóng lại. Âm thanh của tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng cửa phòng ngủ mở ra lại là Bokuto với bộ dạng gấp gáp đi tới. 

"Không xuống giường được luôn sao?" Khẽ đưa tay sờ vào má em, nóng đến muốn bỏng da. Tay hắn lạnh truyền tới cảm giác dễ chịu cho những người bị cảm như em, quả thật cảm giác không tồi chút nào. "Hôm qua sao không gọi cho tôi?"

"Em nói anh bận mà.. Công việc anh nhiều như thế, không cần quan tâm tới em đâu..."

Sao có thể không quan tâm em được?

"Thật là...sau này có gì cứ gọi cho tôi"

Akaashi nghe thế có chút bất ngờ, "Bất cứ khi nào ạ?"

"Ừm"

"Vậy, công việc?"

"Tôi có trợ lí"

..... Khổ thân

Vừa nghe tin Akaashi bị bệnh, nhà lại chẳng có ai hắn liền đẩy hết bao công việc lên đầu 2 vị trợ lí và vị thư kí đắc lực của hắn. Còn hắn đường đường chủ công ty lại ở nhà lên mạng học cách nấu cháo và chăm sóc người bị cảm. Akaashi cả người quấn chăn nhìn hắn học mà nhịn cười muốn đau cả bụng

Mỹ nam nhà ai mà lại học chăm thế này?

"Anh...không cần thế đâu ạ."

"Em ngồi im đấy"

Giờ hắn mới nhận ra rằng cả 2 kiếp trước em lúc nào cũng chăm sóc hắn, mỗi lần bị bệnh cứ alo là em tới ngay. Nhưng sức đề kháng và thể lực hắn tốt nên chỉ qua 1 ngày là hết còn em không khỏe như hắn, mỗi lần bị bệnh là bệnh khá lâu. Bokuto còn nhớ có lần em nhập viện truyền hẳn 2 chai nước biển

Lần đó hắn sợ tới phát khiếp.

Sau gần 1 tiếng hì hục trong bếp, cuối cùng cũng xong hết. Lần đầu tiên nên có hơi.... Nhưng không sao, hắn sẽ cải thiện. Bokuto tự hứa với lòng như thế.

"Cám ơn anh"

"...."

Đến lời cảm ơn tử tế hắn muốn nói với em vào 2 kiếp trước còn không nói được cho em nghe. Tại sao lại là em cám ơn hắn? "Không cần cảm ơn..." Tôi nợ em quá nhiều

"À đúng rồi nhỉ, em vẫn chưa gọi cho người hướng dẫn của em." Akaashi bất chợt nói, ánh mắt tìm kiếm chiếc điện thoại khắp nơi, cái đầu nhỏ không ngừng ngó quanh nhà mình. Nhưng lại bị Bokuto dùng tay chọc vào giữa trán. "Mắt muốn híp lại tới nơi, đừng nhìn nữa, tôi xin cho em"

Akaashi chần chừ một lúc nữa mới gật gật đầu. Em không rõ vì sao từ khi mới chuyển tới đây, bên cạnh nghiễm nhiên xuất hiện một người đàn ông lớn hơn em chục tuổi lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu. Akaashi em không rõ có phải thật hay không. Em luôn đinh ninh đó chỉ là suy nghĩ của bản thân.

Hắn rồi sẽ lấy vợ, sinh con. Rồi khi đó, biết đâu được phù rể lại là em? Lúc đó em biết làm sao đây....

Nhưng em nào có biết, em từ trước tới giờ bao giờ cũng là bảo bối của hắn.

Akaashi ăn cháo uống thuốc xong cả người lại chìm vào giấc ngủ. Bokuto giúp em tháo miếng dán hạ sốt thay vào đó là bên cạnh giường em liên tục giúp em lau người.

Vừa làm việc, vừa chăm em, Bokuto có cảm giác thành tựu không hề nhỏ chút nào cả. Akaashi đã hạ sốt, cả người ấm ấm mềm mềm trông dễ thương vô cùng, lại khiến hắn thích mắt không thôi. Ngoan thật, ngoan tới đè chết hắn.

Hơi thở đều đều liên tục tỏa ra, vẫn còn hơi nóng một chút nhưng căn bản là đã đỡ hơn trước rất nhiều. Akaashi trong cơn mơ ngủ lại không chịu nổi mà đạp chăn ra, Bokuto dù không chú ý tới em đang làm gì, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mỗi khi em đạp chăn ngay giây sau đã có người giúp em đặt góc chăn bị đạp về vị trí cũ

Đúng là mị lực mấy người yêu nhau, tôi không hiểu

Akaashi tỉnh lại lần nữa cũng đã 1h trưa, vẫn thấy Bokuto đang ngồi làm việc. Sức hút mấy ông chú đeo mắt kính làm việc đúng là sức hút khó cản mà. "Bắt được một nhóc nhìn lén người khác nhé" Bokuto đột ngột lên tiếng làm Akaashi giật thót cả người.

"Em...em-em..." 

"Không bêu xấu em, khỏe hơn chưa?"

Akaashi khẽ gật gật đầu. Quả thật bị cảm mà được người ta chăm sóc đúng là thấy tốt hơn hẳn. "Có đói không? Tôi kêu trợ lí mua đồ ăn cho em"

"Em không có đói... Chỉ-chỉ muốn uống nước thôi ạ"

Bokuto nhìn em rồi bật cười. Lại không kìm được xoa đầu em một cái, cảm giác vẫn tốt như vậy..

"Akaashi, em hứa với tôi có được không?"

"Vâng ạ?"


"Ủa ê này Akaashi, sao hai hôm trước nghỉ học vậy?" Là bạn cùng lớp với em, ngồi cùng bàn nữa. Đối mặt với câu hỏi thế này, Akaashi không lạnh không nóng đáp bị cảm rồi sau đó chậm rãi về lớp. Dạo này nắng mưa thất thường, mà chủ yếu mưa nhiều.

Akaashi sau trận cảm nằm liệt giường cả người ê ẩm đau nhức kia bây giờ có chút đề phòng liền ngày nào cũng mang ô (dù biết vô dụng). "Àiiiiiiiiii nay lại có mưa. Không biết kiểu gì mà mưa quài mưa miết"

"Mày nói tao mới để ý, mưa quài luôn á, mà còn mưa lớn nữa"

"Ủa, Akaashi nay có mang ô hả? Lát có gì tớ về chung có được không?"

Một nữ sinh lại gần men mon hỏi em, câu hỏi này làm bối rối phút chốc. Bởi em chỉ mang ô để trưng cho có thôi, còn về việc mưa hay không mưa thì cũng có người đưa em về rồi. "Cái đó, cậu lấy dùng cũng được..." Tại tôi có xài hay không thì cũng như không xài thôi. 

"Hả? Được luôn hả?"

"Ừm" Vì cậu xài cũng khiến nó có cảm giác là 1 cây dù

Đồng thời lúc này vang lên tiếng loa thông báo của loa nhà trường

"Vì hiện tượng mưa lớn gần đây tăng cao, có khả năng sẽ xuất hiện bão. Nên các em sẽ được nghỉ học từ ngày hôm nay cho đến hết tuần sau"

Ồ, thông báo sớm ghê cơ.

Nhìn lại chiếc điện thoại nguội ngắt trong tay mình hiển thị 8h43 phút sáng, Akaashi có chút không biết nên làm sao. Vì sáng nay em nghe lỏm được hắn có cuộc họp khá quan trọng. Hay là đợi tới 11h nhỉ? 

Uầy, vẫn là gọi đi...

Bokuto bên này gắt gỏng không thôi, tâm trạng mãi vẫn không tốt lên nổi chút nào. Bên công ty hắn chuẩn bị hợp tác tiếng tăm rõ vang xa, mà cái hợp đồng rách này còn được duyệt thì đúng là con mẹ nó một lũ ngu.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, hắn còn chưa kịp nhìn đã bấm nghe sau đó lại gắt gỏng vang lên câu hỏi ai đó. Thấy bên kia im lặng không trả lời, hắn định cúp máy nhưng rồi lại vang lên giọng nói quen tai.

'Anh...anh bận rồi ạ?? Thế em cúp trước nhé?'

Lỡ mồm thôi, cho đi lại đợi chút.

".... Tôi xin lỗi. Có làm em sợ không?'

'Không có ạ. Nhưng mà anh bận đúng không? Em cúp trước-'

"Tôi không bận, xảy ra chuyện gì?"

Thế là từ một bàn họp đang căng cả não thành nơi nhìn ông chủ tán trai không tiếc da mặt hay liêm sĩ. Là không bận dữ chưa? Là gảnh rồi đó hả??? Là công việc xong hết rồi chưa??? Là đang nghỉ ngơi đó à? Là mới họp xong hả? Chắc rồi.

"Còn lại cậu tự lo đi"

Bokuto vội vàng đứng lên cầm áo khoác của mình còn tiện tay lấy luôn cái áo khoác hắn treo trên giá được giữ ấm từ trước. Chiếc điện thoại vẫn chưa tắt, vị trợ lí kia có nhìn thoáng qua, à, Akaashi. Được rồi ghi nhớ ghi nhớ.


"Akaashi chưa về hả?"

Một giáo viên đang đi ra phía nhà sau của trường để lấy xe, lại thấy cả trường hầu như về hết chỉ còn mỗi AKaashi ở trường liền đi lại hỏi. "Ah? Lát có người tới đưa em về ạ"

"Bữa cô nghe nói em bị bệnh nằm liệt ở nhà. Có người đón là may rồi" Vừa dứt câu, giáo viên nói thêm mấy câu nữa cũng rời đi. Giờ cả trường chỉ còn em và mấy tốp nữ sinh và giáo viên thôi. Akaashi đứng dựa vào vách ngăn lớn giữa nhà kho và nhà thi đấu, đợi một lúc sau thì thấy có một chiếc xe máy đi tới

Rõ ràng mặc áo vest chỉnh tề, mang giày da hàng sang các thứ mà chạy moto phân khối lớn thì đúng là mới thấy lần đầu. Sự xuất hiện của hắn khiến không ít người chú ý tới, đúng là độc lạ mà đẹp thì kiểu gì cũng có người nhìn 

"Akaashi!"

Nghe thấy tên mình được gọi, em nhanh chóng ngẩng đầu lên thì đã thấy người. Hắn bao giờ cũng xuất hiện trước mắt em, nhanh như vậy.

"Anh đúng là... tổ hợp này lạ thật đấy"

"Thế thích không?"

"....Có ạ.."

Em thích thì mỗi ngày tôi đều diện thế này cho em ngắm. 

Chẳng biết tựa bao giờ, à không. Phải là từ lúc bắt đầu, trong mắt Bokuto, mỗi lần có Akaashi đều sẽ được phủ lên một ánh nhìn cưng chiều. Sủng nịnh người trong mắt khiến bao người ghen tị.

"Sao nay lại về sớm thế?"

"Nhà trường sợ có bão lớn"

Bokuto nhìn người trước mắt rồi không biết toan tính gì mà khẽ cười xoa đầu em một cái. "Theo tôi tới công ty một chuyến được không?" 

"Em theo sẽ không phiền chứ?" Akaashi nhỏ giọng hỏi. Cậu chỉ là 1 sinh viên ngành kinh tế bình thường không có kinh nghiệm gì nhiều cho lắm. Nhưng nếu hắn đã mời thì đi vậy...

Lúc Akaashi đi theo Bokuto tới công ty thì đã tháy vị trợ lí kia đứng sẵn ở quầy tiếp tân chờ người. Trên tay bưng một đống hồ sơ lẫn tài liệu trên tay như thể đã chờ hắn tới vậy. "Sau này anh mà còn bỏ đi ngang như thế. Thì tôi sẵn sàng tới nhà anh bắt anh làm việc thâu đêm đấy"

"Ah, là lỗi của em." Akaashi vội vàng lên tiếng, vị trợ lí nhìn em một lượt từ trên xuống, sau đó từ biệt ông boss nhà mình mà kéo tiểu mỹ nam đi. Để lại một mình hắn đực mặt đếch hiểu mẹ gì đứng ở ngay chỗ tiếp tân.

Akaashi bị kéo đi cũng hơi ngơ, nhưng vào được phòng của trợ lí mới bình ổn lại. "Có chuyện gì ạ?"

"Hầy, em là Akaashi đúng không?"

"Phải ạ"

... Bảo sao đứa nhỏ này được tên boss nhà mình cưng tới vậy, đã xinh lại ngoan còn giỏi. Ai mà chê cho nổi. Phải cậu, cậu cũng bê về nhà. "À đúng rồi, nhắc nhở em trước một chuyện cả công ty này ai cũng thấy đau đầu. Sau này có nữ nhân nào nói là đàn em gì gì đấy của tên đần kia thì cứ mặc kệ đi"

"..."

Cho hỏi..nói boss của mình là tên đần thì anh không sợ trừ lương ạ?


Dạo này được nghỉ, nên Akaashi có thử xin tới chỗ hắn làm thử 1 thời gian, và cứ như vậy em thản nhiên trở thành đàn em thực tập đích thân vị trợ lí kia chỉ dẫn. Không hổ danh trợ lí lâu năm, em theo người này liền học được rất nhiều.

Thậm chí còn có thể áp dụng vào luận văn tốt nghiệp cuối năm của em.

Vì chỉ là theo học hỏi, nên tiền lương hay gì gì đấy em đều từ chối. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng vị trợ lí kia lén lút giờ nghỉ trưa chạy ra ngoài đi ăn mà không mời hắn. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho tới ngày em đi học lại.

Hôm đó sau khi tan học Akaashi nay bảo hắn sẽ ở lại học nhóm nên Bokuto không cần tới đón. Vừa bước ra cổng trường, một chiếc xe sang hãng Roll-Royce đậu trước mặt làm Akaashi có chút giật mình. 

Cửa xe mở ra, mỗi cô gái với đôi mắt hạnh, mái tóc màu đen nhánh bồng bềnh, đến make-up cũng tinh tế khó kìm lòng làm cho bao nữ sinh cũng phải nhìn lại. Đôi gày cao gót xanh trắng và chiếc váy trắng bó sát eo tôn lên vẻ đẹp người kia. Cô nàng bước tới trước mặt Akaashi.

Em thoáng dừng lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống. Không nói gì, đợi đối phương mở lời trước.

"Em..là Akaashi Keiji?"

Chỉ là giọng điệu dò hỏi "Vâng, em ạ"

"Là tình nhân của Bokuto Kotarou?"

Hai chữ tình nhân em nghe như sét đánh trời quang. Người này ắt hẳn là vị đàn em gì đó rồi. Akaashi không chút gợn sóng trên gương mặt, giọng bình tĩnh đáp lại. "Chị có vẻ không được lịch sự lắm nhỉ? Em đúng là Akaashi Keiji, nếu chị có việc cần tìm em sẽ tiếp. Không thì xin chị tránh đường"

Nữ nhân kia có vẻ là người khá hiếu thắng. Akaashi cũng chẳng bận để tâm mấy. "Không phải? Vậy là tôi nghĩ sai rồi sao. À...vậy thì anh ấy giữ lời hứa với tôi lâu thật"

Lời hứa?

"Chị nói lời hứa gì cơ? Lời hứa chờ chị du học về sẽ cưới chị hay lời hứa kiếp trước nói kiếp này sẽ đi tìm chị?"

Giọng điệu không rõ là có mỉa mai hay không, nhưng Akaashi ngẫm lại thì có hơi quá phận với người lớn hơn mình.  Em khẽ hắng giọng, nói tiếp "Chị, nếu chị muốn tìm hắn nếu lại tình xưa thì mời đi cho. Đây là trường học, không phải nơi chị có thể tìm được đàn anh của chị."

"Với cả em và anh ấy chưa lên giường với nhau lần nào, đừng nói những lời như vậy"

Những điều cần nói đã nói hết, Akaashi vội vội vàng vàng lách người qua nữ nhân kia chạy tới quán cà phê đối diện. Em cảm thấy, nếu em còn đứng ở đây nói chuyện thêm với cô gái kia, em sẽ tức tới đánh người.


"Uầy, Akaa đỉnh thế."

Một nữ sinh tròn mắt khen em một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu viết loạt xoạt mấy câu vào giấy note rồi dùng bút dạ màu vàng đồ lên. Nam sinh ngồi bên cạnh đi thanh toán tiền. Akaashi tháo mắt kính xuống day day mí mắt mỏi của mình.

Đưa tay vào trong cặp lại tìm không thấy điện thoại của mình đâu em liền thấy hoảng. "Momoru, mấy giờ rồi?" Cô gái đối diện em nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi mới bảo, "Sắp 9h rồi" Akaashi liền gấp gáp tìm điện thoại của mình nhưng vẫn chẳng thấy.

"Sao thế? Cậu tìm gì à?" Momoru thấy em hốt hoảng liền hỏi lại, "Đi-diện thoại tớ...."

Bokuto ngước nhìn đồng hồ ở trên tường chỉ 9h27, căn nhà bên cạnh mãi không thấy ai về. Trời tối dần và khu hắn sống dân cư cũng dần thưa đi, chẳng còn mấy ai ra đường mà hầu hết đều ở công ty hoặc đi bar hay club chơi hết cả. Em nói với hắn trước 9h sẽ về cơ mà...

Bokuto sốt ruột không chờ nổi thêm phút nữa liền quăng máy tính bảng của mình sang một bên mặc kệ trợ lí của hắn nhắn tin muốn banh màn hình. Mặc kệ đối phương gào thét trong vô vọng

Đưa tay cầm lấy chùm chìa khóa xe vội vàng mở cửa nhà, vừa mở ra liền thấy có người đứng sẵn ở đấy. "Akaa... Cô tới làm gì?"

Cảm xúc nóng nảy cứ ngỡ là em nhưng không phải, giọng điệu tức giận xen lẫn lo lắng ban nãy đều bay biến, thay vào đó là sự lạnh tanh không chút hảo cảm. Là cô nàng hồi chiều gặp Akaashi, nói cách khác là đàn em của hắn.

"Em mới về nước nên..."

"Thì? Không có gì thì tránh qua hoặc biến đi về nhà."

Không chút lịch thiệp, dường như đang nói với kẻ thù vậy. Bokuto hắn đã nóng lên tới đỉnh đầu rồi mà còn như thế. Tâm tình và suy nghĩ của hắn đều dồn hết lên người của Akaashi, chẳng còn chỗ trống đâu mà nhét thêm một người vào trong. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ, 9h32 phút. "Mẹ nó, phiền thật có gì muốn nói thì nói nhanh"

Cô như không để ý lời nói tục của hắn mà chậm rãi nói "Em-em vừa về nước liền muốn gặp anh. Anh Kouta..."

"Im miệng. Cô chưa đủ khả năng để kêu tên tôi... Không có gì nữa thì tôi đi dây"

"Là anh đang tìm cậu nhóc kia đúng không?"

"Ừ" Hắn không lạnh không nhạt đáp lại, tay vẫn nhanh chóng khóa cửa nhà. 

Mẹ, nếu hắn còn chờ nữa bé cưng của hắn phải chịu lạnh. Cơn mưa râm kéo đến bất chợt, từng hạt tạt vào cô gái đứng trước cửa nhưng không nhiều. Chỉ là lất phất hạt nước nhỏ li ti. Bokuto nhìn bầu trời rồi lại không tiếc thương đẩy cô sang một bên. Lấy xe rồi chạy đi ngay để lại cô hứng gió lạnh trước cửa nhà hắn

"..."

Akaashi đứng trước mái hiên quán cà phê đã đóng cửa. Điện thoại bị mất, em không có cách liên lạc với hắn. Cơn mưa kéo tới làm Akaashi ngơ ngẩn, bây giờ mưa còn nhỏ nếu chạy nhanh... Chân vừa mới bước được mấy bước liền bị chặn lại. Ngay sau đó có một chiếc áo khoác trùm lên đầu em.

"Còn muốn chạy bộ? Không sợ sẽ mệt chết à. Về sẽ hỏi tội em sau, theo tôi lên xe." 

Ầy, bộ dạng ép trai lành làm điều sai trái này có hơi lưu manh rồi.

Akaashi ngồi ở ghế phụ lái an tĩnh nhắm mắt đi ngủ, trong lồng ngực đang ôm lấy chiếc áo khoác hắn đưa cho em. Lúc dừng đèn đỏ, Bokuto nhìn em một chút liền rướn người qua hôn một cái

Khoảng khắc môi chạm môi hắn liền có cảm giác. Hắn ôm được thế giới vào lòng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro